Throwback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Seoul quen thuộc ấy, vẫn êm ả, bình yên như nó đã từng. Những ngôi nhà xinh xắn, những cây chong chóng đầy màu sắc dọc đường đi, và cánh đồng lau sậy phủ một màu xanh, ngả nghiêng theo ngọn gió mát trong lành.

Một buổi chiều đẹp lạ lùng. Nắng màu cam rực rỡ nhưng dịu nhẹ, chầm chậm len lỏi vào ô cửa sổ làm bằng kính của một căn phòng.

Ở trong căn phòng đó, căn phòng vô chủ đã ba năm nay xuất hiện một bóng người. Ong Seongwu mới từ Mĩ trở về, một thoáng thấy thật xa lạ với chính nơi mình lớn lên. Hoá ra... thời gian có thể khiến con người ta vô tình quên đi nhiều chuyện quá khứ, hoá ra thời gian cũng tàn nhẫn đến như vậy - cứ khiến ta phải nhớ mãi không quên một người.

Cuốn album ảnh nằm sâu trong góc phòng bám đầy bụi, Ong Seongwu tình cờ nhìn thấy nó, như tìm lại được những năm tháng thanh xuân của mình. Phải rồi, xưa kia cuộc sống đầy màu sắc lắm, sao bây giờ chỉ nhìn thấy trắng với đen ? Ong Seongwu cẩn thận lật từng bức đã phai màu đi khá nhiều, có rất nhiều bức ảnh đến giờ cậu vẫn còn nhớ. Như là bức ảnh cậu ngủ gật bị chụp trộm, rồi chụp với nhóm bạn thân... Ong Seongwu khẽ giật mình khi đọc những dòng chữ phía sau nó.

"Chúng ta năm xưa, cơn mưa năm ấy
Tiếng cười giòn hơn cả nắng
Tuổi trẻ sáng lạn
Thanh xuân hữu hạn
Theo gió, bay vèo..." (1)

Những dòng chữ đó, nhất định, là do cậu ấy viết. Kang Daniel - người cậu nhớ mãi không quên. Người lúc nào cũng lơ đãng, nhàn nhạt nhưng thực ra bên trong nội tâm phong phú. Ong Seongwu biết rõ Kang Daniel như thế bởi, Kang Daniel vừa là bạn thân, vừa là mối tình đơn phương của cậu.

Ong Seongwu nhận ra, trong album ảnh ngập tràn hình bóng của Kang Daniel, từng bức từng bức một, cứ khơi lại cho cậu về những câu chuyện ngày xưa.

Khi cậu ấy chơi bóng rổ.

Khi cậu ấy đọc sách trong thư viện.

Khi cậu ấy chơi piano trong hội diễn của trường.

...





Lúc đầu cứ nghĩ là tình cảm nhất thời, sau này mới biết, là cả một đời. Nhớ mãi không quên. Ong Seongwu, từ lần đầu nhìn thấy Kang Daniel là đã khắc ghi mãi bóng hình đó, trong tim. Kang Daniel đã in sâu vào tâm trí của cậu một thứ cảm xúc gì đó mà giờ nhớ lại, vẫn thấy rất rộn ràng.

Năm đó cậu đi, không một người bạn nào biết. Cậu sợ khi ấy, sẽ không kiềm lòng được mà thổ lộ hết những tình cảm sâu kín trong lòng...

Này, những năm ở Mĩ cậu mong nhớ về ai ?! Chẳng phải là Kang Daniel, luôn luôn là Kang Daniel sao ?

Quãng thời gian khó khăn ấy ùa về trong tâm trí cậu, nơi đất khách quê người không ai nương tựa, chỉ biết dựa vào bản thân mình mà thôi.

Đoạn phim trong cậu vừa tắt, đã nhận ra nước mắt đang chảy. Ong Seongwu nhìn thấy một bức ảnh, đó là cậu, cười thật rạng rỡ, tóc bay loà xoà theo gió, rất tươi tắn đón ánh nắng mặt trời.

"Ong Seongwu, cậu quên album ảnh này. Tôi đã xem qua nó, ừm, toàn là ảnh của tôi. Cậu... có phải là thích tôi không ? Tôi không chắc lắm, cậu lúc nào cũng ít nói, tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi thích cậu từ năm lớp 10 rồi, và chúng ta là bạn thân, thế nên tôi rất sợ nếu phải nói với cậu điều đó... tôi chẳng có can đảm đó đâu. Cậu, nếu cậu đọc được những dòng này, cứ xem là lời tỏ tình của tôi đi nhé ! Đừng cảm thấy mệt mỏi, Ong Seongwu.
                                                                                                     Kang Daniel."

Kang Daniel năm ấy cũng đem lòng yêu Ong Seongwu nhưng không nói ra, album ảnh nhìn thấy rồi sao còn chưa tin tưởng ? Có duyên nhưng không nắm lấy, đành bỏ lại sau lưng, một đoạn tình cảm gửi vào bức ảnh - cậu ấy cười thật rạng rỡ, tóc bay loà xoà theo gió, rất tươi tắn đón ánh nắng mặt trời.


Ánh hoàng hôn đã buông xuống nhưng sao ai kia vẫn cứ ngồi đó, tiếc về một thời thanh xuân đáng lẽ phải được ở bên người mình yêu, với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn...

____________________
(1) Tumblr yusakumi-kudo-haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro