6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel giật mình vùng dậy, đầu đập vào trán tôi nghe cái cộp. Số tôi đúng là số con rệp mà, tay chân mặt mũi đã bầm tím sẵn, nay còn thêm quả ổi sưng vù ưu ái ngay giữa trán. Tôi nhăn nhó xoa trán, đoạn cầm cái khăn bông nhằm thẳng mặt em mà ném cho bõ ghét.
" Cái đồ con người quá đáng. Có sức như thế này sao không biết tận dụng đúng lúc, làm cái gì mà hơi tý là ngất, lại còn sốt cao mê sảng, báo hại tôi đêm qua chăm em đến khổ".
"..."
" Sao không nói gì? Vẫn còn mệt à?"
Tôi thấy em nghệt mặt ngồi thu lu một góc giường đâm thương, lại hơi áy náy vì cú ném vừa nãy. Nhoài người giơ tay áp trán Daniel, hết sốt rồi này, vậy tại sao trông em mặt mày khó coi thế nhỉ?
" Ê, em làm cái gì đấyyyyyy?".
Tôi trợn tròn mắt hét toáng lên. Trên gương mặt tĩnh lặng của em biểu hiện bây giờ cũng thật là khó nói. Mắt em nhìn tôi long lanh, khóe miệng cứ cong lên lại hạ xuống. Và điều quan trọng nhất là bàn tay em cứ nắm rịt lấy tay tôi không buông. Nguy rồi, tôi biết tôi đẹp trai dịu dàng chu đáo này nọ nhưng không ngờ rằng chỉ chạm vào người em một cái mà em đổ liêu xiêu thế này. Không được đâu em ơi, điều này là trái với luân thường đạo lý, con người làm sao có thể yêu thần chết được chứ. Giá như tôi bớt đẹp trai một tý thì hay quá. Tội lỗi, tội lỗi quá mà.
Tôi đang nghĩ có nên dứt khoát hất tay Daniel ra không thì em đã nhanh hơn tôi một bước. Cả tảng thịt to bự đổ ập vào người, em dụi đầu vào cổ, em ôm tôi rất chặt. Một phút giây tôi tưởng rằng thần chết cũng có thể chết vì ngạt thở.
Em thích tôi thế ư? Ôi đẹp trai lỗi tại ai? Rồi vai em rung lên, tôi hoảng sợ nghe vai mình ướt đẫm. Em khóc. Đầu óc tôi mờ mịt, theo quán tính vỗ lưng em nhè nhẹ. Đáng thương quá, em nhận ra rồi đúng không, rằng tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu. Tôi thở dài, cũng khẽ siết lấy em. Em khóc xong, mắt sưng húp nhìn tôi. Mắt em vốn dĩ nhỏ, nay lại càng không biết đang nhắm hay đang mở.
"Em ổn chưa? Nãy tôi thấy em khóc ghê quá"
Nuốt lại mấy tiếng nấc nghẹn, Daniel bối rối gãi đầu.
" Tôi xin lỗi, vừa nãy không kiềm chế được nên ướt hết áo anh rồi".
Tôi phẩy tay mấy cái tỏ ý không sao, Ong SeongWu tôi đây rộng lượng lắm, chỉ là nước mắt với cùng lắm là chút nước mũi thôi mà.
" Không sao. Tôi biết tôi đẹp trai nên em không làm chủ được mình cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng xin lỗi em, e rằng tôi không đáp lại tình cảm của em được rồi". 
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay em, thấy em hơi sững lại. Em cười tươi, rồi đạp tôi bay xuống giường, sau đó...không có sau đó.
......
" Hóa ra là thế à? Lâu lắm không được ai quan tâm chăm sóc mỗi khi ốm đau nên em bộc phát cảm động như thế?"
Tôi tựa lưng vào thành giường, chăm chú xoa cái hông đau mà không thèm nhìn em. Daniel hay lắm, vừa khiến tôi sưng trán giờ lại làm tôi ê ẩm cả người. Thấy em im lặng, tôi quay ra tìm kiếm nhưng không thấy em đâu. Chán nản quay đầu lại thì tôi bị em làm cho giật mình khiến khuỷu tay đập vào thành giường. Daniel lù lù trước mặt, đôi mắt đảo một vòng quanh khuôn mặt tôi, đoạn em chìa ra hộp đồ sơ cứu.
" Đúng là Ongcheongie, có đau không? Mà tôi không biết thần chết dùng đống đồ sơ cứu này có ổn không nữa"
" Còn không phải tại em à?"
Tôi gào lên, Daniel bịt tai khẽ cười.
" Này, anh là thần chết thật à?"
"..."
Tôi hậm hực không thèm nói. Em hay nhỉ, tôi không phải là thần chết thì chắc em?
" Vậy là, tôi... sắp chết thật à?"
Daniel cầm lại đống đồ sơ cứu, sắp xếp hồi lâu mà mãi không đóng nổi hộp. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhún vai nhìn em.
" SeongWu, tôi nhờ anh một chuyện được không?"
Daniel mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của em nhạt nhòa như những vạt nắng muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro