3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin rút lại lời nói của mình, Kang Daniel gì đó không hề dễ thương, thân thiện một chút nào cả!!! Phủi đám bụi bám dính ở mông quần, vất vả lắm tôi mới kiềm chế mà đứng thẳng người nổi. Cái đồ to như con bò, đấm người khác không biết ghê tay!!!Ong SeongWu tôi đây mặt mày sáng láng, đẹp trai dễ mến là thế, thậm chí còn xịt thơm miệng vì nghĩ cho em nữa chứ. Uổng phí, lòng tốt của tôi uổng phí hết rồi.
Này em còn nhìn cái gì, xáp xáp lại gần tôi làm cái gì nữa???
" Anh có sao không? Tôi xin lỗi, vì bị anh làm cho giật mình quá. "
Sao trăng cái gì, để tôi đấm em một phát lệch mặt như thế xem có sao không! Cơ mà Ong SeongWu tôi không phải dạng yếu đuối đâu nhé, chẳng qua bất ngờ quá nên bị ngã thôi, thật đấy.
Tôi ậm ừ xoa miệng ngồi phịch xuống ghế đá. Daniel trông mặt có vẻ hối lỗi, bàn tay cứ đưa ra lại rụt vào không dám chạm vào mặt tôi. Cái đồ con người, lật mặt như lật bánh tráng, mới phút trước hầm hầm xông vào đấm người ta, phút sau đã cụp mắt xin lỗi rối rít.
" Cũng tại anh tự nhiên xuất hiện đòi hôn tôi đấy chứ. Lại còn là đàn ông con trai với nhau, kỳ cục! "
Tôi xoa xoa miệng, ngẫm nghĩ cũng thấy mình hơi sỗ sàng thật. Tự dưng đang yên đang lành có tên con trai lạ hoắc nào đó xông tới đòi hôn mình thì dám cá tôi cũng phát hoảng mà đấm cho hắn thân tàn ma dại lắm chứ. Cái này theo sách nói thì chắc là đúng người sai thời điểm đây mà.
Thôi kệ đi, sai thì sửa. Tôi quay sang đưa tay trịnh trọng nhìn em.
" Chào em, tôi là Ong SeongWu, thần chết tập sự. Còn em thì là Kang Daniel, tôi đã biết rồi. Tôi thì chắc chắn lớn tuổi hơn em nên tôi gọi em như vậy cho thân thiện nhé. "
Nhìn gương mặt em trông đến phát ngố, mắt thì trợn tròn, miệng ngạc nhiên không khép vào được. Cái thứ con người gì mà chậm tiêu.
Tôi lúc lắc bàn tay mình, mắt cũng hấp háy nhìn em. Ơ kìa, không phải bắt tay là phép lịch sự tối thiểu của con người hả. Mặt em nghệt ra, tôi lại lúc lắc tay lần nữa.
" Ơ chào...chào anh "
" Hmm, chào hỏi xong rồi, thân quen rồi nhé. Tôi có thể hôn em được không? "
Oạch! Tôi bị em đá bay xuống đất. Cái thứ con người kỳ cục, không phải chúng ta đã thân quen rồi sao??? Sổ tử đâu rồi, ai đó gạch luôn một phát cho tôi đỡ phải nhìn bản mặt Kang Daniel đi!!!
Em túm lấy balo vội vàng bỏ đi, trước khi khuất bóng còn quẳng lại cho tôi mấy từ " đồ thần kinh". Lại một lần nữa tôi muốn hỏi sổ tử đâu rồi???
Em bỏ mặc tôi mà đi về phía cổng trường. Đi đâu mà xa thế, tôi theo em khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, rẽ phải rẽ trái không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em cũng dừng lại nhưng mà sao lại là giữa ngõ vắng thế kia. Không phải là em có ý đồ gì với tôi đấy chứ???? Không được, không được đâuuuuu.
" Này đồ thần kinh, anh đi theo tôi đã đủ chưa hả? Còn không mau biến đi, tôi báo cảnh sát bây giờ đấy! "
Em quay mặt đối diện với tôi gào lớn, tay vo lại thành hình nắm đấm. Ây da người to nên giọng cũng to nhỉ, gào điếc hết tai tôi rồi.
" Tôi cũng không muốn lằng nhằng với em đâu, để tôi hôn một cái rồi tôi sẽ đi ngay, mãi mãi không làm phiền em nữa"
" Đồ thần kinh, tránh xa tôi ra, đừng có bước lại gần. Tôi có võ đấy "
Ơ kìa có võ mà tôi sợ à?
" Này tôi là Ong SeongWu, không phải đồ thần kinh gì hết. Coi bộ mắt em có vấn đề à, thấy ai thần kinh mà đẹp trai như vậy chưa? "
Em mím môi lẩm bẩm gì đó hồi lâu. Ui cha mỏi chân quá rồi, mau mau qua đây cho người ta hôn cái đi mà.
" Này đồ thần kinh, tôi bảo đừng có lại gần đây mà".
Chậc, tôi thấy mệt mỏi rồi nhé. Không hiểu Yoon JiSung làm cách nào mà hôn người ta dễ dàng thế nhỉ, tháng nào cũng được vinh danh trên bảng vàng thần chết. Tôi nhìn lại mình, vẫn là đẹp trai không bằng chai mặt.
" Này em mét tám vai rộng đẹp trai ơi, cho tôi hôn một cái thôi, năn nỉ em đấy. Nhé! "
Hmm, Kang Daniel gì đó thấy thành ý của tôi chưa, cười một cái thật tươi rồi chúng ta hợp tác vui vẻ đi mà.
" Đồ thần kinh, mau đi khám đi, đừng có bám theo tôi nữa"
Bực mình thật sự, đã nói không phải đồ thần kinh rồi mà.
" Tôi là thần chết, thần chết, thần chết, điều quan trọng phải nói ba lần. Em nghe rõ chưa???"
" Nhảm nhí, trên đời này làm gì có thần chết. Mà nếu có thì tìm tôi làm gì, anh là ai, tôi không quen, anh đi ra đi. "
Tôi vuốt mặt, ý định để Daniel có được ký ức đẹp trước khi chết thôi như bỏ xó.
"Đừng trách tôi, là tại em đấy nhé. "
Nói rồi tôi nhắm mắt niệm chú, từ đằng sau lưng đôi cánh đen hùng dũng hiện ra kéo đôi chân tôi khỏi chạm đất. Khuôn mặt đẹp trai biến mất, thay vào đó là đôi mắt trắng dã với một cái miệng rộng ngoác đen ngòm. Tôi từ từ lướt lại gần em, thấy rõ gương mặt em run rẩy, miệng mấp máy cứng ngắc không nói lên lời. Chiếc bóng đèn trong ngõ leo lắt rồi vụt tắt, gió rít qua mấy dãy nhà tạo nên mấy âm thanh rờn rợn. Cùng với gương mặt ngày một tiến gần của tôi, hoàn hảo dọa em sợ đến ngất xỉu.
Tôi biến trở lại hình dạng ban đầu, lay lay Daniel mãi không thấy dậy. Trong đầu tôi thoáng chốc lóe lên ý nghĩ, hay là cứ mặc kệ mà ôm hôn em cho thỏa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro