CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Tổng tôi tìm được một ít tung tích của tên kia rồi.

- Đợi tôi về công ty rồi nói tiếp.

- Vâng, Kang Tổng.

Kang Daniel im lặng mà bước ra ngoài, Ong Seongwoo đang ăn ngước nhìn lên thì thấy vẻ mặt của Kang Daniel rất lạ, có lẽ có chuyện gì không được tốt cho mấy.

- Anh có chuyện gì à? Nhìn anh không được tốt lắm

- Không có gì. Do công ty có chuyện tôi phải quay về nhanh thôi.

- Thế sao anh còn chưa đi mà còn ở đây với tôi làm gì?

- Không nỡ bỏ cậu lại một mình, vì sợ người ta sẽ ẵm cậu đi mất.

Phụt. Seongwoo đang uống nước nghe anh ta nói mà những giọt nước mới vừa nuốt vào cũng định trào ra mà vung hẳn lên mặt anh ta. Cậu nghĩ là tên này nói chuyện thật khiến người ta nổi da gà rồi đến tức trào máu.

- Yahh yahh, dù gì tôi cũng là đàn ông con trai ai mà ẵm tôi đi được chứ, nói chuyện có khoa học tí đi.

- Người ta nhìn vào thì thấy vậy, nhưng đối với tôi cậu vẫn chỉ là chú mèo nhỏ dễ thương, là tiểu bảo bối của tôi.

- IC! anh thật khiến người tức trào máu đầu ra mà.

Nói rồi, cậu lại đi thẳng ra ngoài với bộ mặt nóng như lúc nào cũng có thể nổ bom. Kang Daniel thì vẫn ngồi đó, cười nhẹ nói một câu mà chỉ anh ta có thể nghe được.
- Giận là cứ chạy chỗ khác, cậu cứ đáng yêu thế này là làm tôi không kiềm chế nổi mất.

Ong Seongwoo vừa đi vừa đá những cục đá nhỏ trên đường, miệng thì luôn to nhỏ thầm rủa tên mới chọc giận cậu. Đang đi, thì một chiếc xe đen kế bên cậu dừng lại, mở cửa kính xe ra là cái tên đáng chết Kang Daniel kia.
- Lên xe nhanh đi, trời tối rồi

- Không cần tôi tìm Jaehwan rồi về chung

- Cậu có bị ấm đầu không vậy, hai người họ có lẽ cũng về nhà rồi.

- Tôi đây thà đi bộ còn hơn lên xe anh.

Seongwoo vừa đi được một quãng khá xa thì đằng trước có 3 tên to lớn đang nở nụ cười ranh mãnh mà đi về phía cậu
- Ối chà khuya rồi còn đi bộ một mình hả cậu xinh trai kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro