1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi tự hỏi, thế giới của các bạn rốt cuộc có bao nhiêu màu?
Bầu trời chắc phải là màu xanh, trong veo và cao tít. Mây chắc phải là màu trắng, bồng bềnh và mềm mịn. Còn nắng, chắc là sẽ vàng ươm.
Giá mà có thể tận mắt nhìn thấy, dẫu chỉ là một lần những sắc màu ấy thay vì tưởng tượng. Bởi vì thế giới của tôi, tất cả chỉ là một màu đen tẻ nhạt.
....
Tôi nắm chặt lấy hai tay, chân cũng kiễng lên cố đếm xem còn bao nhiêu người nữa thì tới lượt mình. Vân vê vạt áo choàng dài, tôi mím môi chờ đợi. Thời gian sao mà trôi lâu quá vậy.  Chờ đợi mãi, cuối cùng tôi cũng được gọi tên. Tôi cúi đầu chào vị trưởng bối trước mặt, hai tay cung kính chìa ra nhận lấy chiếc chìa khóa bạc lấp lánh - thứ mà sẽ giúp tôi vượt qua bài kiểm tra trước lễ trưởng thành. Hít một hơi thật sâu, tôi giơ tay bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
" Tôi, Ong SeongWu, người mà ngày hôm nay sẽ trở thành thần chết tập sự thứ 25081995..."

...
Tôi nghệt mặt hết nhìn lên màn trời rồi lại nhìn hai hàng cây chạy xa tít tắp trước mặt. Cái quái gì vậy chứ, tại sao vẫn là một màu đen thế này? Vậy mà còn nói bước qua cánh cửa sinh tử sẽ được thấy cuộc sống tươi đẹp nhiều màu. Lừa đảo, Yoon JiSung là đồ lừa đảo. Thật bực bội mà, tôi nhún chân rồi dậm một cái thật mạnh. Yoon JiSung, từ nay về sau tôi không bao giờ tin anh nữa.
Hừ, chưa dậm nổi cái thứ hai thì tôi đã bị JiSung túm cổ áo lôi lại, rồi còn bị cốc đầu nữa chứ, mang tiếng là người kèm cặp tôi mà sao ác dã man.
" Khi nào trở thành thần chết chính thức thì khi ấy sẽ có thể nhìn được màu sắc như con người ".
Tôi nhăn mặt.
" Vẫn là anh lừa em."
Anh ấy lại đưa tay tính cốc đầu tôi một cái, cũng may là tôi né kịp. Hứ, còn định dùng bạo lực với ai chứ, nói ngay từ đầu có phải tôi đã khỏi tốn mất mấy trăm năm háo hức vô vọng rồi không.
" Đây là bài kiểm tra của em. Nhớ kỹ này, chỉ cần thực hiện một nụ hôn để rút linh hồn ra là được. Hoàn thành càng sớm thì càng nhanh trở thành thần chết chính thức".
JiSung ném lại cho tôi một bức hình rồi nhanh chóng biến mất trước khi tôi kịp ú ớ thêm gì. Thật tình, vậy mà tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ở lại động viên tôi vài câu cố gắng cơ đấy. Nhưng không sao, tôi là ai cơ chứ, là Ong - tất thắng lẫy lừng kia mà. Lật tấm ảnh một hồi, người trong ảnh cũng không tệ, duy chỉ có cái tên khiến tôi hơi thắc mắc. " Kang Daniel", tên gì mà kỳ cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro