#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép cảnh báo trước, đây là một câu chuyện rất xàm, không có mạch truyện, không có tình tiết đặc biệt, dòng thời gian thì nhảy tanh tách, túm lại là không có gì luôn =))) hãy click back khi còn có thể 😂
.
.
.
.
Daniel vừa đi tắm ra đã thấy trước cửa ngồi chình ình một đám, còn có thêm một học sinh mới với cái hòm sắt và quả vali to bự chỉ toàn đồ ăn, sách vở không quần áo không nốt. Đó là thằng cu em họ của Minhyun, Yoo Seonho mới đỗ chuyên Toán của trường năm nay, kiên quyết không chịu ở kí túc xá mà đòi trọ ngoài vì thèm muốn đi net đến quá giờ giới nghiêm - mười giờ tối. Bố mẹ nó dùng đủ mọi thủ đoạn cuối cùng cũng thành công ném thằng nhỏ vào kí túc, còn bonus thêm ông anh họ làm người giám sát.

"Giờ phải kiếm được người chịu giám sát nó, chứ nhờ Hwang Minhyun khác gì vẽ đường cho hươu chạy." Seongwoo cầm một miếng xoài bỏ miệng, cái vị chua lét hoà quyện với vị mặn mặn chua chua của muối ô mai khiến anh chun mũi, rùng mình cái nhẹ, không nhịn được chấm tiếp miếng nữa.

Daniel ra nhập hội, chấm rất nhiều muối rồi xoè ra trước mặt Seonho:

"Ăn không em?"

"Không anh ơi, em thích ăn muối tôm mì Hảo Hảo." Thằng nhỏ cười cười lắc đầu.

"Hiếm khi lại thấy chú từ chối đồ ăn đấy." Seongwoo nhếch môi khinh thường, rồi quay qua vỗ vỗ Minhyun. "Tối nay đánh một tour trong kí túc để làm quen với các em học sinh mới không?"

"Nếu tour giới hạn tầng 1 thì tao đi còn lên đến tận tầng 4 thì xin lỗi tao không thể phản bội người yêu tao được."

"Gớm cái mặt, đi hai năm rồi sang năm thứ ba tự dưng mèo chê mỡ? Mày không đi thì spotlight của dạ hội năm nay sẽ là tao đấy. Phải tranh thủ mà đi PR đi!"

"Khỏi cần. Ong Seongwoo, lớp toán trai đàn trai đống nhưng khối văn chỉ có mình Hwang Minhyun này cân cả địa cầu thôi. Vẻ đẹp của tao người gặp người theo hoa gặp hoa nở, hơn nữa bài diễn văn lễ khai giảng đã thuộc về tao, lúc ấy thì PR sẽ mang tính chất toàn trường, chứ không chỉ là ao làng kí túc đâu! Seongwoo, mày cứ đi thi Mr. National, tao là Mr.World."

"Thế còn thằng chồng học lớp hoá của mày chắc chết rồi?"

"Không, mình thương Jonghyun nhất." Minhyun lập tức buông tay ảo tưởng, xun xoe chấm cho Jonghyun miếng xoài.

Chẳng liên quan.

Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, câu chuyện xàm xàm ba láp khép lại khi tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi tối đã bắt đầu vang lên. Ở trường một năm rồi Daniel vẫn chưa thể yêu nổi cái tiếng chuông ấy, gì mà nghe thấy gớm. Cái chuông được treo ở ngoài cửa nhà ăn, chắc là vào những tháng ngày son trẻ nó cũng kiêu hãnh phát ra những tiếng trong vắt như chuông khánh, nhưng giờ thì tuổi già ập đến, lớp rỉ sét bên ngoài làm âm thanh trong trẻo trở thành trầm đục như tiếng cụ già bị viêm họng. Daniel thì bẩm sinh thích những âm thanh êm ái đưa tai, ngày nào cũng phải nghe tiếng chuông ba lần, ghét dễ sợ.

Giờ mới là kì học hè chứ chưa vào năm chính, nắng vẫn còn gắt, lá vẫn còn xanh và các em tân sinh thì vẫn còn mộng tưởng long lanh về môi trường mới. Seonho ngoan ngoãn giở quyển vở mới cóong ghi được bài học đầu tiên sạch sẽ đẹp đẽ ra, đọc lại một lượt say mê rồi làm bài tập về nhà, còn dùng bút highlight cẩn thận gạch lại những chỗ cần lưu ý trong sách.

Trái ngược với cậu em, Seongwoo bật đèn học lên hai giây rồi lập tức tắt, trèo xuống giường dưới. Thằng Woojin 10 Lý đang ngồi hí hoáy giải bài động lực học mới được giao vào đầu buổi chiều, còn cẩn thận dùng thước kẻ vẽ từng đường một. Seongwoo bĩu môi, làm trò, kẻ vẽ đàng hoàng thì phải dùng thước cứng, đây đã xài loại dẻo còn màu xanh.

"Anh Seongwoo làm sao đấy?" Woojin ngửng lên. Seongwoo lắc đầu, cười cười:

"Đi bắt giun với anh không?"
.
.
.
"Sao cuối cùng lại thành cái thằng tôi đi bắt giun?"

Daniel soi đèn, mò mẫm giữa đám cây rậm rạp. Một vài cái gai của cây cà dại cào vào bắp đùi, Daniel la lên oai oái. Không có ma cỏ nào hù, nhưng cậu không tình nguyện run lên khi hết muỗi lại đến ruồi lại đến dế nhảy qua chân. Ong Seongwoo từ khi học lớp 10 đã khét tiếng là dũng sĩ diệt bọ, cậu chàng say mê việc mổ đến mức từ con ếch con chuột đến con giun con dế cũng đã từng qua tay. Cậu ta còn tơ tưởng đến một ngày mình có thể đích thân mổ muỗi bằng công nghệ mổ vi phẫu nữa.

Ngày còn ngây thơ chẳng ai đi theo con đường của Seongwoo, chàng dũng sĩ đành thả mỗi giường một tiêu bản côn trùng, kể từ ngày đó ai vào 111 người đó phải phục tùng anh cả loạt. Huống hồ gì việc cần làm cũng chỉ là soi đèn cho dũng sĩ, còn lại anh sẽ tự xắn quần quá gối dùng tay diệt địch, không cần người kia phải xông vào cùng. Khi nào anh hứng lên muốn đi mổ, cả phòng rút thăm chọn người may mắn trúng số đi theo soi đèn cho nhà khoa học tương lai tìm đề tài đạt giải Nobel.

Hôm nay thì Daniel giành vé độc đắc.

Một năm trước, Ong Seongwoo gây ấn tượng không đẹp với Kang Daniel, vì anh ta dám để cho một kẻ ốm yếu như cậu nằm thu lu trên chiếc giường xếp ọp ẹp. Biết anh ta học chuyên sinh, còn là học sinh đội dự bị thi quốc gia cậu lại càng giận, một người đang đi trên con đường trở thành bác sĩ lại có thể vô tâm với mạng sống con người như vậy à? Hoá ra Ong Seongwoo chỉ chăm chăm thích mổ côn trùng, còn Daniel là ai, làm gì, anh không quan tâm tới. Sống cùng phòng kí túc xá một năm, ngoài việc biết Kang Daniel học lớp Tin, nhiều gái theo, đi cùng xe bus về quê với mình và xuống sớm hơn mình năm điểm dừng, Seongwoo hoàn toàn mù tịt.

Mà Daniel thấy, đáng giận hơn là khi anh ta mổ xong con giun, rồi nhẹ nhõm cười rạng rỡ, cậu lại thấy tim mình chệch nhịp.

Ôi mệt với tuổi ẩm ương.

"Ê Daniel."

"Ừ?"

"Hình như tôi chưa nói cho cậu phải không?"

"Nãy giờ anh có nói gì đâu? Ủa mà sao anh đứng im như trời trồng thế?"

"Có...có rắn...CHẠY NGAY ĐI!!"

Daniel giật bắn mình đánh rơi cái đèn pin trên tay.
.
.
.
Hwang Minhyun phải vận dụng hết tất cả mớ lí luận văn học đã được hun đúc trong cả cuộc đời này mới thuyết phục được bác bảo vệ tha cho Daniel và Seongwoo lầm đường lạc lối.

"Bác, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta dành cho người khác một chút tình thương."

"Phạt Daniel và Seongwoo quét dọn hành lang một tuần."

"Đừng, bác! Kí túc xá là nhà, là nơi chan hoà yêu thương. Bắc Cực không phải nơi lạnh nhất, nơi thiếu vắng hơi ấm tình thương mới là chốn băng giá nhất thế gian bác à."

"Hwang Minhyun nói thêm câu nữa là bác cho cả ba đứa ra ngoài chơi với muỗi cả đêm đấy nhé?" Bác bảo vệ đã vào tuổi trung niên, gương mặt dữ dằn nhưng nụ cười thì hiền lành lắm. "Chốt lại, sáng mai mười bản kiểm điểm của Daniel và Seongwoo phải nộp ở đầu giường bác, thế nhé. Về học bài đi cho thiên hạ thái bình. Seongwoo bỏ cái trò trèo cây lội rừng tìm côn trùng đi nhé, có ngày ngã gãy tay chứ đùa à?"

"Bác lại thiếu giấy chơi cờ ca rô thì cứ bảo cháu, còn bày trò..."

Seongwoo tủm tỉm cười, nhân lúc bác nguôi giận thì pha trò một câu rồi thò tay nắm áo hai thanh niên cùng phòng kéo đi, lòng thầm nhủ hôm nay không được mổ, thôi thì đi vi hành một bữa, đằng nào cũng chưa làm quen với đứa nào lớp dưới. 112 nằm ngay cạnh phòng anh, toàn những chú em tân sinh lớp 10 còn đang tươi non mơn mởn, quả thật là địa điểm thích hợp để "vi hành."

"Uầy Hyungseob học chuyên sử hả em? Này anh bảo vào năm chú em có thể soán ngôi Hotboy khối xã hội của Hwang Minhyun được đấy eo ơi da trắng chưa này miệng chúm chím đáng yêu chưa nàyyyyy~"

"Jihoon chuyên lý hả à thế thì cùng lớp với Woojin phòng anh kìa!"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Park Woojin áo phông quần đùi hoa cầm quyển tập chim sẻ xuất hiện ở cửa phòng, ngại ngùng chào cả bọn rồi ngồi lên giường Jihoon ở ngay bên phải cửa ra vào để nhỏ to nói về chuyện bài tập. Hai thằng cãi nhau một lúc thì cũng ngã ngũ, bấy giờ Woojin mới phát hiện ra Seongwoo đang ngồi ở vị trí giường của mình, nói chuyện rôm rả với cậu bạn giường ấy.

"Anh Seongwoo không đi bắt giun nữa à?"

"Bọn anh gặp rắn." Quả nhiên Daniel sợ quá không thốt ra được lời nào rồi nên Woojin mới không biết. "Chào hỏi đi, đây là Hyungseob 10 Sử."

"Chào Woojin." Hyungseob cười, còn đưa tay lên vẫy vẫy. Park Woojin bị nụ cười ấy chọc mù mắt, hai tai xì khói màu hồng.

Sữa chưa đổ trà nhưng mà Park Woojin thì kết Ahn Hyungseob rồi đấy.
End #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro