CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ối chà khuya rồi còn đi bộ một mình hả cậu xinh trai kia?

Cái tên to lớn đứng giữa nãy giờ nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến cậu có cảm giác bực bội, vừa nói vừa tiến lại gần cậu từng bước từng bước một. Tên đó nắm lấy cầm, hết đưa sang phải lại đưa sang trái :
- Gương mặt như thế mà đi vào trời tối nguy hiểm lắm à. Thôi thì trời tối rồi tôi dẫn cậu đến chỗ này, tôi biết một chỗ an toàn lắm.

Ong Seongwoo trợn lên mà nhìn tên biến thái đó, chưa đợi tên kia nắm lấy tay thì cậu đã cho một phát đá thẳng ngay vào hạ bộ :
- An toàn cái mông nhà ngươi.
Tên đó vì đau đớn mà ngồi thẳng xuống đất, mắt đỏ ngầu vì tức giận mà ngước lên quát cậu :
-

Rượu ngon không uống muốn uống rượu phạt à? Được, tao nhường cho tụi bây ăn đấy, ĂN NHANH NÓ NGAY CHỖ NÀY CHO TAOO!

Hai tên kia nãy giờ đứng nhìn, miệng cũng đã thèm khát Seongwoo dữ lắm rôi. Vừa nghe tên kia ra lệnh thì liền đi nhanh đến chỗ Seongwoo :
- Cậu em hôm nay chết chắc rồi
Ong Seongwoo vì sợ hãi mà lùi về sau, đang lùi thì bỗng có một đôi tay to lớn ôm lấy cậu, đầu ghé xuống vai cậu mà nói nhỏ với tông giọng trần thấp thân quen chỉ đủ hai người nghe :
- Lần nào cậu tự rước lấy phiền phức hết nhỉ?

- Kang Daniel?
Ong Seongwoo nghe thấy giọng nói thân thuộc liền vội quay lại đằng sau. Dáng vẻ của hắn ta bây giờ thật lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đang muốn đâm thủ mọi chỗ hắn nhìn kẻ đối diện, nhìn hắn ta lúc này còn đáng sợ hơn nhiều lần cậu gặp hắn lần đầu.

Kang Daniel ánh mắt thì vẫn nhìn thẳng mấy tên kia, nói nhỏ vào tai cậu :
- Ở phía sau, đối diện quán ăn hồi nãy có chiếc xe màu đen, cậu ngồi vào trỏng mà đợi tôi.
- Còn anh thì sao?
- Nhiều lời, tôi nói sao thì nghe đi.

Seongwoo nghe theo lời Kang Daniel mà đi, bây giờ chỉ còn lại Kang Daniel và ba tên đứng lo sợ nãy giờ. Kang Daniel cười lạnh mà nhìn vào mấy tên đó :
- Hôm nay tụi mày gan nhỉ? Dám đụng đến người của tao, tại nơi của tao.
Ba tên đó nghe xong mồ hôi thi nhau rớt xuống ,vội quỳ xuống mà van xin Kang Daniel
- Tụi em sai rồi, Kang thiếu gia tha cho chúng em.
- Hừ, mai tao xử tội tụi mày sao. Cút.
- Cảm ơn Kang thiếu gia, cảm ơn Kang thiếu gia.
Lúc Kang Daniel đi về phía sau, là mấy tên đó cũng vội vàng mà cắm cổ chạy đi nhanh.

Ong Seongwoo trong xe lo lắng ngồi không yên. Lúc đó thì phía trước có bóng dáng mờ ảo, nhưng nhìn cũng biết là Kang Daniel. Seongwoo hớt hả mà chạy ra ôm lấy Kang Daniel, khiến Daniel không khỏi giật mình.
- Cậu sao vậy?
- Tôi sợ anh xảy ra chuyện, may quá anh không bị gì hết.
Seongwoo vừa nói mà không biết rằng mắt cậu đang ngấn lệ, nước mắt có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Kang Daniel nhìn mà mỉm cười, cúi đầu xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán cậu.
- Đi về nào.
___
Loa loa tôi comeback rồi này. Nói chứ đừng hối tôi nha, tại chừng nào tôi có hứng thì mới viết được. :3. Thực sự cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ fic của tôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro