Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Canada ngập tràn sắc đỏ từ những cây phong bên đường, gió lạnh lùng thổi những chiếc lá bay đi không xác định. Có vài người dừng lại nhìn, họ thấy mình lạc lõng ngay chính trên quê hương này, xung quanh là những cái bóng sống vội vã với cuộc sống hiện tại - một cuộc sống lặp đi lặp lại.

Kang Daniel là một người nghệ sĩ lang thang, vai mang cây đàn guitar chu du khắp hang cùng ngõ hẻm của Canada. Cất tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn guitar mộc mạc, anh chợt thấy mình như bóng cây phản chiếu trên mặt hồ, mờ mờ ảo ảo. Thành phố khi xưa nay còn đâu, còn đâu những chiếc xe đạp đưa thư đi lòng vòng khắp chốn, còn đâu những sạp bán báo xung quanh, còn đâu những cụ già thỉnh thoảng lại reo lên vì thắng một ván cờ và còn đâu, những người như anh - những người nghe say mê từng nốt nhạc như anh đã từng... Bây giờ, chỉ còn là một thời để nhớ.

Kang Daniel không người Canada, anh là người Hàn nhưng sống ở đây từ năm sáu tuổi. Hai mươi năm trôi qua, những nuối tiếc nhức nhối ấy vẫn cứ ám ảnh lấy anh, cho anh xúc cảm lạ lùng về những con người hiện tại. Một xúc cảm không nói nên lời.

"Anh chơi bản nhạc vừa rồi hay lắm."

"..."

Giọng nói phát ra ngay bên cạnh Kang Daniel khiến anh giật mình, một khuôn mặt hiện ra sau tờ báo, nhìn có vẻ ảo não.

"Nó gợi nhớ cho tôi về Canada lúc xưa."

"Cậu là người Hàn hả ?"

"Bingo."

...

Kang Daniel như bắt được vàng, gặp một người đồng hương ngay trên đất khách không phải một điều dễ dàng, huống gì là một người thích nghe nhạc xưa. Như anh. Ong Seongwu là tên cậu ấy, trạc tuổi anh, nghe và hiểu thấu những gì Kang Daniel nói.

Anh nói ra những trằn trọc trong anh, một cách tự nhiên với người xa lạ bên cạnh.

"Thực ra tôi là một người sống chậm. Một Canada như thế này quá xa lạ với tôi, cậu có hiểu cảm giác bị nhìn như một tên thần kinh khi đang chơi bản nhạc mình yêu thích nhất ? Tôi đã đi khắp cả nước để chơi đàn, xem họ đón nhận âm nhạc ra sao... Và cậu biết đấy, thất bại thảm hại ! Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, chính trên thành phố nơi tôi lớn lên."

"..."

Ong Seongwu đáp lại một cách đặc biệt hơn, chơi bản nhạc đó. Như thể đã chơi nó hàng trăm lần. Cả hai mỉm cười, nhìn vào mắt nhau.

Thật sâu.

Thật lâu.

Kang Daniel và Ong Seongwu đã mòn mỏi vì cuộc sống hiện tại quá rồi. Nhưng chẳng gì có thể thay đổi nó cả, điều quan trọng là trong những phút giây tưởng như lạc lối nhất lại sáng lên một hi vọng, từ một người khác.

Cái hi vọng do Ong Seongwu mang lại đó khiến Kang Daniel bừng tỉnh, chẳng hiểu vì sao một người xa lạ lại có thể đưa anh đi qua những cung bậc cảm xúc mới cùng với sự thích thú chưa từng có, như vậy.

Là do tâm hồn đồng điệu chăng ?


Đã ba tháng kể từ ngày gặp Ong Seongwu.

Canada bước vào mùa đông giá rét, Kang Daniel là một người nghệ sĩ lang thang, vai mang cây đàn guitar và tay thì nắm thật chặt tay Ong Seongwu, chu du khắp hang cùng ngõ hẻm của Canada. Ngồi trong quán cà phê ấm áp, Kang Daniel gảy những bản nhạc cũ kĩ nhất, gửi cho bao người tấm vé đi về những miền xa xôi, thoảng một chút gì đó khiến lồng ngực khẽ nhói, vì nhớ nhung.


Ở một chốn không còn thích hợp với mình, người ta sẽ có xu hướng quay về quá khứ. Canada lá phong vẫn đỏ, hãy giãi bày mọi tâm sự khép kín trong tâm hồn với một tâm hồn khác - hiểu rõ ta như ta hiểu thấu họ. Quá khứ đã từng trải qua, đâu phải chỉ có những người lãng quên, còn có những người như ta - cầm cây đàn guitar gảy một bản nhạc, đoá hoa trong lòng ta cứ thế nở thật đẹp, thật rực rỡ.

Kang Daniel và Ong Seongwu đến với nhau bằng tâm hồn đồng điệu, hai tách cà phê trên bàn cũng cùng chung một vị...

Và tim trong lồng ngực cũng đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro