CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KANG DANIEL! ANH BỎ TÔI XUỐNG MAU LÊN!.

- Tôi không bỏ cậu xuống thì cậu định làm gì tôi?

- Anh mà không bỏ tôi xuống thì đừng trách tôi lên cơn.

- Tôi đây cũng muốn xem cậu lên cơn sẽ đáng yêu như thế nào đấy.

Kang Daniel mỉm cười mà nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Seongwoo nghĩ anh ta không phải ngạo mạn nữa mà anh ta thực sự đậm chất là một tên điên, một tên biến thái.

- Anh không biết ngại thì tôi đây vẫn biết ngại nhé, không thấy một đống người đang nhìn chằm chằm vào hả. Biết suy nghĩ thì thả tôi xuống không cho anh ăn vài cú đá của tôi đấy.

Kang Daniel nghe vậy mà cũng bỏ Seongwoo xuống, không phải vì anh sợ cậu ta đá mình mà là vì anh sợ cứ bế cậu ấy vậy hoài thì chắc mặt cậu ta một chút nổ tung luôn mất.
Seongwoo vừa được bỏ xuống liền định chạy thì đã bị bàn tay to lớn đằng sau nắm lại.

- Này cậu muốn đi đâu đấy?

- Tất nhiên là tôi đi tìm Jaehwan rồi

- Cậu có bị ngốc không vậy, hai người đó đang nói chuyện với nhau cậu đi tìm làm gì.

Seongwoo liếc mà nói
- Ya tôi đây không có ngốc! À mà sẵn tiện cho hỏi là hai người họ có mối quan hệ gì vậy?

Kang Daniel vừa xoa đầu cậu vừa cúi xuống cười mà vung ra hai chữ :
- NHIỀU CHUYỆN

Nói xong không thèm đợi cậu phản ứng, nắm chặt bàn tay cậu đi thẳng về phía ít người, nhìn từ phía đằng sau ai cũng nghĩ là hai người họ đang hẹn hò.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy?

- Đến đó rồi cậu sẽ biết

Một lát sau, hai người họ đang đứng trước một quán ăn ít người, có lẽ là vì nằm trên góc phố vắng vẻ nên quán không tiếp được nhiều người cho lắm. Kang Daniel xoa đầu Seongwoo :
- Quán ở đây ít khách nhưng tất cả các món ăn đều rất ngon, cậu yên tâm.

- À.
Kang Daniel nhìn cái biểu hiện ngốc nghếch của Seongwoo mà không ngừng xoa đầu cậu. Seongwoo liếc trợn mà la lên :
- Đừng có xoa đầu nữa coi, đầu tóc tôi giờ rối như tổ quạ rồi này.

- Rồi rồi không xoa nữa.

Ong Seongwoo giận đùng đùng đi thẳng vào quán, Kang Daniel cũng lặng lẽ mà đi theo sau. Hai người họ lựa chỗ ngồi kế bên cửa sổ kính trong suốt. Kang Daniel cầm quyển menu lên mà hỏi :
- Cậu muốn ăn gì?

Seongwoo nghĩ ngợi một hồi thì trả lời :
- Tôi sao cũng được, cứ theo quyết định của anh đi

Kang Daniel gật đầu bỏ menu xuống

- Dì ơi, cho cháu hai phần *Bimbimbap*, một phần *Soondubu jjigae* và một phần Gimbap ạ.

- Làm gì mà anh gọi nhiều vậy

- Nhiêu đây còn không biết sức ăn heo như cậu liệu có ăn đủ không nữa kìa

- Tôi đây không phải heo nhé!

- Biết rồi biết rồi
Seongwoo không thèm đếm xỉa tới anh ta nữa. Vài phút sau, bà chủ tiệm cũng đã bưng bày các món ăn ra.
Ngay khi muỗng đầu tiên ăn vào Seongwoo đã ngạc nhiên vì đúng là ngon như lời Kang Daniel nói, cứ thế mà cậu ăn sành sạch không chừa một chút nào cả. Kang Daniel nhìn một đống ăn bay hơi lặng lẽ rồi nhìn Seongwoo không khỏi bật cười trước con người này. Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến, Kang Daniel nhìn tên người gọi mà nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại

- Ừ ừ anh đi đi

Kang Daniel vội đứng lên ra chỗ góc nhà vệ sinh mà bắt máy

- Gọi tôi có việc gì?
- Kang Tổng, tôi tìm được một ít tung tích của tên kia rồi
-----
Alo alo tôi comeback rồi này =]] mấy cậu đợi tôi có lâu không?><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro