9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì? Hẹn hò?
Vội bịt cái miệng cứ chực hét toáng lên của JiSung, tôi nhăn mặt nhìn anh ra dấu.
- Suỵt, anh nói nhỏ thôi chứ, chỗ này là nơi công cộng và chúng ta có phải đang tàng hình đâu. Hơn nữa cũng chẳng phải em hẹn hò với cậu ta cơ mà.
JiSung hất tay tôi không thương tiếc, lại cẩn trọng liếc ngang liếc dọc.
- Em điên à? Cái gì mà giúp Daniel hẹn hò chứ? Mà em lại còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Ôi trời đúng là điên mất thôi.
Tôi phì cười nghe JiSung quát mắng bằng cái giọng thầm thì. Hình như anh ấy chẳng biết rằng ghé sát vào tai nhau như vậy càng khiến người ta chú ý hơn bội phần.
Nhìn bâng quơ, tôi gõ mấy ngón tay nhàn rỗi nhịp nhịp lên bàn.
- Em cũng nghĩ là em điên rồi, nhưng mà ai bảo em đã trót hứa với cậu ta chứ. Mà anh nhìn coi, em phát ốm vì ngày nào cũng phải nhìn cái mặt ngơ ngẩn như thế kia rồi.
Tôi mệt mỏi chỉ về phía góc quán, nơi mà Daniel đang mơ màng ngồi nhìn trần nhà cười một mình. Tay em ôm lấy tim và mắt thì nhắm tịt chẳng thèm nhìn mặt trời.
- Tùy em vậy, nhưng làm gì thì làm, miễn sao đừng có tình cảm với con người là được.
Tôi trợn mắt nhìn JiSung, với cái tên ngốc tự kỷ đằng kia sao? Làm gì có mùa xuân ấy, Ong SeongWu tôi đây là ai kia chứ!
____

- "Tán gái đại cương"? Anh đùa tôi à?
- Đùa? Bao nhiêu công sức của tôi mà em nỡ ném xuống bàn như thế?
Tôi nhặt lấy xấp giấy em quăng xuống bàn, xót xa nhìn mép giấy bị quăn góc lộn xộn. Huhu bao nhiêu công thức đêm ngủ ngày tích cóp góp nhặt của tôi. Nói cho em biết nhé, Ong SeongWu tôi đây chưa bỏ công sức vì ai nhiều thế này đâu.
Còn nữa, cái bộ dạng kỳ thị kia là sao chứ, thật lòng tôi chỉ muốn đè em ra mà hút linh hồn cho bằng sạch. Hút_cho_bằng_sạch!!!!
Nhưng mà phải nhịn, vì việc lớn nên phải nhịn một chút. Tôi nhủ thầm trong bụng, hít vài hơi lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh em.
- Em này, em có biết ấn tượng đầu tiên về một người là rất quan trọng?
- À...ờ
- Vậy nói cho tôi biết, làm thế nào để gây ấn tượng tốt?
Daniel giơ ba ngón tay nhìn tôi.
- Thứ nhất: Không đòi hôn người khác.
Thứ hai: Không đòi hôn người khác.
Thứ ba: Không đòi hôn người khác.
Mặt tôi hiện giờ chắc cũng ngang ngửa cái cột nhà cháy đi. Daniel nhà em đúng là cái đồ thù dai mà.
- Nhưng này, sao tự nhiên anh lại hỏi cái này, chẳng liên quan gì cả.
Lật giở mấy trang giấy rồi bằng một cách khoa trương nhất có thể, tôi dí sát nó tới trước mặt em.
"Tán gái đại cương, chương 1: Em có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên?"
__________

"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ", tôi nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã phần nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này rồi. Daniel thân yêu của tôi đã ở trong phòng tắm được nửa tiếng đồng hồ.
Che miệng ngáp, tôi đá vào cửa đánh động.
- Em mắc màn trong nhà tắm đấy à? Ra đây ngủ cho thoải mái này, trong lúc chờ em tôi đã ngủ được mấy giấc rồi.
Daniel thò đầu ra khỏi nhà tắm, ngại ngùng hỏi tôi.
- Anh thấy sao?
Ừ thì vẫn biết con người ai yêu vào đầu óc cũng u mê như vậy nhưng mà...
- Cái áo này khác cái trước chỗ nào hả em?
Daniel bỗng nhiên nổi khùng với tôi, em chê tôi không có mắt thẩm mĩ, rằng nút áo này rõ ràng lớn gấp 1,5 lần nút áo trước đó. Được rồi, tôi thua em.
- Nào, lại đây.
Tôi bẻ cổ áo rồi cài lại cúc cho em, chẳng biết có phải cúc áo bé quá không hay vì một thế lực hắc ám nào khác mà em vùng vằng một hồi đã tự động tuột ra. Mà Daniel có múi kìa, đếm sơ sơ chắc cũng 6 cái chứ chả đùa. Nhìn lại mình, ôi thôi nguyên một thùng nước lèo!
Daniel nhìn chăm chú một hồi rồi đột ngột giữ lấy tay tôi.
-SeongWu này, tự nhiên tôi thấy giống cảnh mấy cặp đôi mới cưới từ biệt nhau trước lúc đi làm ghê.
Gì đây? Lợi dụng nắm tay à? Xét thấy tay em mềm và ấm quá nên tôi tạm bỏ qua nhé. Cơ mà hở? Mới cưới???? Daniel thân mến, tôi không phải là cá, phiền em chớ ném thính lung tung. Nghiêng đầu, mị mị mắt nhìn em.
- Sao thế? Lại động lòng với tôi nữa sao.
Daniel đứng im nhoẻn miệng cười không nói. Thôi xong, game over!
......................
Xin chào, mình đã trở lại với chap mới thiếu muối nhạt nhẽo 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro