Chương 2: Samuel - Tên tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, la la la, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc kể từ khi cả gia đình chuyển đến Seoul. Ắt hẳn Jihoon sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa nếu có thêm bạn chơi cùng. Và biết đâu, thằng bé sẽ bớt nghịch ngợm một chút.

Seongwoo cùng Daniel ngồi bẹp dưới nền nhà, mắt hướng ra cửa chính với tư thái chờ đợi. E hèm, thay vì xây phòng khách thì nơi đây được họ cải biến thành khu vực đặc biệt dành cho thiếu nhi với đủ loại giấy dán tường màu sắc và hàng tá đồ chơi cho trẻ em rồi. Cạnh bàn hay những nơi sắc nhọn đều được bọc lại kĩ càng hết. Hai ông bố trẻ có chút hồi hộp, còn Jihoon thì đang bận lăn lông lốc quanh phòng với một cái kèn nhựa trên tay.

Kéttt.

Cửa mở rồi, khách đến! À nhầm, phụ huynh đến!

"Xin chào, tôi đưa Samuel đến rồi đây, nhờ cả hai chăm sóc bé nhé."

Trong khi bà mẹ trẻ muốn đưa con vào nhà thì đứa bé mũm mĩm đáng yêu tên Samuel lại chết sống bám lấy chân bà, lì lợm không chịu buông:

"Hông thích!"

"Ha ha, ngại quá, hôm qua đã nói với thằng bé nhiều lần rồi mà nó vẫn..." Người phụ nữ vừa vỗ lưng Samuel vừa nhìn Ong ssi đầy áy náy.

À thì trước đây Samuel cũng từng được đưa đi nhà trẻ, nhưng quậy đến mức cô giáo mệt đứt hơi, còn bảo là muốn nhập viện vì chịu không thấu cơ. Nơi này có hai người đàn ông, bà nghĩ ít nhiều con trai sẽ chịu nghe lời hơn nên quyết định gửi thằng bé cho họ. Bà chỉ có một mình nên bận bịu lắm, phải đi làm, không chăm sóc Samuel được. Nhưng mà nó nhất quyết chẳng chịu bỏ tay ra khỏi người bà...

Được. Đây là lúc Ong đại nhân ra tay! Anh nghĩ vậy, lập tức đem sở trường của mình ra dụ dỗ Samuel.

Pose dáng siêu nhân gao này, xem nhóc có thích không.

Daniel: "..."

Sao nó lại nhìn anh như nhìn một tên ngốc thế? Vậy ra nó không thích siêu nhân hử?

Thế anh sẽ pose dáng thủy thủ mặt trăng. Bonus quả mặt hi sinh vì công lí, phía sau lấp lánh ánh sáng của Đảng.

Daniel: "..." Okay, cậu vốn biết Ong ssi là người vui tính mà.

Mẹ Samuel: "..."

Bà tự hỏi đưa con tới đây có đúng không vậy?

Cho dù Seongwoo cố gắng bày ra những thứ thú vị nhất, Samuel vẫn thờ ơ. Nhóc ấy không khóc hay la hét gì, nắm tay bé nhỏ bám chặt lên ống quần của mẹ. Hẳn thằng nhóc sợ lắm, không muốn gặp người lạ chăng?

Mất gần mười phút dụ dỗ nhưng bất thành, Ong ssi tủi thân ôm gối ngồi đối diện Samuel. Anh nghiêm túc hỏi:

"Sam này, con có thương mẹ không?"

Đứa trẻ khẽ run, ngước đầu lên nhìn mẹ, rồi gật gật đầu. Chà, đúng là bé ngoan.

"Vậy con muốn được mẹ khen không nào?"

Lại một cái gật đầu nhẹ nhàng, dường như trong suy nghĩ non nớt của Samuel, mẹ chính là tất cả mọi thứ.

"Vậy ở lại đây chơi với chú thì thế nào? Chiều mẹ sẽ quay lại đón con và con sẽ được khen đó."

Được khen? Samuel hai mắt long lanh nhìn mẹ, sau khi được bà xoa nhẹ lên đầu an ủi thì lập tức buông tay ra. Nhóc con tràn đầy quyết tâm bước vào trong. Samuel là bé ngoan! Samuel muốn được mẹ khen!

Bịch.

Ấy chết, té rồi! Seongwoo giật mình muốn đỡ thằng bé dậy, ai ngờ cơ thể bé nhỏ kia chỉ hơi run một cái đã bò dậy. Cái chất giọng trong trẻo kèm theo khuôn mặt nín khóc kia thật là, làm trái tim yếu đuối của anh như muốn tan thành nhiều mảnh.

"Hông sao... Con hông sao."

Daniel nhìn từ đầu tới cuối, lặng lẽ giơ ngón cái, thằng bé rất ngoan đấy chứ, vậy thì cậu đỡ phải lo lắng rồi.

Ờm, mặc dù người ta luôn bảo "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" nhưng Dan suy nghĩ đơn giản nên chắc không biết câu này đâu.

Vậy là, mẹ Samuel hôn con một cái liền yên tâm đi làm. Thì ra thằng bé muốn được bà khen ngợi, dễ dụ quá đi mất.

Dù Samuel hừng hực khí thế nhưng khi mẹ đi khuất rồi thì vẫn sợ muốn chết. Nhóc không phải đứa thích nhõng nhẽo, cơ mà chân cứ run cầm cập đứng ngay cửa ra vào nhìn theo mẹ mình.

Đến lúc này, ngôi nhà nhỏ chính thức có thêm một thành viên tạm trú là Samuel. Ba tuổi, một đứa trẻ mũm mĩm, trắng mềm và thơm chẳng khác gì Jihoon.

Daniel ngáp dài rồi đứng dậy, bẻ xương vai phát ra tiếng răng rắc thật to.

"Seongwoo, tôi đi ngủ đây."

"Ừ, hả? Chẳng phải anh bảo chú ở đây phụ anh chăm tụi nhỏ sao? Úi, Jihoon, đừng có cắn gấu bông."

Seongwoo không có thời gian rầy la Daniel, anh vừa rời mắt một lúc mà Jihoon đã phủ nước miếng lên toàn bộ gấu bông trong phòng rồi. Tay phải anh nhánh chóng rút khăn giấy ra, tay trái ôm ngang hông đứa trẻ, dịu dàng lau mặt cho nó.

Nhìn tình cảnh này, người nào đó đang buồn ngủ phải gãi gãi bụng cho tỉnh táo lại. Thôi, dù sao đêm qua cậu cũng ngủ nhiều rồi.

Nếu Seongwoo đã lo cho Jihoon, vậy cậu cũng nên để ý Samuel chứ nhỉ? Ơ? Khoan đã! Thằng bé sao lại trèo lên hàng rào ngăn cách thế kia? Để tránh tụi nhỏ chạy ra ngoài, ngoại trừ cửa chính bọn họ còn làm thêm hàng rào cỡ một mét để chặn ngang cửa, tránh trường hợp chúng nó đi lung tung. Vậy mà chưa đầy một phút Samuel đã đu đưa trên đó rồi!

Anh sợ hết hồn chạy tới ôm thằng bé lại, nó bị bắt trúng lập tức vừa giãy nãy vừa la làng:

"Hônggg, Samuel muốn mẹ! Thả ra! Mẹ ơi!"

Ặc? Chẳng phải hồi nãy mới vui vẻ đòi làm bé ngoan để được khen sao? Lũ con nít đúng thật là nói trước quên sau! Cái công việc này dường như khó nhằn hơn cậunghĩ nhiều.

"A, máy bay kìa!" Daniel hét lên, ngón trỏ chỉ ra ngoài trời.

"Máy bay?!" Samuel và Jihoon, nhóc con đang được chăm sóc bởi bố Ong đồng thời dừng động tác đang làm, hai cặp mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa lớn.

"Ố, đẹp quá trời luôn nhưng mà bay mất rồi. Nếu hai đứa ngoan, lát nữa không chừng nó lại bay qua chào hai đứa đó."

Một câu nói dối dở tệ này thành công dụ hai đứa nhóc ngồi im re, có chăng là Jihoon tiếp tục ôm gấu bông chơi trò bác sĩ, Samuel thì ngồi đối diện, tò mò nhìn bạn mới của mình. Khung cảnh mới yên bình, trong sáng làm sao.

Seongwoo làm khuôn mặt ngạc nhiên, hai mắt mở to: "Anh phát hiện chú rất có năng khiếu trông trẻ đó, Daniel."

Daniel chán nản phẩy tay, may mà cậu nhanh trí: "Được rồi, anh mau chuẩn bị tinh thần đi, lát nữa mà có thêm người tới thì hôm nay không chừng tôi phải khô máu mất."

Thanh niên vừa dứt lời, một đứa trẻ tầm năm tuổi lập tức được đưa tới trước cửa nhà họ. Thằng bé cười lộ răng khểnh, trông có vẻ sáng sủa lắm nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro