4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị Yoon JiSung gọi về khiển trách, mà chính xác hơn là bị túm cổ áo lôi về. Anh ấy nói cũng được hơn một tiếng rồi.
" Mấy lời anh nói em bỏ hết ngoài tai rồi đúng không?"
Tôi theo phản xạ gật đầu như một cái máy. JiSung trừng mắt khiến tôi chột dạ, hình như tôi lại làm sai điều gì đó mất rồi. Mấy lời anh ấy nói thực tình tôi không nhớ nổi một chữ, vì tai tôi ù đi nhiều lắm, cả người tôi cũng đau nhức khôn cùng. Gật đầu không đúng thì thôi mình lắc đầu đi. Nghĩ là làm, tôi vội vàng lắc lấy lắc để. Liếc mắt nhìn tôi một hồi rồi JiSung cũng an tâm chắp tay nói tiếp.
Yoon JiSung cái gì cũng tốt, cũng giỏi giang hơn người. Ngay cả cái miệng của anh ấy cũng vậy. Năm nào cũng được chỉ định làm người giảng dạy cho đám thần chết tập sự, khả năng nói không ngừng nghỉ của anh ấy đã đạt đến trình độ mà tôi có chạy dài theo hàng chục cây số cũng đừng hòng đuổi kịp. Tôi không ghen tỵ gì đâu vì hiện tại nào đâu còn sức, bị bắt quỳ đến ngu người luôn rồi. Tranh thủ lúc JiSung không để ý, tôi lén lút hạ tay xuống.
" Giơ tay lên, ngồi thẳng dậy. Ai cho em hạ tay xuống hả? Anh đã nói biết bao nhiêu lần, làm cái gì cũng phải nghĩ đến đạo đức thần chết đầu tiên..."
Đạo đức thần chết cái gì, tôi chỉ lỡ đè người ta xuống hôn thôi, mà thực ra còn chưa hôn được, môi còn chưa kịp chạm đã bị túm cổ lôi về chịu phạt. Ngồi quỳ cũng hơn một tiếng, hai chân tôi ê ẩm tưởng mất cảm giác, vậy mà vừa cựa quậy một chút cả cơn đau nhức đã chạy dọc theo tận sống lưng, hai cánh tay giơ cao cũng theo đó mà mỏi rã rời.
Oan uổng quá, tôi có làm gì đâu cơ chứ!!!
" Linh hồn chỉ được rút ra khi con người tự nguyện, nếu không thì em có hôn một ngàn, một vạn lần cũng chỉ như hôn khúc cây mà thôi. Mà đó là chưa kể việc môi em sẽ bị sưng vù khi cưỡng hôn nhiều như thế, rồi thì em sẽ bị phạt vì phạm luật. Việc của thần chết là thuyết phục con người chấp nhận vận mệnh của mình, em phải hiểu việc trở thành thần chết nó cao quý như thế nào chứ."
Tôi im lặng không nói, thần chết cao quý như thế nào tôi không quan tâm, thứ duy nhất tôi quan tâm chính là việc làm sao để cố gắng nhanh nhanh trở thành thần chết. Ừ thì, tôi chán ghét thế giới tôi đang sống.
" SeongWu, anh biết em đang rất cố gắng. Nhưng em làm như thế em nghĩ cha em có vui không? "
Tôi mím môi nhìn anh, bàn tay thu xuống khẽ co lại thành hình nắm đấm. Mấy lời JiSung nói thực sự làm tôi khó chịu vô cùng. Mặc kệ đôi chân run lẩy bẩy vì tê cứng, tôi vịn vào tường mà bỏ ra ngoài. JiSung hét lớn mấy tiếng đằng sau khi thấy tôi khụy gối mấy lần. Tôi mặc kệ, bỏ lại anh sau lưng bằng một cú đóng cửa đánh rầm. Tôi nghe tiếng anh loáng thoáng đằng sau rồi cũng dần im bặt, chắc là anh cũng bỏ đi rồi.
Tôi không giận JiSung, vì anh là người duy nhất yêu thương tôi. Anh nhìn tôi lớn lên từ bé, mặc kệ mọi lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh mà quan tâm tôi, đôi khi anh giống một người cha hơn cả cha tôi.
Từ bé, tôi đã là một kẻ lập dị!
Sinh ra với 3 nốt ruồi trên gương mặt vừa hay tạo thành hình một chòm sao lấp lánh, mọi người nói tôi là điềm gở, là mối nguy hại đối với giới Thần Chết. Bọn trẻ cùng tuổi xa lánh tôi, người lớn nhìn tôi chỉ trỏ. Tôi lớn lên cô độc như thế, dần thu mình vào những trang sách mà JiSung lén mang cho mình. Tôi mơ ước cuộc sống của con người, nơi có yêu thương, nơi có hy vọng. Mà để có thể nhìn ngắm nó, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhanh nhanh trở thành thần chết. Và thành thần chết, cũng là ước muốn của cha tôi, rằng tôi cũng là một đứa trẻ bình thường.
Tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt bất lực của cha khi tôi thắc mắc tại sao mọi người xa lánh mình. Cũng chẳng thể nào quên được cái ôm vội vã của cha trước khi bóng lưng ông mãi khuất dần sau cánh cửa mà chẳng bao giờ mở ra lần nữa.
Không còn phải tỏ ra cố gắng mạnh mẽ trước JiSung, tôi ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt xoáy sâu vào trần nhà lạnh lẽo. Trần nhà giăng đầy những mạng nhện chi chít, rối rắm không có nút gỡ như chính tâm tư trong tôi. Thần chết không có trái tim, thế nhưng lòng tôi lại quặn thắt theo những mảnh ký ức tràn về. Hành lang lạnh lẽo hơn thường ngày, tôi vòng hai tay bó gối, mệt mỏi gục đầu cố xua đi những hình ảnh vụn vỡ. Tôi khi ấy, không hiểu sao mơ màng nhớ đến một nụ cười rạng rỡ như nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro