5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong phòng của Daniel. Một căn phòng nhỏ xíu, đồ đạc cũng chỉ có vài thứ đơn giản. Trên chiếc bàn kê ở góc phòng có đặt một bể cá rất xinh, một vài cuốn sách dày và một cái màn hình gì đó. Đừng hỏi tại sao tôi lại ở đây, vì bản thân tôi còn chẳng rõ nữa mà. Khi tôi choàng tỉnh, đầu óc sáng rõ hơn một chút thì giật mình nhận ra bản thân đã đi lung tung đến đây tự bao giờ.
Mà thôi tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Bị phạt quỳ cả buổi toàn thân nhức mỏi muốn chết, lại thêm tâm tư không mấy sáng sủa nữa, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi nhảy lên giường quấn chăn ngủ một giấc thật ngon.
Vốn dĩ là giấc ngủ rất ngon cho đến khi tôi buộc phải thức dậy vì bị phá bĩnh. Tên điên nào đó nằm đè lên người tôi, nặng dã man, chút xíu nữa hại tôi ngạt thở luôn rồi. Ú ớ kêu gào lẫn vung tay vung chân một hồi thì tôi cũng vùng được dậy. Chăn vừa hất ra thì tôi bắt gặp gương mặt của Daniel kèm theo một tiếng la thất thanh.
" Trộmmmm"
Tôi vội vàng bịt lấy hai tai. Không hiểu sao lần nào gặp tôi thì em cũng hét như thể không có ngày mai, cái kiểu vận hết sức bình sinh mà hét ấy.
" Đừng hét nữa, là tôi, không phải trộm"
" Tôi nào?"
Em lùi ra xa một khoảng, tay nắm lại thủ thế. Gì chứ, đã bảo em có võ tôi cũng không sợ rồi cơ mà. Người gì đâu  ngốc nghếch.
" Là tôi, Ong SeongWu, em không phiền thì ra đây xem cho rõ"
Em lò dò bước lại từng chút, cứ như tôi là cái gì đáng sợ lắm vậy. Mà có khi tôi đáng sợ thật, rõ ràng đã cố gắng trưng ra khuôn mặt thân thiện ấy vậy mà khi nhận ra tôi hai mắt em trợn tròn hoảng sợ, chân lùi hẳn ra đằng sau, va vào cạnh bàn khiến bể cá vỡ tan, tay đưa ra trước ngực và miệng thì mấp máy không rõ lời.
" Anh...anh...anh..."
Tôi đâu phải biến thái, em che che cái gì.
" Này tôi có làm gì đâu mà em hoảng sợ như thế?"
Tôi nhíu mày nhìn bàn tay em run run, mặt lấm tấm mồ hôi trông đến phát tội. Đợi chừng khoảng 15 phút thì Daniel mới chịu bình tĩnh trở lại. Tôi niềm nở bước tới đứng trước mặt.
" Chào em, tôi đói quá"
.........
Không biết Daniel nấu cho tôi ăn cái gì mà bụng tôi như có lửa đốt, cồn cào, khó chịu vô cùng. Mắt tôi cay xè, đầu như muốn bốc khỏi. Và điều này mới đáng sợ, tôi nhận ra mặt mình đang chảy nước.
" Em, em đã bỏ cái gì vào đây? Sao mặt tôi lại chảy nước thế này? Em muốn hại chết tôi đúng không?"
Em nhìn tôi cười lớn, đáng ghét thế, ám sát tôi xong còn cười được, thật muốn vặt hai cái răng thỏ ghê.
" Không phải anh là Thần chết ư, làm sao mà chết được nữa".
Ừ cũng đúng. Nhưng mà mặt tôi đang chảy nước. Thế này là thế nào???
" Mỳ cay đấy, cay quá nên rơi nước mắt thôi. Nhìn tôi này, tôi cũng như anh đó. Thần chết các anh không biết nước mắt là gì à?"
Daniel đẩy cho tôi một lon nước. Tôi gục gặc đầu không nói gì, vội vàng ngửa cổ uống một hơi. Vị ngòn ngọt, không tệ, nhưng mà có gì đó xông lên xộc thẳng vào mũi tôi. Thấy tôi nhăn mặt Daniel lại cười.
" Nước có ga. Xem ra chỗ anh chẳng có thứ gì nhỉ "
Tôi nheo mắt dốc ngược lon nước xuống, ơn trời cũng uống thêm được một giọt. Vị ngọt tan trong miệng, cảm giác tuyệt vời như có pháo hoa nổ trên đầu. Trời ơi cuộc sống vốn dĩ tuyệt vời như vậy sao, tôi nắm lấy tay Daniel, chớp mắt đầy mong chờ.
" Em, cho tôi ở lại đây luôn được không?".
Chắc câu trả lời là không vì tôi bị Daniel thẳng tay mở cửa đẩy ra ngoài. Cửa đóng sầm trước mặt tôi, ôi cái đồ con người quá đáng! Nhưng tôi là ai chứ, tôi là Ong SeongWu cơ mà, xuyên tường xuyên cửa chẳng phải việc gì to tát.
" Chào em!"
Tôi giơ tay chào Daniel, báo hại em vừa đóng cửa đã giật mình hoảng sợ. Hết mở cửa ngó ra ngoài lại ngó vào nhìn tôi, vò mái tóc rối mù, Daniel nhất quyết kéo tôi ra ngoài cho bằng được. Hai chúng tôi một người năn nỉ đòi vào, một người kiên quyết nói không ồn ào cả một góc. Daniel đẩy tôi ra tận đầu phố, vừa bước lùi vừa xua tay ra hiệu tôi đừng đi theo. Chẳng biết loạng choạng thế nào mà sau rồi em hậu đậu va vào xe đẩy của một bà lão. Vội vội vàng vàng đỡ bà lão dậy, thật may vì bà không bị làm sao. Tôi nghe Daniel thở phào nhẹ nhõm, miệng xin lỗi rốt rít không ngừng.
" Bà không sao. Lần sau đi đứng chú ý một chút nhé. Cũng đừng cãi nhau với bạn như thế, bạn bè phải yêu thương nhau chứ".
" Ơ không, anh ta không phải bạn cháu".
Ờ, tôi không phải bạn em. Mà khoan, bạn ư, bà ấy nhìn thấy tôi ư?
" Bà...bà nhìn thấy cháu ạ?"
Tôi lắp bắp hỏi, nhìn sang Daniel cũng thấy em mặt mày tái nhợt. Bà cụ nhìn tôi cười hiền.
" Thấy chứ, hai đứa cãi nhau ồn ào cả một góc phố cơ mà. Thôi bà đi đây, nhớ đừng cãi nhau nữa nhé"
Tôi ngây ngốc đứng nhìn theo bà lão. Daniel hoang mang khều tay tôi.
" Này, sao bảo anh là Thần chết?"
" Ừ, tôi là Thần chết. Trừ khi tôi muốn để mọi người nhìn thấy mình, bằng không thì...chỉ có người sắp chết mới thấy tôi thôi".
Dứt lời, cả Daniel và tôi cùng đưa mắt nhìn theo bà lão. Vừa ra đến đường lớn thì ầm! Chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào bà, xe đẩy bị nghiến nát vụn, tơi tả bay xung quanh. Chưa đầy một phút sau một đám thần chết từ đâu xuất hiện vây lấy bà lão. Một kẻ trong số đó kịp nhận ra tôi.
" Ê, đồ lập dị kìa chúng mày".
Tôi mím môi, tay kéo Daniel ra sau lưng mình. Một mình tôi đã dọa em chết khiếp rồi, giờ thêm đám này thật không tưởng tượng nổi.
" Xong việc rồi thì biến đi. Tránh xa tao ra".
Tôi gằn giọng, nhìn tên kia thật chỉ muốn đấm. Hắn cũng cợt nhả nhìn tôi.
" SeongWu, mày nghĩ mày đủ tư cách làm Thần chết sao? Mày chỉ là đồ bất tài vô dụng. Tốt nhất là biến mất đi, như cha mày ấy."
Đám đằng sau khoái chí vỗ tay tán thưởng, máu nóng dồn lên, tôi thật nhịn không nổi, có thể xúc phạm tôi nhưng không kẻ nào được xúc phạm cha tôi. Chuyện gì đến cũng đến, giữa chúng tôi xảy ra một cuộc ẩu đả. Một mình tôi đánh lại bọn chúng, yếu thế nên bầm dập không ít. Cũng may Yoon JiSung xuất hiện kịp thời, không thì tôi cũng không dám tưởng tượng đến kết quả.
Anh đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi phủi sạch quần áo và không quên quở trách tôi vài câu. Tôi ậm ừ cho có lệ, mãi sau mới giật mình nhớ đến Daniel. Vội vàng chạy tới chỗ em, mặt mũi tôi méo xệch, Daniel lại sợ quá bất tỉnh nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro