#1. Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mỗi trường cấp ba, có lẽ phòng đắt show nhất là phòng y tế và canteen.

Kang Daniel ngày đầu nhập học lớp Tin của trường cấp ba chuyên toàn tỉnh không hiểu phấn khích đến mức nào mà say nắng phải vào bệnh xá. Mang tiếng là trường chuyên nhưng phòng nào cũng bé tí hin, và phòng y tế không ngoại lệ. Dù nằm trong danh mục đối tượng cần có sự chăm sóc đặc biệt thì Daniel vẫn phải ngồi ghế đợi cô y tá mở cái giường xếp ọp ẹp đặt chình ình giữa lối đi vào.

Học sinh khoá mới nhập học trong lúc các học sinh cuối cấp đang sấp mặt ôn thi, Yoon Jisung dù mặt mũi không khác gì vừa đội mồ chui lên cũng phải bật cười ngặt nghẽo nhìn thằng em họ vai năm tấc rộng thân mười thước cao của mình phải nằm cái giường xếp bé tí, mà lý do thì đến chín mươi phần trăm là do mấy thằng nhóc học đội dự tuyển quốc gia cướp mất giường.

Ong Seongwoo chuẩn bị vào lớp mười một, học sinh ưu tú của lớp chuyên Sinh, mở mắt thức dậy trong tiếng trống tan học vang giòn giã. Vừa lúc ấy Hwang Minhyun đội tuyển Văn cũng vừa kịp thức dậy, hai người nhìn nhau cười như được mùa.

Trốn tiết quá thành công.

Kang Daniel thì vẫn ngắc ngoải trên chiếc giường xếp, lòng rủa thầm hai ông anh khoá trên không có vẻ gì là ốm yếu mà chiếm hết cả hai cái giường đến ba tiết liền kia.

"Hey Minhyun, nghe đồn hôm nay Jonghyun trốn học về quê hả?"

"Tao muốn ăn thịt gà với xôi gấc nhà cậu ấy nên cậu ấy về lấy cho tao đấy." Giọng Minhyun không nén nổi sự tự hào, đôi mắt sáng lấp lánh. Người yêu Kim Jonghyun của cậu ta học đội tuyển Hoá, 97-94=5 nhưng mà giải phương trình hoá học thì siêu phàm lắm.

Hai người vừa nói chuyện rôm rả vừa rời khỏi phòng y tế, cũng chẳng ngó qua mặt chú em tân sinh, cũng không biết luôn là chú em tân sinh đã lặng lẽ ghim cả hai ông anh vô đạo đức kia - một kẻ ba sao một kẻ không lông mày vào lòng mà hận.

Daniel chuyển đồ vào kí túc xá trong một ngày trời nắng to khủng khiếp, một hai tán cây xoài quá yếu ớt để che đi cái ánh nắng như muốn thiêu rụi tất cả này. Cũng chỉ có một cái hòm và một cái vali, cậu thầm nhủ mình phải sống thật tốt với bạn cùng phòng.

Nhưng chưa kịp tốt thì đã thần cả người khi nhìn thấy ông ba sao đang khoành chân lên chăm chú cắt tỉa móng chân, ông không lông mày thì ngồi ăn xoài đến quên cả trời đất.

Thôi thì cái duyên cái số đã ước định đôi bên phải vồ lấy nhau, Kang Daniel cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.

End #1.

Chào các cậu ^^

Mình nghĩ cách tốt nhất để duy trì thói quen viết là tích cực đào hố, đào, đào nữa, đào mãi. Nên là khi Solitare chưa biết bao giờ end và 26 ngày nhập ngũ sắp end thì mình quyết định đào hố này.

Mình quyết định không viết mô tả, vì mình rất ngu trong việc viết mô tả - và chưa lần nào mình viết mà không phải chỉnh sửa lại n lần =(((  tên truyện cũng là ác mộng đời mình luôn, mình chưa đặt được cái tên nào mà mình thấy nên hồn hết :(( giá như mình có thể nhảy luôn vào và viết có phải sung sướng hơn không :((

Đây là một câu chuyện về thời cấp ba, có thể là của bạn, có thể là của mình. Nhưng mình tin cho dù là của ai đi nữa, thì bạn vẫn có thể tìm thấy bản thân ở một góc nhỏ nào đó chăng.
Hope you can enjoy this ❤️

(mình đã từng ẩn truyện này đi một lần vì thấy viết không xuể =))) Thôi được rồi giờ thì xuể rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro