Chương 11: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, một khi đã bị mấy kẻ đeo bám nhìn trúng thì khó lòng thoát ra. Daniel vẫn thường xuyên bị quấy rối, đến nỗi mỗi lần đi chợ đều phải bám dính lấy Seongwoo, mỗi người bọn họ ôm theo một đứa trẻ, trông qua có vẻ hạnh phúc đầm ấm.

Đêm đó cậu nhận được điện thoại từ một người bạn cũ, đang lúc làm việc cũng phải dừng lại giữa chừng.

"Em Daniel đây, lâu lắm rồi mới thấy anh gọi đó, Jisung hyung. Hôm nay đột nhiên có hứng muốn tám chuyện với em à?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ, dường như muốn nói gì đó nhưng có chút ngập ngừng.

Daniel cũng không khỏi căng thẳng, hỏi lại:

"Anh? Sao vậy?"

[Anh... ôi thật là. Em bình tĩnh nghe anh nói, chiều nay anh mới nhận được tin từ gia đình em, mẹ em, bà ấy mất rồi.]

Câu cuối cùng vừa dứt, tay Daniel liền run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

"A-anh nói gì cơ?"

[Bà ấy bị tuột huyết áp nên ngất xỉu, lăn xuống lầu...]

Jisung không nói tiếp, bởi vì anh biết chắc hẳn lúc này Daniel rất suy sụp và hối hận.

Tin này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh sâu vào trong đầu Daniel, cậu lung la lung lay ngã xuống ghế, nước mắt không tự chủ được chảy dài trên má.

Bất hiếu, cậu là một thằng con bất hiếu! Chỉ vì bị ép cưới vợ mà bỏ nhà ra đi, mãi cũng không thèm trở về thăm bố mẹ. Mấy năm qua chìm ngập trong sự săn sóc của Seongwoo, liền quên hết thảy gốc gác của mình. Có lẽ do cậu sợ, nên không về. Cũng có lẽ luyến tiếc Seongwoo. Dù là lí do nào thì cậu cũng hối hận rồi! Không, mẹ vẫn còn trẻ như vậy...

Daniel sợ hãi tột độ, đúng lúc này cửa mở ra, Seongwoo vội vã tiến vào, vươn tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu.

"Niel! Tỉnh táo lại! Làm sao vậy?"

"Seongwoo! Mẹ em, bà ấy..."

Daniel nghẹn ngào, nói còn chưa hết câu đã rơi vào vòng tay ấm áp của Seongwoo. Anh đưa tay siết chặt lấy cậu, đem đầu cậu gục vào lòng mình.

"Không sao, anh ở đây. Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại..."

Seongwoo vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của Daniel, cảm thấy cho dù là một người đàn ông to xác nhưng tâm hồn cậu ấy vẫn rất mỏng manh. Thấy cậu ấy khóc, anh thương tiếc.

Daniel vòng tay ôm lưng Seongwoo, khóc không thành tiếng. Một lát sau, cậu sụt sịt:

"Ngày mai em phải về nhà một chuyến..."

Nói xong, cậu chỉ nghe tiếng Seongwoo hít một hơi, vòng tay anh nhẹ siết lấy cậu.

"Em đi, có xác định là sẽ quay về?"

"Em..."

Daniel không biết, cậu hiểu tâm tình của anh, nhưng mẹ cậu mất, muốn hay không đều nhất định phải trở về. Huống chi lúc này cậu hận bản thân đến cực điểm.

Seongwoo xoa tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng một cái, thật lâu, thật lâu sau mới tách môi rời khỏi cậu.

"Không sao, chỉ cần giữ liên lạc. Anh ở đây chờ em."

Hiếm khi bọn họ không trêu chọc nhau, mà cảm giác sắp không còn nhìn thấy anh thật chẳng vui vẻ gì. Giống như có người khoét đi da thịt trên người cậu, khó chịu, tim cũng đau.

Seongwoo biết có thể lần này đi Daniel không quay trở lại, nhưng anh lấy lí do gì để giữ người? Chẳng lẽ ép em ấy bằng vũ lực sao?

Trong miệng chua chát, anh đỡ Daniel đến bên giường, tự mình trèo lên rồi ôm siết lấy cậu. Chỉ một đêm này thôi, anh thật sự hiểu được lòng mình. Vốn dĩ nghĩ cậu đã thuộc về anh, hóa ra chỉ là anh ảo tưởng. Daniel cũng có gia đình, và cậu ấy... chưa từng thuộc về ai cả, là một người đàn ông độc thân hấp dẫn.

"Niel."

"Seongwoo..."

"Nheo ngố."

"Xin lỗi..."

"Dani Dani."

"..."

Daniel nhắm mắt, bên tai phả vào hơi thở nóng rực như thiêu đốt của Seongwoo. Anh thủ thỉ những lời mà trước đây cậu chưa từng một lần được nghe...

"Anh không muốn em đi."

"Em..."

"Anh thích em."

Daniel nắm chặt góc áo anh, nước mắt đảo quanh nhưng không dám khóc.

"Em cũng thích anh, thích đến chết đi được."

"Anh biết chú thích anh mà."

Seongwoo bật cười, mũi đặt trên đỉnh đầu Daniel khẽ ngửi hương vị chỉ thuộc về mình cậu. Anh sẽ nhớ mùi đào ngọt lịm này lắm. Cả đôi môi mỏng khi cười luôn căng mọng.

Anh cúi đầu, không kiềm chế được hôn nhẹ lên cánh đào đầy ắp mật kia.

Daniel không phản kháng, im lặng thừa nhận cái hôn như chuồn chuồn lướt nước của anh.

Seongwoo hết sờ tóc lại sờ lên mặt cậu, sờ khắp nơi, như muốn dùng đầu ngón tay khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí.

Anh mím môi, bản thân sao lại vô dụng như vậy, ngay cả dũng khí để hẹn gặp lại cũng không có. Lát sau, anh cay đắng nói:

"Anh sẽ sống tốt, cho nên em cũng phải sống tốt."

Trong phòng không có ánh đèn, Daniel lờ mờ nhìn không rõ, nhưng đoán được biểu cảm khó coi của anh vào lúc này. Đã bao giờ anh yếu đuối như vậy trước mặt cậu chứ?

"Cảm ơn anh, Seongwoo."

Cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, nếu không có sự kiện ngày hôm nay, không biết bao giờ bọn họ mới nhận ra bản thân ỷ lại vào đối phương như vậy. Nhưng mà một phút trước vừa nói lời yêu thương mặn nồng, ngày mai đã phải chia xa mỗi người mỗi nẻo, Daniel không thể chấp nhận nổi.

"Cũng xin lỗi anh."

Seongwoo bảo ban cậu không chút tính toán, dù hay la mắng, nhưng toàn bộ đều là giả vờ cả. Anh rõ ràng thương cậu thật nhiều.

"Không sao."

Bàn tay thon dài lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

'"Nếu sau này không thể quay lại, anh sẽ đi tìm em."

"..."

Daniel biết người này chỉ đang diễn trò, làm gì có chuyện anh sẽ bỏ căn nhà mà anh tâm huyết dựng nên?

'"Niel, chỉ cần em nói em cần anh, anh nhất định sẽ đến đón em."

Giọng anh chợt trở nên nghiêm túc, Daniel cẩn thận lắng nghe, hơi ấm quanh quẩn giống như ủ nhiệt cho trái tim đang dần lạnh lẽo của cậu.

"Được. Chờ em, một lúc nào đó, anh phải đến đón em. Tuyệt đối không được thất hứa."

Cậu nghe tiếng tim đập không đều của anh, trong lòng quặn thắt, ruột gan đều xoắn cả lại.

Giữa một người sinh ra mình và một người xa lạ, Seongwoo biết Daniel sẽ chọn bên nào. Anh cũng không buồn, chỉ là, anh lưu luyến em ấy.

Đêm này Daniel nhớ mẹ, đến lúc ngủ cũng tự trách, khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro