8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi co chân đạp một cái khiến thành giường rung lên mấy tiếng cọt kẹt. Ấy vậy mà Daniel vẫn ngủ ngon lành. Em cuốn lấy chăn như một con sâu nhỏ, mà thực ra cũng không nhỏ lắm, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào gối hít hà. Mặc sức tôi lay tôi lắc, em vẫn một mực bám trụ trong giấc mơ của riêng mình.
" Này, dậy đi"
Tôi không bỏ cuộc mà dựng em dậy, em ngồi như một kẻ mộng du, tay bắt đầu khua khoắng lung tung. Em túm được tôi, em cười hềnh hệch. Em à, thần chết nhìn em cũng bất giác lạnh buốt sống lưng.
Em gục đầu trên vai tôi. Tôi cựa mình nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay gọn ghẽ của em. Mà Daniel này, tôi biết tôi thơm mà, em không cần phải hít rồi mỉm cười thỏa mãn như thế.
" 5 phút nữa thôi"
Em ngóc đầu lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu rồi tiếp tục ngủ vùi trên vai. Vuốt lưng em tôi cất giọng dịu dàng.
" Còn không mau dậy, tôi hôn em bây giờ."
...
Em reo lên khi nhìn thấy hai bịch kẹo dẻo đung đưa trước mặt. Như một đứa trẻ nít, em đón lấy bằng đôi mắt sáng rỡ rồi chẳng cần đánh răng mà thoăn thoắt bóc. Tò mò vì sao em lại hào hứng như thế, tôi nhón lấy một miếng kẹo dẻo bỏ vào miệng và chỉ vài giây sau đó đã nhăn mặt vì kẹo gì mà dai quá đi. Vậy mà em thích đến tỉnh cả ngủ. Nhìn bộ dạng thu lu trên giường nhăn răng cười ngốc của em, tôi thiết nghĩ liệu có nên nhúng tay vào thâu tóm một chút quyền lực không nhỉ, để em đóng quảng cáo rồi chết chìm luôn trong đống kẹo đó mỗi ngày?
Tôi vào bếp cất đống thức ăn lỉnh kỉnh mua về hồi nãy, định bụng sẽ nấu vài thứ thật ngon cho Daniel. Con đường đến hạnh phúc ngắn nhất chẳng phải qua cái dạ dày hay sao. Daniel thấy tôi tốt chưa, dám cá cả đời này cũng chưa có ai đẹp trai dịu dàng chu đáo quan tâm em thế này, vừa mở mắt thức dậy đã nghĩ đến việc làm em hạnh phúc đầu tiên. Mà cũng vì em, tôi đã không còn quá xa lạ với thế giới con người.
Daniel nghĩ gì không biết, em ngồi ăn mà tâm hồn treo ngược cành cây. Kẹo dẻo đã bóc đến bịch thứ hai và quá nửa trong số đó rơi vương vãi xuống giường. Em đưa kẹo dẻo vào mũi thay vì vào miệng, miệng trống không mà vẫn nhai ngon lành.
" Này, anh vừa cười à?"
Daniel bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi che miệng nhìn lại em, bản thân cũng giật mình vì mấy tiếng động vừa phát ra. Nhưng mà không phải đâu, thần chết chúng tôi không biết cười. Em ném bịch kẹo sang một bên, hai tay kéo miệng tôi lên thành một đường chỉ dài. Nhìn khuôn mặt méo mó của mình trong gương, tôi chỉ biết gãi đầu. Daniel lại xông tới cù lét khiến tôi lăn lộn một hồi, miệng liên tục phát ra mấy thứ chắc được gọi là tiếng cười. Mà chọc cười tôi xong em lại ngồi ngơ ngẩn. Tôi ôm bụng nhìn em, cười nhiều khiến tôi khó thở quá.
" Sao thế, tôi cười đẹp quá nên hớp hồn em à?"
Daniel nhìn tôi khinh bỉ ra mặt.
" Kang Daniel! Ong SeongWu ở đây để làm em hạnh phúc, vậy nên có gì thì nói ra xem nào".
Em cúi đầu vân vê mấy ngón tay rồi thở dài. Có gì mà nghiêm trọng thế không biết, tên nhóc này định thôn tính trái đất hay sao?
" Tôi nghĩ là mình bị bệnh mất rồi".
" Bệnh?"
" Ừ "
" Nặng không?"
" Nặng."
Ngay tức khắc tôi bật dậy, kéo đầu em ngả vào vai mình. Lời bài hát vừa nghe trên đường buổi sáng bỗng thấy hợp lạ lùng.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy lòng bình yên.
" Em này."
" Hmm?"
" Hôn tôi đi."
" Anh bị thần kinh à?"
Em vùng dậy đẩy tôi ra, không quên lấy tay che môi mình.
" Em gắt cái gì? Em nói em bị bệnh đúng không, lại còn là bệnh nặng nữa. Mà bệnh nặng thì tức là sắp chết rồi, thôi thì chết trước khỏi chết sau. Chạy chữa để rồi già nua héo úa xấu xí làm gì, chi bằng để tôi hôn một cái, rồi em sẽ chết trong độ tuổi đôi mươi đẹp trai xuân sắc ngời ngời."
Tôi chớp mắt nhìn em gật đầu chắc nịch, thấy chưa, chẳng mấy ai sướng như em đâu. Em nhìn tôi gườm gườm.
" Không phải bệnh kiểu đó. Bệnh trong lòng cơ. Tương tư."
...
Tôi chống cằm nghe Daniel kể về cô bạn em đang thích ở trường. Em thích ghê lắm mà vẫn chưa dám làm quen. Em kể say sưa, em cười nhiều khiến kẻ ngoài cuộc như tôi cũng thấy vui lây trong lòng. Giống như những câu chuyện tôi vẫn thường đọc, em ôm trong mình những rung động trong veo.
" Này, anh có tin vào định mệnh không? "
Định mệnh ư? Có giống cách ta gặp nhau?
Em giấu mặt dưới hai bàn tay, em kể về trái tim thổn thức khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Nhìn gương mặt ngại ngùng cùng biểu hiện xấu hổ của em, tôi nghĩ mình đã tìm ra rồi, thứ sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày.
" Hmm, tôi cũng không biết nữa. Em biết mà, tôi đâu có trái tim".
" Ơ, xin lỗi."
Tôi nhìn em khó hiểu. Xin lỗi? Vì cái gì chứ? Vì tôi không có tim à? Ôi dào ai mà thèm quan tâm đến cái thứ chỉ có tâm nhĩ và tâm thất ấy chứ.
" Nó đập như thế này ".
Em nói rồi rón rén cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Lồng ngực em rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở. Tay em ấm và tim em thì đập loạn. Bất giác tôi thấy nóng trong người, cảm giác này sao mà lạ quá.
" Ơ này anh đi đâu đấy? Cô ấy...liệu sẽ thích tôi chứ?"
Daniel níu lấy tay tôi, tôi thấy bóng dáng bối rối của mình hiện lên trong mắt em.
" Ừ, sẽ thích."
Vì là em nên cô ấy nhất định sẽ thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro