Thank You For Being Born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát sử dụngThank You For Being Born - Vixx.

Quà sinh nhật Ong Seongwoo. =)))

Bật nhạc và enjoy!

< 1 × 1 = 1 >

Ong Seongwoo mang bộ mặt hí hửng về nhà. Vì sao ư?

Vì hôm nay anh được tan làm sớm hơn những một tiếng đồng hồ, thế nên anh tức tốc chạy về nhà với vợ yêu.

Về đến nhà là 7 giờ. Ong Seongwoo thấy cửa nhà đóng, đèn tắt tối om. Khi mở cửa vào, anh thấy một mảnh giấy note để trên bàn. Nội dung thế này:

"Honey, anh hãy đi theo những que lightstick mini em để dưới sàn ấy! Đi tới đâu thì em không tiết lộ đâu!

P/S: Nhớ đóng cửa và tắt đèn nhé! Không được mở đèn lên! Nghe lời em đi, anh sẽ thấy điều bất ngờ!

-Daniel. K-"

Anh phì cười, tắt đèn khóa cửa rồi làm theo lời vợ dặn.

Anh đi theo những vệt phản quan bé nhỏ đi lên cầu thang.

< 1 × 1 = 1 >

Những que lightstick mini ấy đã dẫn Ong Seongwoo lên tầng thượng của căn nhà.

Mở cửa tầng thượng, anh nghe giọng hát của ai kia, trầm thấp nhưng ấm áp:

_ Chukhahae, Happy birthay to my love, simnyoni jinado…

Kèm theo đó là chiếc bánh sinh nhật vị đào cùng bảo bối của anh - Kang Daniel.

_ Chúc mừng sinh nhật, Ong Seongwoo của em! - Cậu vừa nói xong thì bỏ chiếc bánh xuống.

Thực sự, anh hạnh phúc quá. Cả hai mươi mấy mùa thu, bây giờ anh mới cảm thấy ấm lòng như thế này.

Ong Seongwoo ôm chầm lấy Kang Daniel, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

_ Anh hạnh phúc quá... Cảm ơn em, Nielie...

_ Ơ kìa? Sao anh lại khóc? Đáng lẽ ra anh phải vui chứ?

_ Ừ ừ, anh biết rồi... Em nói đúng... Đáng ra hôm nay anh phải vui chứ nhỉ?!

Nói rồi anh kéo ra một nụ cười, nụ cười chưa bao giờ tươi hơn.

Cậu thắp nến, con số 25 tròn trĩnh ngay trên chiếc bánh kem.

_ Rồi đó. Anh ước đi.

Ong Seongwoo chắp tay lại, thì thầm điều gì đó, rồi thổi tắt nến.

_ Anh ước gì dzạ?! - Kang Daniel tò mò.

Anh hét lớn:

_ Anh ước anh sẽ cùng em sống tới hết đời này, cho dù có phong ba bão táp, Ong Seongwoo này sẽ luôn bên cạnh Kang Daniel!!!!!!!!!

Cả hai ôm nhau vào lòng, trao nhau những nụ hôn nồng thắm sau đó buông nhau ra trong luyến tiếc.

Sau đó, cậu lục ở đâu mấy que pháo sinh nhật, đưa cho anh một nửa, rồi châm lửa cho chúng cháy lên. Và rồi cả hai cùng rượt nhau như những đứa trẻ trong màn biểu diễn ánh sáng của chính mình.

< 1 × 1 = 1 >

Chơi cho đã cũng là 12 giờ khuya.

_ À, quà của anh đâu?

_ Chết, em quên khuấy mất!

_ Không cần đâu!

_ Sao thế ạ?

Nói rồi Ong Seongwoo vác cậu xuống phòng. Và sau đấy, không có sau đấy nữa... =)))

Kết quả là sáng hôm sau cậu không thể lết xuống giường, chỉ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

_ Anh không đi làm sao?

_ Hôm nay anh xin sếp cho nghỉ rồi.

_...

_ Cảm ơn em nhé Nielie! Hôm qua anh thật sự rất vui và hạnh phúc! Cảm ơn em nhiều!

_ Có gì đâu mà... Chồng em thì em phải như thế chứ...

Ấm lòng. Ong Seongwoo chỉ nghĩ được như vậy.

_ Nielie, anh đói.

_ Để em xuống nấu cơm...

Kang Daniel chưa kịp nói hết, đã bị anh đè xuống hôn lấy hôn để.

Sáng ngày hôm đó, cả hai chỉ đã lăn lộn trên giường, không ra khỏi phòng dù chỉ một bước.

Và cậu đã nằm trên giường suốt một tuần. =)))

---End---

Vài lời của Cloud:

_ Hay không mấy bạn?

_ H hụt. (Chỉ nhá hàng chơi thôi =)))

_ Mọi người nhớ vote và cho Cloud những bình luận về bài hát mọi người muốn nha!

_ Cảm ơn vì đã đọc, vote và comment cho Cloud!

Bái bai!!! =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro