Pretend We Had No Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài Hát Sử Dụng: Chuyện Như Chưa Bắt Đầu - Mỹ Tâm.

Mở nhạc trên và thưởng thức câu chuyện nhé mấy tình yêu <3

"1 - 1 = 0"

Ong Seongwoo - Mối tình đầu của Kang Daniel.

Kang Daniel - Mối tình đầu của Ong Seongwoo.

Tình yêu của họ, là cả bốn năm cùng đi chơi, ăn uống; là những kỷ niệm đính kèm với những tấm thiệp, những bó hoa, cùng chiếc nhẫn đính hôn của nhau.

Nhưng rồi, họ đã chia tay.

_ Tại sao em lại chia tay tôi, hả? Em có biết là tôi yêu em đến dường nào không? - Ong Seongwoo nhìn thẳng vào mặt Kang Daniel mà quát.

_ Nhưng em không thể... - Kang Daniel nói trong nước mắt.

_ Cái gì mà không thể chứ? Hay là em chê tôi nghèo, xấu trai, không lo cho em đến nơi đến chốn?

_ Không có mà... Hức...

Anh bỏ mặc cậu ở đó, quay lưng ra về.

Cậu nhớ lại tình trạng hiện tại của mình, rồi lôi kết quả xét nghiệm ra mà đọc.

"Kết quả xét nghiệm của cậu cho thấy, cậu bị suy tim giai đoạn cuối. Bây giờ mạng sống của cậu chỉ được tính theo từng ngày. Trong thời gian điều trị, cậu nên tránh xúc động mạnh và ăn những món ăn chứa chất sắt tạo máu."

Từng lời nói của bác sĩ như ăn sâu vào não Kang Daniel. Cậu đứng dậy, lục đục tìm thuốc uống.

" 1 - 1 = 0 "

------10 ngày sau------

Ong Seongwoo cầm một bó hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà Kang Daniel thích nhất, đứng trước của nhà cậu.

"Có nên gõ cửa không?" Anh tự hỏi chính mình. Đắn đo một lúc, anh gõ cửa.

Không ai trả lời, Ong Seongwoo gõ cửa lần thứ hai.

Cũng chẳng ai đón tiếp anh như ngày nào. Tức thời, anh đạp cửa xông vào.

Trước mặt Ong Seongwoo, không còn là cậu Kang Daniel luôn tươi cười như anh biết nữa; thay vào đó là một Kang Daniel đang ôm ngực vì đau đớn. Kế bên cậu chính là những lọ thuốc cùng những viên màu hồng và trắng rơi vương vãi xuống sàn nhà.

_ Kang Daniel!!! - Ong Seongwoo ném bó hoa xuống đất, chạy lại ôm chầm cậu mà hét lên.

_ Seongwoo-huyng... Em...không sao... - Cậu thều thào khó nhọc, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không rời - Anh à, em...yêu anh lắm... Nhưng em không...muốn làm...anh khổ sở...

_ Tại sao vậy? Tại sao em lại không nói cho tôi biết? Em có biết là tôi đã yêu em như điên như dại không, hả?

Cậu không chịu được liền chạy ra ngoài, lấy tay che miệng ho. Anh chạy ra cùng cậu.Dỡ bàn tay Kang Daniel ra, Ong Seongwoo thấy một thứ chất lỏng đỏ tươi. Là máu!

Bất ngờ, cậu ngã quỵ xuống nền cỏ. Anh liền đỡ cậu. Nước mắt của cả hai bất chợt tuôn trào ra khỏi khoé mi.

_ Kang Daniel, em đừng bỏ tôi mà đi mà! Tôi xin em, em đừng bỏ đi, đừng bỏ tôi ở lại!

_ Seongwoo-hyung... Số mệnh của em...đến đây là hết... Anh à, anh...nhớ sống tốt... Hãy quên em đi... Em yêu anh... Seongwoo...hyung...

Kang Daniel nằm trên tay anh, hơi thở yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

_ KANG DANIEL!!!!!!!!!!!

Mưa bất chợt tuôn xối xả, hoà vào vị mặn chát của nước mắt Ong Seongwoo.

" 1 - 1 = 0 "

------65 năm sau------

Ong Seongwoo cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà người thương năm nào đã rất thích, tiến lại gần mộ Kang Daniel.

Sau cái chết của người tình, ông đã thề sẽ không bao giờ yêu thương ai khác. Nói đúng ra, ông tôn sùng mối tình này.

Đặt bó hoa xuống ngôi mộ, Ong Seongwoo ngồi cạnh nấm mồ đã phủ lớp rêu xanh.

_ Kang Daniel à, đã sáu mươi lăm năm rồi nhỉ?

Vừa dứt lời, ông trút hơi thở cuối cùng ra, nhắm mắt lìa đời.

------End------

Vài lời của Cloud:

- Hay không mấy bạn?

- Do Cloud vừa là 1 fan K-POP vừa là fan Mỹ Tâm, nên đã thử kết hợp xem thế nào... =))))

- Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro