chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Từ từ thôi!! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Một cậu thanh niên thở hồng hộc trước một cửa tiệm bán tập hóa của đôi vợ chồng già, từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy xuống trên gương mặt góc cạnh rõ nét mang đậm vẻ đẹp đàn ông với một làn da đồng rám nắng săn chắc, lấy lại hơi thở cậu ta từ tốn trả lời :-"Cháu chào bà! Sữa của bà đây ạ!"

Đúng vậy, cậu ta là một nhân viên giao sữa của một chi nhánh nhỏ trụ gần vùng ngoại ô thành phố, công việc hằng ngày là giao hàng cho những tiệm tập hóa, nhưng dĩ nhiên là chỉ vào những buổi sáng sớm thôi.

Đáng lẽ ra thường ngày cậu sẽ chạy xe của công ty để đi giao hàng, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng đang chạy ngon trớn thì bị hư, cậu buộc phải quay lại chi nhánh trả xe vì chỉ mới đi được mấy phút thôi, để rồi phải chạy đi giao sữa thật nhanh cho kịp thời gian họ bán hàng, nhưng cũng may là ông bà này đã là khách hàng cuối cùng rồi nên cũng đỡ sức hơn cho cậu.

Bà chủ nhận lấy thùng sữa rồi vào trong lấy cái gì đó, sau một hồi bà mang ra một phong bì và một bịt chứa một hộp bánh đưa cho cậu thanh niên. Cậu ta ngước mặt lên nhìn, với phong bì thì cậu không nói gì nhưng nhìn sang bịt bánh thì cậu hơi nhíu mày, định bụng với ý định từ chối. Biết ý, bà chủ liền cười hiền :

-"Cái này là ta cho con bé Sajin, hôm qua nó có qua phụ ta trông tiệm nên ta mua vài cái bánh cho nó thôi, con đừng nghĩ ngợi nhiều, mau nhận lấy đi! Ta hứa với nó rồi! Ta mà không giữ lời thì không chừng nó không nói chuyện với ta nữa đâu đấy!" Dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải nhận lấy bánh từ tay bà, -"Vâng, vậy cháu cảm ơn. Cháu xin phép!" Cậu cúi đầu chào lịch sự.

Trên đường về nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mông lung một hồi thì về đến nhà rồi lúc nào không hay.

Vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng reo vui của một bé gái cỡ tầm 10-11 tuổi rồi :-"A anh Hai về rồi!! Anh Hai có mua gì về cho Sajin không?" Cô bé tung tăng nhảy chân sáo nhanh nhẹn đứng trước cửa nhà trong tâm trạng vui vẻ chào đón anh trai mình. Bỗng chốc mọi ý thức liền bị đánh thức trong suy nghĩ của cậu thanh niên, cậu hạ người mình xuống cho bằng chiều cao của cô em gái, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé một cách nịnh nọt chiều chuộng, -"Sajin chỉ biết nghĩ đến đồ ăn thôi, không hỏi han gì đến người anh này cả!" Cậu trách yêu em gái mình, còn nhẹ nhéo mũi của cô bé nữa.

Thật tình vẻ ngoài cô bé quả thực rất đáng yêu, ai ai chắc hẳn cũng khó cưỡng lại trước vẻ dễ thương dịu dàng này. Gương mặt không quá bầu bĩnh nõn nà nhưng lại đầy vẻ thanh tú thuần khiết, mái tóc cột cao thu hút ánh nhìn, đôi môi không quá sắc sảo nhưng thực tinh tế, tất cả hoà hợp lại tạo nên một vẻ đẹp lung linh khiến người đời nhìn vào phải quý mến trân trọng.

Nghe xong câu nói của anh trai, cô bé liền nhanh nhảu xua tay trả lời :-"Không có đâu! Sajin hỏi vậy là để biết rằng anh Hai cũng chưa ăn, muốn anh Hai ăn cùng với Sajin a. Lúc nào anh Hai cũng nói là mình ăn rồi, cứ nhường đồ ăn cho Sajin để anh Hai nhịn đói. Sajin không muốn vậy đâu!" Cô bé thành thật nói ra những thắc mắc trong lòng về người anh trai cô luôn yêu thương, hết mực che chở vàsống hy sinh nhiều cho cô. Nghe vậy lòng cậu thoáng chút cảm động.

Sở dĩ chỉ có 2 anh em cậu sống với nhau vì ba mẹ cậu đã mất sớm trong một vụ tai nạn khi chuyển giao hàng phế vật phẩm đến một xí nghiệp. Lúc đó cậu chỉ mới 9 tuổi và Sajin chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Thời gian đầu 2 anh em sống nương tựa nhà bên ngoại, rồi dần dần cậu ý thức được mọi chuyện thì lại quay về ngôi nhà của mình.

Cậu nghỉ học từ đó, làm hết mọi chuyện vật để kiếm tiền sống qua ngày và nuôi Sajin ăn học, bởi cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người thân nữa, cậu phải tự lập từ bây giờ.

Bằng chứng là bây giờ họ vẫn sống rất tốt, vẫn rất vui vẻ, tuy cuộc sống có hơi vất vả khó nhọc đang gánh lên vai chàng thanh niên trẻ tuổi nhưng khó làm nản lòng cậu vì cậu vẫn còn cô em gái luôn lo lắng quan tâm cho mình nên cậu không cho phép mình gục ngã.

Cậu tự hứa với bản thân sau này sẽ cho cô bé một cuộc sống đầy đủ bằng chính đôi tay mình tạo ra, đó cũng chính là động lực giúp cậu phấn đấu từng ngày, bất kể công việc có nặng nhọc đến đâu thì cậu vẫn luôn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Quả là một người anh trai tuyệt vời!

-"Được rồi, sau này anh Hai sẽ không như vậy nữa! Nhìn xem anh Hai mang gì về cho Sajin này!" Cậu chìa ra trước mặt cô bé bịt bánh, trái với suy nghĩ sẽ vui vẻ đón nhận của em gái thì cậu lại thấy vẻ mặt ngược lại. Sajin có vẻ đâm chiêu khi nhìn vào hộp bánh.
-"Em sao vậy? Không thích sao?" dường như câu hỏi đó đã đánh thức Sajin tỉnh, cô bé vội nói :
-"Sajin xin lỗi anh Hai!! Là hôm qua Sajin thấy mấy bạn ăn bánh nên lỡ lời nói với bà bác là Sajin muốn ăn, để... để..hôm nay bà bác mua cho Sajin thiệt.. Sajin không cố tình làm trái ý anh Hai đâu, thật đó!.. Anh Hai cho Sajin xin lỗi!" cô bé cúi gằm mặt với vẻ mặt hối lỗi.

Cậu ngớ người! Không ngờ cô bé lại để ý đến từng lời nói của mình như vậy. Phút chốc cậu thấy thật đáng trách bản thân mình, Sajin dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng vô lo vô nghĩ, thế mà cậu lại dồn ép bao nhiêu luật lý vào tâm hồn non nớt của nó, người làm anh trai như cậu thật đáng thất vọng!

-"Có gì mà phải xin lỗi anh Hai chứ? Đây là phần công của Sajin vì đã phụ giúp bà bác mà! Nó là của Sajin! Vì thế nên không có gì mà phải xin lỗi anh Hai cả! Em hiểu không?"

-"Thật không ạ? Anh Hai thật không giận Sajin chứ?"
-"Thật." cậu gật đầu.

Cô bé liền nở nụ cười toát ra vẻ thanh khiết với đôi lúm đồng điếu càng tôn thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu của mình.

-"Được rồi, vào nhà thôi. Em còn phải đi học nữa!"
-"Vâng ạ!" cô bé ngoan ngoãn nghe lời.

End chap 1.
__________________
Vì là chap đầu tiên nên mình chỉ muốn giới thiệu về hoàn cảnh của nhân vật thôi, vì thế nên chưa có gì đặc sắc lắm, các bạn chờ những chap sau nhé. Mọi người nhớ góp ý nhận xét cho mình nha, mình sẽ rút kinh nghiệm để những chap sau tốt hơn. Cảm ơn mọi người nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro