Chương 12: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về ngôi nhà mà cậu từng trăm phương ngàn kế trốn thoát, Daniel cảm thấy trống rỗng. Nơi này có một người luôn yêu thương cậu, nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Chỉ là, không hiểu sao không khí chẳng những không có chút tang thương nào, lại có vẻ tươi vui kì lạ.

Chân trước mới bước được một nửa vào cổng, Daniel liền khựng lại, quản gia đổ mồ hôi, vội kéo cậu vào, cổng chính rầm một tiếng đóng chặt.

“Quản gia? Ông lừa tôi? Các người dám đem chuyện này ra lừa tôi?”

Daniel mặt mày đỏ gay túm cổ áo người đàn ông trung niên bên cạnh, đem đẩy mạnh lên cửa, lưng ông bị va đập phát đau nhưng không kêu tiếng nào.

“Cậu chủ, ông bà chủ đang chờ.”

Cậu run rẩy siết chặt nắm tay, nhưng nhìn ông tận trung với gia đình mình như vậy, lại không có cách nào xuống tay được.

Họ thật sự dám lừa cậu?

Daniel đi vào trong phòng khách, thấy mẹ vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, khóe mắt lập tức ươn ướt. Thật may, bà ấy vẫn không sao, chẳng qua, tư vị bị lừa dối không dễ chịu chút nào!

“Thằng con bất hiếu, mày còn biết đường trở về à? Nếu không lừa mày, có phải mày muốn theo thằng đầu đường xó chợ kia luôn không hả?”

“Bố nó…”

“Bà câm miệng!”

Mẹ cậu muốn chen vào nhưng lại bị quát to, cuối cùng chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho cậu im lặng chịu trận. Daniel đã chai sạn với những lời của ông ta, chẳng buồn để ý nữa. Nếu mẹ đã không có việc gì thì tốt rồi.

Nhưng mà bố cậu lại quăng ra một quả bom, nổ cho đầu óc cậu choáng váng.

“Hôn sự lần trước vẫn sẽ tiếp tục, mày cứ liệu hồn, đừng hòng trốn!”

“Bố cảm thấy con có thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân ép buộc này sao?”

Daniel bình tĩnh đến lạ, không gào lên với ông, cũng không tỏ thái độ phản đối như lần trước.

“Cưới rồi yêu mấy hồi.”

Ông nghiêm khắc nhìn cậu, nhưng lại chẳng nhìn ra bóng dáng một Kang Daniel vẫn luôn ngỗ nghịch nữa, lúc này đã chút trưởng thành.

“Bố, con chỉ nói một lần, chó cùng rứt giậu, nếu bố vẫn kiên quyết thì không chỉ gia đình mình mất mặt đâu. Bố có muốn phá hỏng thanh danh của mình trong bữa tiệc đính hôn ép buộc ấy không?”

Cậu nhìn ông tức giận thở phì phì, cũng chẳng thèm để ý, lẳng lặng quay trở về phòng. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Seongwoo, kể lại mọi chuyện, sau đó nghe anh cười khẽ.

[Đừng bảo em muốn anh đến đó cướp chú rể nha?]

“Làm gì có, em sẽ nói chuyện với bố mẹ rõ ràng, anh yên tâm, em sẽ về mà.”

[Anh và mấy đứa nhỏ đang chờ này, sáng giờ Jihoon cứ khóc suốt, thằng bé nhớ em đấy.]

Nhớ tới khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của hai đứa nhỏ cùng một bầy cún quậy phá kia, Daniel nhẹ lòng hơn nhiều. Cậu thả mình xuống giường lớn, nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ nhuộm vàng sân vườn, bên môi nở nụ cười.

Thiệt phải trèo tường một lần nữa sao? À, chắc không đến nỗi đó. Chờ cho bố ra khỏi nhà, cậu mới chậm rãi đi tìm mẹ tâm sự. Mấy năm không gặp, bà già đi nhiều, nếp nhăn hai bên mắt tăng lên không ít. Cái này ắt hẳn có liên quan tới việc lo lắng cho cậu?

“Doyeon có cái gì không tốt chứ? Sao con phải từ chối mối hôn sự này?”

Daniel thở dài: “Mẹ, chuyện tình cảm sao có thể ép buộc được?”

“Mẹ cũng hết cách, con biết bố con trọng thể diện mà, lần trước con trốn khiến ông bị người bên ngoài chỉ trích khá nhiều…”

“Mẹ có số của Doyeon không?”

“Có, nhưng mà để làm gì?”

Daniel cười bí hiểm, sau khi nói lời yêu thương với mẹ xong thì trở về phòng lên kế hoạch. Cậu thử hỏi cô gái kia về cuộc hôn nhân này, kết quả cô nàng còn cảm ơn cậu vì đã bỏ trốn… Xem ra, người lớn thật sự rất thích ép buộc con cái.

Cách hai ngày nữa là đến buổi lễ đính hôn, Daniel bị kiểm soát chặt chẽ vô cùng. Chỉ là cậu cũng đâu có ý định trốn chứ?

Việc mỗi ngày phải làm là gọi cho Seongwoo để tâm sự mỏng, sau đó để Jihoon nhìn mặt mình, cười cười nói nói, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Bố cậu vừa mới yên tâm xong, đã nhận được điện thoại của sui gia thông báo rằng, đại khái… hình như Doyeon dắt tay con bé nào đó tên Yoojung chạy mất rồi.

Daniel ngồi đối diện ông, không dám cười lớn tiếng chút nào.

Ừm, cứ tưởng là phải tốn công tốn sức nhiều lắm mới thoát khỏi cái vụ hôn ước dở hơi này, ai ngờ tiện vậy chứ?

“Bố, hủy hôn được rồi đó, người ta chà mặt bố như vậy vẫn nhịn được sao?”

Quả thật không nhịn được, cho nên hủy hôn rồi. Ông cũng không dám tùy tiện ép thằng con trời đánh này nữa, chỉ là muốn đi tìm tên kia? Còn lâu!

Daniel bất lực, biết thể nào cũng bị bắt ở đây luôn. Cậu lại bắt đầu kì kèo với bố…

“Bố, con nói lại lần nữa nè, con giun xéo lắm cũng…”

“Mày cút đi!”

Khụ… Daniel lần này bị ông đuổi khỏi nhà, mừng như nhặt được vàng, sau khi ôm ấp nhớ nhung mẹ xong, hứa sẽ quay về thăm bà thường xuyên, rồi cuốn gói trở lại tổ ấm nhỏ của mình.

Seongwoo đã đứng trước cửa chờ cậu từ lúc nào, bên chân là Jihoon múp míp đáng yêu, trên tay là Woojin bé đang ngủ gà ngủ gật.

“Mừng em về nhà.”

Daniel chạy nhanh tới ôm cả ba người vào lòng, tóc còn chưa kịp vuốt cho vào nếp.

“Em về rồi nè.”

“Mừng bố Dan về nhà.” Jihoon bám lên trên cổ cậu, cọ tới cọ lui.

Đúng là không ở đâu dễ chịu bằng nhà cả, về sau cũng chẳng phải lo lắng việc hôn sự nữa. Cậu, lại tự do rồi.

_______________

Chính văn hoàn (6/11/2017).

_______________

Thiệt sự bộ này là lên cơn giữa đêm nên mình mới viết ra, không có đầu tư cốt truyện rõ ràng với tình tiết gì hết, nên việc duy trì nó cũng hơi... khó. Cảm ơn mọi người dù nó dở và xàm vch vẫn ủng hộ mình bất chấp 🤣

Có lần đã định gỡ xuống rồi, cơ mà thấy mấy thím đọc rồi thả sao ủng hộ nên cắn răng để lại. Éc éc.

Thiệt không biết nói sao với mấy thím nữa, quen biết mấy thím đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Khưa khưa. Yêu mấy thím nhiều nhé. 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro