Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị thành phố ngày qua ngày vẫn như vậy, dòng người vẫn xô đẩy nhau tranh giành danh lợi địa vị nhưng cũng không vì thế mà lôi cuốn theo cả những con người vốn chất phát.

Trong một con hẻm nhỏ không mấy xa hoa khi nhìn vào những ngôi nhà cũ kĩ đã qua thời, nhưng nơi đây lại mang cho con người cảm giác bình yên đến khó tả, khác xa với khu đô thị náo nhiệt ngoài kia. Ở đó có những con người bình dị sống chan hoà với nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày sống yên bình mà không màng đến cuộc sống hào nhoáng xa hoa mà từng người đang theo đuổi. Trong số đó có hai anh em cậu thanh niên này.
- "Sajin à, em dậy chưa? Mau ra ăn sáng đi nào!" Cậu vừa tay bưng đồ ăn vừa nói vọng vào phòng em gái mình, sở dĩ cậu không vào phòng gọi cô bé dậy vào mỗi buổi sáng là vì cậu thừa biết cô bé có tinh thần tự giác khá cao và khá hiểu chuyện nên cậu chưa bao giờ phải bận tâm về những điều này đối với em gái mình.
- "Vâng em ra ngay ạ!" Trong phòng mình, Sajin vừa dọn dẹp tập vở vừa đáp lại anh trai. Xong việc, cô bé nhanh chóng mang cặp ra ngoài và không quên đóng cửa phòng lại. Để cặp trên bàn cô bé vào bếp phụ cậu: " Để Sajin phụ anh Hai!" vừa nói cô bé vừa bưng dĩa thức ăn ra bàn, còn cậu thì chỉ biết cười rồi ôn nhu xoa đầu cô bé, vô tình một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: sau này Sajin sẽ phải lấy chồng rồi sẽ về nhà chồng, cậu sẽ không được yêu thương cô bé ở khoảng cách gần nữa, bất chợt cậu thấy không nỡ xa cô bé. Haizz, nhưng biết làm sao được, chỉ cần cô bé hạnh phúc thì người làm anh trai như cậu cũng sẽ chúc phúc và vui vẻ cùng cô.

Nếu như không có tiếng gọi đánh thức cậu về lại hiện tại của Sajin thì không biết cậu sẽ nghĩ đến đâu nữa: "Anh Hai! Anh Hai bị làm sao thế?" Sajin thấy lạ khi thấy anh mình cứ đứng trân trân một chỗ với vẻ mặt đâm chiêu kèm theo tiếng thở dài nhẹ thì liền hỏi.

Cậu ấp a ấp úng "Hả?! À ừ.. Không có gì! Mình mau ăn sáng thôi, đồ ăn nguội hết rồi kìa." Cô bé thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình.

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn sáng,  cậu dắt tay em gái mình đi đến trường. Trên đường đi, cậu lễ phép chào hỏi những bô lão lớn tuổi, cũng là hàng xóm của cậu. Họ có người đang uống trà, có người thì tập thể dục, đánh cờ.. Nhìn những hình ảnh hết sức thân thuộc này lòng cậu lại thấy bình yên. Bên cạnh đó cũng có những lời hỏi thăm ân cần của họ dành cho hai anh em cậu.
- "Seongwoo đấy à! Lâu rồi không thấy cháu qua chơi, hôm nào rảnh làm với ông vài ván nhé!" Phía xa kia có một ông lão trạc tuổi 70 đang nhìn hướng tới cậu vừa nói vừa cười hiền.
- "Cháu xin lỗi ông ạ, dạo này cháu hơi bận, hôm nào rảnh cháu nhất định sẽ qua nhà ạ!" Seongwoo cười ôn nhu đáp lại vị bô lão có vẻ mặt nhân hậu đó.
- "Haha cháu hứa rồi đấy nhé!" Ông cười sảng khoái.
- "Vâng ạ." Cậu lễ phép trả lời.
- "Kia chẳng phải là Seongwoo sao? Xem kìa đúng là cháu rồi! Hổm rày mắt ta kém quá, đến cả cháu mà cũng chẳng nhận ra. Còn có Sajin nữa à! Ôi con cái nhà ai mà xinh xắn thế này!" Một cụ bà từ trong nhà mình bước ra thấy anh em cậu thì liền reo mừng.
- "Cháu chào bà Kim ạ." Sajin ngoan ngoãn chào hỏi người lớn tuổi, không quên kèm theo nụ cười khả ái của mình.
- "Ngoan lắm, à đợi ta một lát, ta có thứ này muốn cho các cháu" Bà cụ có vẻ vội vã đi nhanh vào trong lấy thứ gì đó. - "Đây đây, táo của bạn bà trồng, ngon lắm, bà ấy có biếu bà chút ít mà hai ông bà già cả rồi, còn răng với rúng đâu mà nhai với nuốt mấy thứ này. Cháu cầm về ăn đi! Cháu làm nhiều việc nặng, ăn nhiều vào cho có sức." Bà tốt bụng quan tâm hai anh em họ. Ở đây là vậy, hầu hết các gia đình trong khu này ai ai cũng biết đến hoàn cảnh của anh em Seongwoo. Họ cảm thông, xem cậu như con cái trong nhà mà quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, con người cậu là người một khi đã chịu ơn ai rồi thì nhất định sẽ báo đáp, vì thế trong xóm có việc gì cần đến thanh niên trai tráng khỏe mạnh như cậu thì cậu đều làm hết mình. Điều đó cũng càng làm họ yêu quý cậu hơn. Bởi vậy khi có những thứ gì tốt họ cũng đều chia sẻ với cậu. Quả là những con người tình nghĩa.

Cậu nhận lấy, không quên cảm ơn bà cụ. Nhìn lại đồng hồ thấy không còn sớm nữa, cậu xin phép mọi người đưa Sajin đến trường. Mặc dù rất luyến tiếc vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện lại với cậu nhưng các bô lão cũng không có ý định giữ cậu lại lâu.

Khi tới trước cổng trường, cậu dặn dò em mình phải học ngoan, còn hứa tối nay sẽ dẫn cô bé đi chơi. Cô bé hào hứng tạm biệt anh trai mình trong tâm trạng vui vẻ. Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng em gái, môi bất giác nở nụ cười nhẹ, rồi cậu quay lưng hướng đi về phía khu trường xây dựng mà mình đang làm việc.

Hiện giờ vì đã nghĩ học từ sớm nên cậu không thể kiếm được cho mình một công việc nhẹ nhàng thảnh thơi được, mà phải làm những công việc nặng nhọc như công việc hiện tại. Đó là thợ hồ. Tuy tuổi còn trẻ, và nhìn cậu có vẻ gầy yếu hơn so với những người khác cũng làm ở đây nhưng cậu có một sức khỏe không thể xem thường được. Có lẽ do làm nhiều việc nặng quanh năm suốt tháng nên thân hình cậu có đầy đủ cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi nấy, chỉ tội về làn da vì phải làm việc bất kể thời tiết nên rám nắng theo thời gian, nhưng cũng vì vậy mà càng tôn lên vẻ đẹp nam tính của cậu lên gấp bội. Đoán chắc nếu cậu có gia thế hiển oách hơn thì đã có hàng trăm cô gái xếp hàng theo đuổi cậu rồi. Nhưng đằng này hoàn cảnh của cậu lại không được như vậy nên họ cũng e ngại và luyến tiếc. Còn về phía cậu cũng chẳng để tâm chuyện này cho cam. Vì hiện giờ, mục tiêu sống của cậu là Sajin, cậu vì cô bé mà có thể hy sinh tất cả. Việc cần nhất của cậu bây giờ là cho cô bé một cuộc sống đầy đủ nên những chuyện khác cậu không có thời gian nhiều mà nghĩ tới. Cậu chỉ biết bây giờ mình cần nổ lực làm việc nhiều hơn để kiếm tiền, cậu không phải vì muốn tạo cho mình một cuộc sống sung sướng nhàn nhã vì cậu thừa biết với một người không được học hành đến nơi đến chốn, không có học thức cao như cậu thì có vẻ như điều đó là quá xa vời nên cậu chỉ cần một cuộc sống đầy đủ giản dị thế là đã tốt lắm rồi, không cần phải mệt óc suy nghĩ nhiều thứ. Hơn nữa tối nay cậu có hứa là sẽ dẫn cô bé đi chơi nên càng cố gắng làm nhanh để được về sớm chuẩn bị.

Vốn dĩ cậu yêu thương em gái nhiều như vậy vì cậu hiểu, Sajin từ nhỏ đã xa ba mẹ mãi mãi, cô bé lớn lên không một lần có sự bao bọc che chở của vòng tay họ nên cậu quyết định phải cho cô bé cảm nhận đầy đủ cảm giác ấm áp hạnh phúc như là một gia đình thật sự. Cậu luôn cố gắng từng ngày để có thể đạt được điều đó. Và đổi lại bây giờ là cậu có một cô em gái ngoan hiền, hết mực yêu thương lo lắng cho cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

End chap 2.
____________
04/11/2018
8:20 am.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro