Chương 3: Đại ca Woojin và Seobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cháu là Woojin, là đại ca trong xóm này. Tất cả mọi người đều là đàn em của cháu. Cháu 5 tuổi. Mong hai chú giúp đỡ."

Thằng nhóc mặc áo ba lỗ với quần lửng cùng màu, tay cầm cây kiếm nhựa màu đỏ lửa giơ cao quá đầu, cười tươi rói. Xung quanh ngưòi Woojin như tỏa ra ánh hào quang của nhân vật chính, thiếu điều bắn khói như trong phim siêu nhân nữa là thành live action. Thần thái của nhóc này làm Ong ssi và Daniel xanh mét mặt mày, thầm nghĩ cuộc đời họ xui xẻo rồi, ông thần này còn dã man hơn mấy đứa kia nữa!

Daniel đưa tay đỡ trán, trong lòng không khỏi gào thét! Ong Seongwoo, tôi nghỉ việc! Tất nhiên là chỉ muốn làm màu chút thôi, ra khỏi nhà này thì có mà cạp đất thay cơm à?

Hai ông chú 2x còn chưa kịp nói câu nào, Woojin đã chỉ tay về phía trước, kêu to:

"Anh em, tiến lên, chiếm căn cứ này cho ta!"

Ong ssi và Daniel như người mất hồn nhìn chằm chằm vào phía sau Woojin, Jihoon cùng Samuel cũng tò mò mở to hai cặp mắt long lanh như trân châu của mình.

"Anh em" trong miệng Woojin không phải một đội quân đâu, mà chỉ là một tên nhóc lùn tịt tay thì ôm kiếm nhựa, chân thì run lập cập thôi. Nghe tiếng kêu, nhóc ấy thò đầu ra ngoài, lắp bắp nói:

"Ch... chiếm căn cứ!"

"Hyungseob, nói to lên! Em cứ nhát như vậy thì không thể theo anh chinh phục vương quốc này được đâu!" Woojin thấy bạn đồng hành sợ hãi nên lập tức vỗ vào vai em nhỏ một cái.

"D-dạ!" Hyungseob cố gắng to giọng hơn nhưng một tay đã bám lấy áo của anh lớn từ lúc nào, sợ quá đi.

Seongwoo và Daniel nhìn nhau, ánh mắt vừa giao thoa lập tức hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

"Tôi nghỉ việc đây!"

"Chú mà nghỉ thì cút ra ngoài gầm cầu ngủ!"

Hai ông chú trẻ đau khổ úp mặt lên bàn, rầu rĩ không thôi, vì sao mấy đứa nhóc tới đây toàn là quái nhân chứ? Trước thì xem chỗ này như căn cứ đòi đánh chiếm, sau lại bảo đây là vương quốc cần chinh phục. Thằng bé chắc hẳn xem phim hoạt hình nhiều lắm hả? Anh dám cá luôn đó!

Seongwoo mau chóng tỉnh táo lại, dù sao cũng là công việc anh theo đuổi mà nhỉ? Nghĩ thế, anh tiến lại làm quen với hai đứa nhỏ mới đến, rồi tìm cách dụ cho bốn đứa qua chơi chung với nhau. Sau một lúc lâu không ngừng cố gắng, anh cuối cùng cũng có thời gian đi làm cơm.

Vừa cắt nhỏ cà rốt, anh vừa nhìn trần nhà than thở: "Daniel, chú thấy, quyết định mở nhà trẻ của anh có sai lầm không?"

Anh cứ ngỡ sẽ được người nào đó an ủi, thế nhưng tên tóc hường đang bận nếm canh chỉ thờ ơ buông hai chữ:

"Sai lầm!"

"Thiệt sai lầm rồi hả ta?" Seongwoo giọng ngao ngán.

"Sai lầm!"

Cái thằng! Không an ủi anh được câu nào cho ra hồn hay sao rứa? Anh dẫu gì cũng là mẫu nghi thiên hạ, à nhầm nhầm, ý anh là chủ nhân của ngôi nhà này, người nắm quyền tối cao cơ mà!

Ngay lúc anh sắp hoàn thành công việc trang trí bữa ăn, Daniel đứng bên cạnh chợt kêu một tiếng "Seongwoo" khiến anh khó hiểu.

"Hử? Chú kêu anh?"

"Sai lầm!"

"..."

Bốp! Seongwoo nhanh như chớp cầm lấy giá múc canh, không kiêng nể gì thưởng vào mỏ Daniel một cái thật kêu! Này thì nhắc lại!

Anh chàng tóc hường bị tấn công bất ngờ nên không kịp né, thế là cặp môi mỏng xinh đẹp lãnh đủ. Trong một lát đã hơi sưng lên, vừa đau vừa thốn nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:

"Điều quan trọng phải nói ba lần!"

"Chú muốn ăn đập nữa không?" Seongwoo vẻ mặt hung tợn giơ đũa lên, chuẩn bị tinh thần thọc hai cái cây gỗ này vào mũi Daniel nếu cậu ta còn dám chí chóe.

Theo lí mà nói, chúng ta - những con người chuyên đi ở đợ, ở nhờ, ở mướn hay ăn vạ gì đó đều phải luôn tuân thủ một nguyên tắc cơ bản nhất: tôn trọng chủ nhà! Daniel ngoan ngoãn dọn cơm ra bàn, sau đó lui xuống. Thật ra giờ cậu phải đi phơi đồ ấy mà, dù sao cũng sống dựa vào tên ác quỷ đội lốt người Ong Seongwoo đó, không làm không được!

Nhìn tên kia thức thời đi làm việc, chủ nhà vui sướng chạy ra chỗ sắp nhỏ, chuẩn bị gọi tụi nó vào ăn sáng. Kết quả là tìm đến nơi liền hết cmn hồn...

Giữa phòng, đứa trẻ lớn nhất đang ngồi chễm chệ, tay giơ cao kiếm nhựa với tư thái của một ông vua. Xung quanh rải rác toàn là đồ chơi, ba đứa nhỏ hơn thì xếp thành hàng ngang. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Woojin không đột nhiên hét lên:

"Tất cả quỳ xuống!"

Ặc. Phụt... Ong ssi suýt chút nữa sặc nước miếng của chính mình! Thằng nhỏ nghiện phim nặng quá rồi!

Vậy mà ba đứa kia, một đứa hơi sợ nên thật sự quỳ xuống, hai đứa còn lại khí thế bừng bừng... cũng quỳ xuống luôn. May mà còn thông minh, biết dùng gối lót dưới chân! Dù mới dạy tụi nó chưa tới một tiếng đồng hồ nhưng anh cảm thấy tự hào biết bao! Awwww! Đúng là đáng yêu. Xem vẻ mặt Jihoon sáng bừng kia, chắc lâu lắm rồi mới được chơi cùng đám bạn đồng lứa.

Không chừng Jihoon là người đề nghị lấy gối ra lót chân đó, vì chỉ có mình thằng bé biết giường anh ở đâu mà thôi. Anh thật tuyệt vời khi dạy dỗ ra đứa bé lanh lợi như vậy, phải không nào?

Ừm, đúng rồi. Seongwoo đứng sau vách tường nghe lén, niềm hạnh phúc đột nhiên trào dâng trong lòng. Sau đó anh từ từ nhận ra, thứ mà bọn nhỏ dùng để lót dưới sàn, hình như... là gối ngủ của anh và Daniel?

Nố! Trời ơi! Nố nố nố! Seongwoo đau lòng bám chặt vách tường!

Anh tin chú rồi Daniel ạ, sai lầm rồi!

Seongwoo cả người èo ọt, nhân lúc bọn nhỏ còn đang điểm danh chuẩn bị đánh trận giả liền mở cửa kính ra, cười bảo:

"Các con, tới giờ ăn rồi, có ai đói không nào?"

Thành công! Bọn nhỏ nghe tới ăn là biến thành mấy chú cún con đáng yêu hướng về chỗ anh liền.

( ㅇㅅㅇ )ㅡㅡ

Woojin là người phản ứng đầu tiên, ra dáng chỉ huy, nói:

"Các binh sĩ! Người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, chúng ta đi thôi!"

"Ô ô ô ô!" - Ba đứa trẻ nối đuôi theo sau Woojin chạy ào vào trong bếp.

Người hầu? Seongwoo ngơ ngác nhìn theo, buồn bực gãi gãi tai, anh vừa bị gọi là người hầu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro