#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi hè.

"Thi hè là gì?" Yoo Seonho ngóc đầu dậy từ phần cơm của mình, mù mịt hỏi cả phòng.

"Là kì thi sát hạch đầu vào trường chuyên - theo lời cô hiệu phó. Để đánh giá năng lực tổng quát của tân sinh, so sánh với các khoá trước - lời của cô chủ nhiệm lớp anh. Còn theo như thầy hiệu trưởng nói từ ba năm trước, là để xem có bao nhiêu con ngỗng dị hoá."

Ong Seongwoo từ từ phun châu nhả ngọc, chốt lại bằng việc đóng cộp quyển sách, lao sang 113 ôm chân Im Youngmin cầu xin cứu vớt môn toán.

Minhyun khẽ khẽ thở dài nhìn theo bóng Seongwoo đang ngả nghiêng chạy sang phòng bên còn quên cả đóng cửa phòng mình, quay lại bên cạnh nhìn thấy Kim Jonghyun thường ngày tỏ vẻ ngạo kiều giờ lại mềm mại ngồi tỉ mỉ gọt bút chì cho mình, khẽ cười một cái lấy lòng còn xoè tay đem cho mấy cục kẹo quý báu.

Daniel ngồi nghệt ra trên giường, chỉ kịp thốt ra mấy chữ: "bỏ mẹ Hoá..." rồi cuống cuồng gập laptop lại lao xuống ôm chân Kim Jonghyun đang ngồi gọt bút chì bên giường Hwang Minhyun đang khóc lóc nhắn tin ép Kang Dongho lôi bằng được Im Youngmin sang phòng mình dạy toán.

Trong một tập thể người lớn như thế, mối quan hệ cộng sinh là điều tất yếu, mày giúp tao tao báo đáp lại mày, chúng mình cùng nhau được điểm cao, tuy vào phòng thi mày có thể khuyết tật nhưng lúc ôn bài không được bỏ rơi anh em xương máu. Sống ở môi trường mà hành hạ học sinh là thú vui tao nhã của giáo viên lại càng khiến tình anh em đồng chí lại càng được đẩy lên cao độ, cả một dãy kí túc đồng lòng sát cánh, ngày đêm ôn luyện "tips gian lận trong kì thi". Ong Seongwoo tức tưởi đẩy Im Youngmin vào phòng mình rồi tiện tay khoá cửa lại, miệng thì vẫn lèm bèm tại mày chỉ sai cách làm đạo hàm hai lần cho tao mà hôm trước tao được 2.3 điểm toán. Im Youngmin quạu lên, mày học dốt như thế thì ở quê chăn bò đi còn lên học trường chuyên làm cái gì? Dongho nhìn Youngmin một hồi lâu, rồi thẽ thọt trả lời thay thằng bạn, rằng Ong Seongwoo đi thi sáng tạo khoa học kĩ thuật lọt vào cấp quốc gia từ hồi lớp 9, được tuyển thẳng.

Nên có ai biết nó khuyết tật toán đến mức độ nào đâu.

Nhà trường không bao giờ thông báo lịch thi sớm, cuối tuần sau thi thì giữa tuần trước có lịch, mọi sự ăn chơi đều phải tạm dừng lại để tập trung cao độ, hết kì thi lại bung xoã như thường. Cả lũ lật đám sách trắng trơn của mình mới phát hiện, hoá ra ngoại trừ buổi học đầu tiên là chữ, thì đằng sau kín đặc ô ca rô và trò chơi tìm số, giờ không nhờ mối quan hệ cộng sinh thì chẳng biết sống tiếp bằng gì. Thậm chí bây giờ còn chưa cả khai giảng mà đã sống bết bát hư thân như thế. Rồi cũng chẳng biết thi thố ra sao.

.
.
.
"Nào nào mai thi văn, có muốn học lớp bổ túc cấp tốc của thầy Hwang thì qua lẹ qua lẹ!! Không liệt trả một cây kẹo mút, trên 5 điểm một gói bimbim, trên 8 điểm trả một cốc chè, riêng Kim Jonghyun dù không tham gia lớp vẫn được thầy đặc cách hôn một cái!"

Đã thành thông lệ, Hwang Minhyun mở lớp ba tối, mỗi tối ôn một khối khác nhau. Đặc thù của học sinh khối chuyên tự nhiên là không bao giờ chịu đọc văn bản sách giáo khoa, thậm chí ở trên lớp giáo viên cũng lười không cho chúng đọc luôn, chỉ giảng được miếng nào hay miếng ấy, hoặc cho xem phim để nắm bắt được cái cốt truyện đi thi chém vô là đủ 2 điểm rồi. Thế mới có chuyện Ong Seongwoo học Vợ nhặt qua phim, lúc đi thi trúng thì hồn nhiên như một chàng tiên nói rằng Tràng và thị vào chợ ăn một chặp hai trăm nghìn tiền bánh cuốn bánh hỏi bánh bột lọc, trên đường cưỡi ngựa về quê mua thêm gói bánh ram ít, sau đấy còn lan man đến chuyện mổ ngựa. Văn dốt toán còn nát, cuối năm ngoái Seongwoo ôn suốt hai tháng trước khi đi thi dưới sự chỉ đạo gay gắt của Im Youngmin, cuối cùng nhận về một con ngỗng xinh xắn không những không mổ thịt ăn được mà còn khiến chính mình bị mẹ mổ thịt.

Thế nên mới cần một người như Hwang Minhyun xuất hiện trên đời. Minhyun sẽ nói về từng tác phẩm một, tóm tắt ý chính, chỗ nào cần lưu ý nhất, chỗ nào quan trọng chỗ nào không, phải phân tích theo mạch gì, trình độ như các cậu thì chém gió đến đâu là các cô đã vui đến nổ trời đất mà cho điểm cao,... Im Youngmin thì xuất hiện bên đời Ong Seongwoo như là một vị thần Toán học, mặc dù cậu ta không bao giờ dạy anh lên được điểm ba nhưng thiếu cậu ta thì Ong Seongwoo đến điểm một cũng thấy xa lắc. Kim Jonghyun thì cho dù có dâng hiến kiến thức hoá đã học được suốt năm năm cuộc đời cho cả đám thì chúng nó vẫn dưới trung bình thôi.

"Đ mẹ tao nói thật, trường mình bị điên à? Người ta thì ưu ái đề dễ cho học sinh được điểm cao, đây thì thích dìm học sinh xuống đáy!"

"Người ta gọi là đãi cát tìm vàng đấy." Quả không hổ danh người yêu Hwang văn học, Kim Jonghyun thở câu nào là câu ấy thi ca. Anh giật lấy cái bút Seongwoo đang ngậm, nhẹ nhàng viết phương trình cho hơi nước đi qua than đỏ xuống tờ giấy nháp, bắt đầu giảng giải.

Cả đám đần mặt luôn.
.
.
.
Park Jihoon nhảy hai bước sang giường Lai Kuanlin ở phía đối diện, nhờ cậu truyền giáo cho ít tiếng anh đủ để qua điểm liệt. Kuanlin không hổ là á khoa đầu vào, mở miệng bắn không sai một từ, còn cùng Lee Daehwi thủ khoa đang an vị ở giường ngay trên Jihoon rap battle bằng tiếng anh. Jihoon ngồi giữa mà tưởng mình ngu luôn giữa cái đám i i you you này, cũng may còn Ahn Hyungseob phía bên kia đang tụng bảy bảy bốn chín đời vua Hùng bằng tiếng mẹ đẻ chứ không Jihoon sẽ nghi ngờ mình đang ở hành tinh khác.

Không ngờ tam khoa Kim Samuel lại có thể ngồi yên trước trận battle đã chuyển thành rap diss của hai cậu bạn cùng khối chuyên, cậu chàng chăm chú viết rồi lại xoá, xoá xong lại viết, ngẩn người bấm máy tính xong còn xoá điên cuồng hơn. Jihoon lạc trôi giữa mớ english của hai thằng kia, không nhịn được mà thẽ thọt:

"Samuel, what are u doing?"

"À, làm Vật lý." Samuel ngẩng đầu cười, rồi chợt nhận ra trừ khi mình đập rung giường còn không thì đến khuya Jihoon cũng chẳng biết cậu cười.

Jihoon nuốt nước bọt, thầm mong Samuel cứu vớt cậu khỏi Lai Kuanlin đã sớm quăng mình sang một góc tự lúc nào. Quả nhiên là chàng trai có đôi mắt sáng nhất dải ngân hà, Kim Samuel bắt sóng thành công, mở miệng:

"Cậu lên đây dạy tôi được không?"
.
.
.
Park Jihoon thích Kim Samuel.

Hai đứa học chung một trường cấp hai, tuy khác lớp và cũng khác chuyên luôn, nhưng vì Kim Samuel chơi với Yoo Seonho mà Yoo Seonho lại chơi với Ahn Hyungseob lớp Jihoon, nên hai đứa tính ra có một mối liên hệ khá lòng vòng. Seonho hay rủ cả combo bằng ấy đứa đi nét, và nói nghe hơi ấu trĩ chứ một lần Samuel support Jihoon thành công mà cậu đã đổ người ta cmnr. Đấy là còn chưa kể hồi còn học cấp hai, lần nào đi thi tiếng anh Samuel cũng viết đáp án ra giấy rồi xin đi vệ sinh, Park Jihoon canh canh còn ba chục phút ra lấy là thành công thoát liệt, thậm chí có lần đầu xuôi đuôi lọt còn được chín điểm. Ngầu như trái bầu thế bảo sao không liêu xiêu.

Thế mà vào cấp ba, hai đứa đã được ở cùng phòng rồi mà lại chịu kiếp giường trên giường dưới. Samuel nghe thấy tiếng của Jihoon, Jihoon cũng nghe được tiếng cậu, nhưng lại không thấy mặt nhau. Vì lẽ đó, Jihoon thích lên giường Daehwi hỏi tiếng anh, sang chỗ Jinyoung hỏi lí, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ hó hé với Samuel nửa lời, chỉ dùng ánh mắt cún con cầu xin cậu bắt trúng sóng, vì tiền bối khoá trước truyền lại, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim không phải dạ dày mà là mặt dày.

Cũng may là cùng tần số nên Kim Samuel chưa bao giờ trượt tín hiệu của Park Jihoon, chỉ là không biết ngoài tần số học hành thì tần số tim gan phèo phổi có giao nhau không hay lại cắt nhau ở vô cực. Thế nên mới có một Park Jihoon cặm cụi ngồi viết hết định luật Newton thứ một rồi thứ hai rồi thứ ba, vận hết cả body language đến mớ kiến thức vật lý mà nó đã theo đuổi từ thời trung học cơ sở để cố gắng nhét vào đầu cậu bạn, Samuel cũng ngồi lục mấy tờ đề tiếng anh dễ dễ cho Jihoon làm, dù đến thì hiện tại đơn dùng như thế nào cũng phải giảng lại, nhưng Kim Samuel đã cao tấm lòng còn cao hơn không hề bỏ cuộc. Lai Kuanlin và Lee Daehwi thì vẫn chưa thể chấm dứt trận rap diss, hại Bae Jinyoung và Ahn Hyungseob phải vơ vội sách vở bỏ của chạy lấy người.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, từ bỏ 112 sóng gió thì sang 111 đầy những gà bay chó sủa. Ong Seongwoo đang tranh luận với Kim Taemin cùng lớp về hiện tượng di truyền liên kết thì bị Im Youngmin kéo lại van cầu mày học giỏi sinh lắm rồi xin mày học toán đi. Kang Daniel đần mặt bên Kim Jonghyun được ba phương trình thì lập tức tháo lui, đang cãi nhau tung nóc với Kim Jaehwan về chuyện dùng biến real hay integer. Yoo Seonho và Park Woojin tao đúng mày sai cãi nhau mãi một hệ phương trình, thêm cả Bae Jinyoung vào đúng là thành mớ hỗn độn. Trong phút chốc, khi Hyungseob muốn bỏ của chạy lấy người lần hai thì Hwang Minhyun dang đôi tay dịu dàng chào đón, ngồi hào hứng thảo luận với cậu về sự ảnh hưởng của lịch sử lên văn học phương Tây thời kì đầu thế kỉ 19. Park Woojin nhìn thấy thì đỏ hết cả mắt, nhưng hội anh em giải hệ phương trình đã gia nhập thêm Joo Haknyeon lớp 10 hoá, không thể dừng lại được.

Ca phòng là một mớ hỗn độn đến quá nửa đêm, dường như mọi sức lực trong vài tuần học dồn hết cho tối nay. Khi tất cả đã thấm mệt, Ong Seongwoo đang nằm bò ra bàn học đột nhiên ngỏm dậy, giọng phấn khích:

"Ê, đi bẻ trộm xoài không?"
End #3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro