7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn quãng thời gian còn lại sẽ thật hạnh phúc".
Câu nói của Daniel cứ ám ảnh tôi mãi, nhất là ánh mắt buồn và giọng nói xa xăm của em. Vừa như nói với tôi lại vừa như đang nói với chính bản thân em. Hạnh phúc? Làm thế nào thì mới hạnh phúc? Tôi mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ ngẫm mãi vẫn không tìm ra nổi một câu trả lời.
"Á đau"
Cơn đau bất chợt kéo tôi về thực tại, hai bàn tay ôm vội lấy đầu, tôi bàng hoàng nhận ra dưới mái tóc đen mềm lại vừa sưng u thêm một cục. Vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ngay gương mặt mờ mịt của JiSung, tôi khẽ nuốt nước bọt.
Lặng nhìn đống giấy tờ dày cộp trên tay anh, chỉ số tình cảm thân thiết bấy lâu nay đã một đường trôi dạt xuống tận âm vô cùng. JiSung chẳng màng đến gương mặt ai oán của tôi, anh tỉ mỉ xếp lại mớ giấy tờ vì cú va chạm đầy tình yêu thương thắm thiết vô bờ hồi nãy mà trở nên lộn xộn. Giá mà anh có thể dành sự dịu dàng ân cần đó cho tôi thì hay biết chừng nào. Ong SeongWu đẹp trai thông minh xuất sắc rốt cuộc cũng chẳng bằng mớ giấy tờ vô tri vô giác. Nghĩ cũng thấy đôi chút tổn thương.
" Còn biết kêu đau? Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhìn mấy thứ này coi, anh hết chịu nổi rồi. Cái gì mà "bốn mắt nhìn nhau chớp chớp, vòng tay ôm siết lưng nhau khẽ thì thầm", rồi còn "chuyện trò say đắm suốt đêm dài". Ong SeongWu tỉnh táo dùm cái coi. Là viết báo cáo, báo cáo chứ không phải tiểu thuyết ngôn tìnhhhhh."
JiSung gào lên với tôi, vẻ mặt cáu bẳn cứ như thể anh vừa đọc cái gì ghê gớm lắm vậy. Tôi nhăn mặt né đám mưa xuân trái mùa vừa ập tới, tiện tay chụp luôn bản báo cáo anh ném trên bàn.
" Anh chẳng bảo viết lại tiến trình công việc còn gì. Em với Daniel thân thiết ra sao, diễn biến tình cảm như thế nào em đều cất công miêu tả chi tiết hết vậy mà còn kêu ca. Mấy thứ đó không phải là yếu tố cần thiết để bắt đầu một mối quan hệ hay sao? Thân thiết rồi thì mới hôn được chứ. Yoon JiSung, anh khó tính nó vừa thôi."
JiSung vuốt mặt, trình ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi bất lực vứt nốt mớ giấy tờ còn lại trên tay.
" Lại còn có cái lý lẽ đấy. Rồi, anh thua. Giờ anh xin em, về làm lại báo cáo một cách nghiêm túc cho anh."
JiSung nói mà như năn nỉ. Anh thở dài nhìn tôi rồi lại còng lưng nhặt cho hết mớ giấy tờ vừa vứt vương vãi dưới sàn. "Chắc bị sao quả tạ chiếu trúng rồi, cả cái khóa thần chết tập sự này làm mình đau đầu muốn chết."
" JiSung"
" Gì?"
" Anh chết rồi"
JiSung dịu dàng bước tới, thân thiện tặng tôi thêm một đứa anh em với cục u trên đầu.
----
Sau một hồi cặm cụi gõ gõ bấm bấm thì JiSung ngoắc tôi lại gần. Tôi cầm cái thứ được gọi là máy tính bảng trên tay cẩn trọng nhìn một lượt. Ôi kỳ diệu thật này, có một cái màn hình nhỏ xíu thôi mà lướt qua lướt lại thấy được cả thế giới bên trong. Anh nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi thì lắc đầu chán nản.
" Ong SeongWu, em nhất định phải mau trở thành thần chết đi thôi, rồi bước chân ra ngoài kia mà nhìn xem thế giới. Thế kỷ 21 rồi, chỉ có mỗi tên ngốc tự kỷ như em là không biết đến đồ điện tử thôi. Đây, muốn tìm cái gì thì bấm vào đây, đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra. Và...ừm... đừng có nhìn anh với ánh mắt như thế"
JiSung hắng giọng rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại tôi xúc động không nói thành lời.
-----
" Anh JiSung, làm thế nào thì mới hạnh phúc?"
" Em lại lảm nhảm cái gì nữa. Có thời gian rảnh thì làm báo cáo nộp lại cho anh dùm cái"
" Em hỏi thật đấy. Daniel nói rằng muốn sống thật hạnh phúc trước khi chết. Nhưng mà, cuộc đời em chưa khi nào hạnh phúc."
"..."
" Anh JiSung, hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào?"
" Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc tự nhiên, xuất phát từ con tim"
" Chắc em có trái tim?"
"..."
Nhớ lại mấy lời bản thân vừa nói khi nãy, tôi lặng lẽ đặt tay lên ngực tự hào. Chỉ cần tỏ ra buồn buồn tổn thương một chút là y như rằng JiSung sẽ xụi lơ mà lách luật cho tôi. Tỉ mỉ ghi chép thông tin mật về Daniel vào một cuốn sổ nhỏ, tôi nghĩ mình đã vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Daniel cứ chờ mà xem, Ong SeongWu tôi đây chắc chắn sẽ không làm em thất vọng.

-----------------
Hmmm, mình nghĩ là mình đã hết sạch muối rồiiiiiii TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro