2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cánh hoa, hóa ra lại mềm đến thế. Tôi thích thú trước phát hiện đầu tiên của mình, bàn tay cứ vuốt ve mấy cánh hoa mãi không thôi. Mặc dù không nhìn ra nụ hoa màu gì nhưng dựa vào mùi hương tôi ngửi được cộng thêm miêu tả của một ngàn cuốn sách đã từng đọc thì tôi dám cá là mấy nụ hoa này xinh đẹp lắm. Ánh mắt tôi mơ màng chìm sâu trong sự trầm trồ mãn nguyện đó cho đến khi phải buộc  dừng lại bởi mấy cơn gió phá đám. Gió ở đây mạnh hơn ở chỗ chúng tôi nhiều, mang theo cả đống bụi phủ đầy mái tóc lòa xòa của tôi, xiên lên áo sau rồi rơi cả vào đáy mắt. Tôi dụi mắt vài lần, bực bội chạy đuổi theo mấy cơn gió. Tôi mà tóm được, chúng sẽ chết chắc. Có vài tiếng cười nói vang lên, lại có thêm vô vàn ánh nhìn lẫn chỉ trỏ hướng về phía tôi. Hmm, con người các bạn không chạy đuổi gió bao giờ à?
Tôi hắng giọng vài cái, vuốt áo ngoan ngoãn trở ra ghế đá ngồi chờ, dù sao thu hút sự chú ý quá cũng không phải ý hay. Ngồi không kể cũng chán, bởi vậy tôi quyết định đi dạo xung quanh một chuyến. Khuôn viên trường đại học này khá lớn, báo hại tôi đi vài vòng đã mỏi nhừ chân không bước lên được. Đáng ra tôi có thể bay, có thể độn thổ tàng hình nếu như không phải vì quá tiếc mấy trăm năm háo hức được đặt chân ra thế giới bên ngoài. Hôn một cái là xong rồi, ngày mai lại trở về với 500 anh em yêu dấu. Vậy nên bỏ sức tìm kiếm nhân tiện thăm thú một chút lưu lại kỷ niệm kể cũng đáng. Nhưng mà sinh viên trường này cũng nhiều ghê, cảm giác nhìn dòng người qua qua lại lại cũng đủ già thêm mấy trăm tuổi mất. Tôi nản lòng quay lại phía cổng trường, thôi thì ngồi một chỗ tìm kiếm cũng được, học hành gì thì cũng phải ra về thôi. Nói ra thì lại bảo tự khen mình nhưng quả thực Ong SeongWu thông minh quá đi.
Tuy nhiên sự hào hứng của tôi nhanh chóng cũng sụt dần, từ việc nhìn người dò ảnh 5 lần 1 phút sau rút lại thành 5 phút một lần. Hời ơi, chàng trai của cuộc đời tôi bận nấp ở đâu mà còn không chịu chừa mặt ra???
Cổ họng tôi khô khốc, đáy mắt vì tập trung nhìn trở lên cay xè, dáng ngồi cũng vì mỏi mệt mà đã đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc tôi cảm tưởng như sắp kiệt sức đến nơi thì em xuất hiện. Nói sao nhỉ, dáng người em rất đẹp, khuôn mặt thì hmm, không kiểu tạc tượng giống tôi nhưng nói chung cũng ưa nhìn. Dưới khóe mắt em có một nốt ruồi nhỏ, là cái kiểu nốt ruồi giọt lệ ấy, không biết có phải vì thế không mà đôi mắt em trông lúc nào cũng long lanh, nhất là khi em cười. Nụ cười của em nếu dùng từ ngữ để miêu tả thì chắc là rạng rỡ như nắng, dù rằng tôi cũng chưa thực sự nhìn ra nắng có màu gì. Một nụ cười mà nói sao nhỉ, có lẽ là đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Thần chết giống như tôi, thật buồn là không biết cười. Nhìn cái cách  em khoác vai cười nói với đám bạn thì trông có vẻ thân thiện, dễ thương lắm. Tôi vốn rất sợ phải hôn con người, nghe JiSung kể lại mấy lần phải rút linh hồn mấy bà béo ú miệng toàn dầu mỡ rồi mấy gã miệng toàn hơi thuốc cả năm không chịu đánh răng mà phải nhịn ăn vì không nuốt nổi đến mấy tuần mà không khỏi rùng mình. Nhìn lại Daniel tôi bỗng thấy nhẹ nhõm quá, lần đầu của tôi kể cũng không tệ.
Em vẫy tay tạm biệt đám bạn rồi ngồi xuống một ghế đá trống lục tìm gì đó trong balo. Tôi nhìn ngó một chút, sau khi đã đảm bảo không có ai lảng vảng xung quanh thì mới cẩn thận đưa tay ra trước miệng hà hơi một cái. Chậc, mùi cá sao mà bám lâu quá, không ổn, không ổn rồi. Cũng may tôi là người chu đáo, trong túi áo choàng có một chai xịt nhỏ. Là xịt thơm miệng đó, hương bạc hà hẳn hoi nhé. Kang Daniel gì đó dễ thương như thế, dẫu sao cũng nên chết bởi một nụ hôn nhẹ nhàng tươi mát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía Daniel. Thời cơ của tôi đến rồi đây.
- Xin chào, tôi có thể hôn em được không?

Lảm nhảm ~
Không liên quan cơ mà quả tóc mới của anh Ong làm mình cười bò luôn rồi =))))) Trời ơi nhớ tóc dấu phẩy ghê TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro