Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T - Thời đại học, Ong Seongwu luôn có Kang Daniel ở bên. Không sớm, không muộn, vừa đúng lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất. Bàn tay ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, bỏ vào túi áo, ngồi yên lặng nghe anh nói mà không đáp lại. Nhưng tay vẫn nắm thật chặt tay anh, như một câu trả lời. Kang Daniel bị câm bẩm sinh.

O - Ở một nơi rất xa, xa Seoul của Kang Daniel một vòng trái đất. Có một người hàng ngày vẫn không quên gọi điện thoại, chat 'kakao talk' với một người. Không hiểu vì sao rất thích gọi điện thoại, hình như là nhớ tiếng thở của người đó - tiếng thở nhẹ, nhỏ bé, dịu dàng. Còn nhớ rất rõ mùi hương ấy, như chạm nhẹ vào làn da anh, mùi chanh thoang thoảng, dịu nhẹ... Ôi, nhớ quá đi mất !

U - "U are my sunrise" - đó là tên buổi triển lãm tranh của Kang Daniel, sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần này. Kang Daniel lúc này đang đi xung quanh, ngắm từng bức, từng bức... Tay Kang Daniel chạm nhẹ vào một bức tranh, bức tranh vẽ ánh bình minh chiếu rọi nhẹ nhàng lên gương mặt của một chàng trai đang ngủ. Nhìn vào, anh thấy ai ? Ong Seongwu, anh có biết không, tất cả những bức tranh ở đây đều mang bóng hình anh, em đã khắc ghi nó trong tâm khảm, em... thật sự muốn nói với anh những lời ngọt ngào mà sao khó quá. Để em đáp lại bằng những bức tranh nhé, anh... có nhìn thấy không ?

C - Chuyện yêu xa. Cách trở địa lí luôn là lí do muôn thuở khiến cho các cặp đôi chia tay. Nhưng đó là chuyện của họ, đối với Ong Seongwu thì lại khác. Bốn năm nơi đất khách quê người, thật sự, nếu không có Kang Daniel, anh sẽ chẳng biết vượt qua như thế nào. Ong Seongwu vẫn còn nhớ lúc anh đáp máy bay xuống Seoul đã khẩn trương lôi điện thoại ra bấm tin nhắn bảo Kang Daniel đến đón. Khi ấy, Hàn Quốc đang rất lạnh, Kang Daniel đến đó rất nhanh, cẩn thận nhìn ngắm anh một chút, rất hài lòng mà nở một nụ cười, một tay kéo vali còn một tay như thói quen - bỏ vào túi áo. Hình như tuyết rơi rồi, đóng thành từng tảng trên nền đất, Kang Daniel bỗng chợt ngồi xuống viết viết gì đó lên tuyết. "Tuyết đầu mùa." Tuyết trắng, trắng thuần túy như tình yêu của chúng ta.

H - Hiện tại thực sự rất tốt. Kang Daniel và Ong Seongwu đều có việc làm ổn định, có một ngôi nhà riêng và còn nhận nuôi một bé trai tên là Woojin. Woojin rất tội nghiệp, bị mẹ bỏ rơi lúc còn rất nhỏ, anh và cậu gặp bé ở cô nhi viện cách đây hai năm. Giờ đây cậu nhóc ấy cũng được bốn tuổi rồi, trở nên hoạt bát, vui tươi hơn rất nhiều. Ngày chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất của Kang Daniel và Ong Seongwu, Woojin nằm trên thảm cỏ xanh mướt nghe anh kể chuyện, mắt lim dim theo tiếng đàn guitar của Kang Daniel... One fine day  - một ngày đẹp trời. Hai bàn tay chạm vào khuôn mặt non nớt, nhìn vào nhau, chúng ta đang ở bên nhau. Chân thực đến không ngờ, cảm thấy cuộc đời thật viên mãn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro