#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẻ trộm xoài?" Cả đám trố mắt nhìn Seongwoo. Anh gật đầu tự tin:

"Ừ, đi bẻ trộm xoài."

"Trong khi bây giờ là một giờ ba mươi hai phút và bảy giờ sáng ngày mai tao đi thi văn còn mày thì thi hoá?" Hwang Minhyun nhìn đồng hồ, ái ngại.

"Ăn chơi mà còn sợ mưa rơi à?" Seongwoo nháy mắt. Cả đám cũng đã xuôi xuôi vì sự thật là gào thét hò hét nãy giờ cũng hơi đói bụng, cũng thèm có cái gì bỏ miệng, nhưng nói thật, gần hai chục thằng con trai cùng nhau đi trộm xoài có vẻ khua chiêng gõ trống ghê gớm.

Kí túc xá không nằm trong trường mà cách trường ba phút đi bộ, bên cạnh kí túc là một cơ quan, cả đám không cần biết là cơ quan gì, chỉ biết dọc theo tường ngăn cách hai khu là một hàng xoài cây nào cây nấy xanh mướt. Thiết kế tường rất thích hợp để leo, còn có thể tận dụng mái tôn của bãi đậu xe để ngồi hóng mát. Seongwoo học ở trường đã hơn hai năm, việc leo trèo có thể gọi là thượng thừa của thượng thừa, ngồi trên đó cũng đã nghe được bảy bảy bốn chín loại chuyện trên trời dưới biển, vì chẳng hiểu sao ngồi dưới tán cây đang tranh oxi của mình, dưới làn gió mát rượi đang thổi oxi của mình đi mà người ta lại cảm xúc dâng trào, thèm nói chuyện, thèm sẻ chia đến thế.

Nhưng bảo mười mấy thằng cùng leo thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Thôi thì không thể hưởng thụ sự sung sướng được ngồi cắn miếng xoài chua hứng làn gió mát cùng nhau, thì đành phân một nửa đi hái xoài nửa còn lại đổ muối bật quạt ngồi chờ chứ biết sao. Dongho trèo lên trước, đưa tay kéo Jihoon lên theo. Thằng nhóc Jihoon nhìn da trắng lại còn nhỏ con, cứ tưởng là công tử bột mà hóa ra leo trèo cũng rất có nghề. Jihoon lên được rồi thì đến lượt Daniel, chân dài cả mét không phải để trưng, cậu chỉ hai bước là đã bước lên được mái tôn rồi. Seongwoo cũng không kém cạnh, skill luyện hai năm phát huy một cách tối đa, anh nhẹ nhàng như một chú mèo linh hoạt trèo lên mái, tay còn cầm theo cái chậu rửa mặt để đựng xoài.

Bẻ được một nửa thì xảy ra chuyện.

Ở kí túc không phải chỉ có một bác bảo vệ, mà là ba người. Một người hiền và hai người dữ, đã dữ còn thức khuya. Kang Dongho nặng quá giẫm mái tôn kêu bịch bịch rầm rầm một hồi thì bảo vệ mở cửa phòng, hét:

"Mấy thằng kia đang làm gì đấy?!"

Jihoon run hết cả lên, cho dù có liều cỡ nào thì nó vẫn chỉ là tân sinh năm nhất, không phải những kẻ không được ăn bánh nhưng lại uống trà thường xuyên và viết bản kiểm điểm như cơm bữa ở phòng bảo vệ, nó cứ đi qua đi lại càng làm mái tôn kêu dữ hơn nữa. Bảo vệ đã bắt đầu cầm đèn pin ra ngoài, mấy đứa đang núp trong phòng 111 và 112 khỏi phải nói, mồ hôi túa ra như tắm mà không biết phải làm sao để cứu bồ. Làm sao lại có thể quên mất ngoài sân lắp mấy cái camera liền cơ chứ!

Đầu têu của mọi trò, Ong Seongwoo đứng như trời trồng, không nhịn được nuốt nước bọt cái ực. Kang Daniel đứng cạnh kéo tay anh, run rẩy:

"Giờ làm sao?"

"Sao trăng gì nữa, giờ chỉ có chờ chết thôi. Chỉ thương xoài xanh mơn mởn không được mình ăn ngay..."

"Giờ này mà anh còn nghĩ đến xoài được à?" Jihoon run rẩy.

"Không sao đâu chú em. Cùng lắm ngày mai anh em mình bị phạt dọn cầu thang và quét hành lang thôi. Ác hơn nữa thì nhổ cỏ ở sân bóng, sợ gì."

"Thế mà còn không sợ thì em cũng phục anh quá."

Jihoon run như cầy sấy, thẽ thọt.

"Để anh mày xuống nhận tội trước cho.... Á!" Seongwoo hùng hổ bước đi không nghĩ suy, không một ý niệm nào rằng mình đang đứng trên mái nhà. Sau một tiếng roạt thót cả tim, anh trượt cái bịch xuống dưới sân, và phúc tổ ba đời nhà Ong Seongwoo, nếu không phải đó chỉ là cái lán để xe thì anh đã gãy hai cái chân luôn rồi chứ không phải chỉ bị bong gân.

Giữa đêm tối mà cũng phải rồng rắn dắt nhau đi bệnh viện băng bó, cuối cùng về đến phòng chính Seongwoo lại là người hô hào anh em đổ muối ra ăn xoài.

"Không biết sợ là gì." Kang Daniel thở dài. Vào lúc Ong Seongwoo trượt chân, cả đám xung quanh mặt tái mét, đến bảo vệ cũng hốt hoảng. Daniel đưa tay ra nhưng không tới, nhìn Seongwoo trượt xuống mà suýt nữa tim vọt ra khỏi lồng ngực. Bằng cách nhanh nhất có thể, cậu nhảy xuống sân, nâng anh lên định gọi cấp cứu. May mà Ong Seongwoo đến viện băng bó xong lại được trả về, may mà không để lại bóng ma tâm lý, gần ba giờ sáng vẫn hô hào ăn xoài được.

"Ở gần nhau cũng hai ba tuần rồi mà mới nói chuyện với mấy đứa ha." 113 cũng sang góp vui, không hổ danh ứng cử viên sáng giá cho chức Hội trưởng hội học sinh sẽ được bầu vào đầu năm học, Im Youngmin mỉm cười thật chuyên nghiệp, tay đổ muối chuẩn bị chấm xoài, miệng hỏi khoá dưới. Cả đám lao xao gật đầu, Kang Dongho thúc nhẹ vào sườn Joo Haknyeon mà thầm thì, ê, thằng lạc đà đang muốn tán tỉnh Kim Donghyun lớp chú mày đấy.

"Tao nghe hết đó nha Kang Dongho."

"Chứ bố mày nói dối à?"

"..."

"Hyungseob học 10 Sử thì ở dãy nhà C ha?"

"Ừ tớ học cùng dãy với anh Minhyun đấy. Woojin ở nhà A?"

"Ừ đúng rồi. Cậu biết không từ cửa sổ lớp tớ có thể nhìn thẳng sang cửa sổ lớp cậu đấy."

"Xạo ke." Yoo Seonho hỉnh mũi khinh thường. "Từ cửa sổ lớp tao này."

Mày không đâm bị thóc chọc bị gạo thì sẽ chết đúng không Yoo Seonho?

"Thôi, bét ra chúng mình nằm cùng vị trí giường nè." Hyungseob cười cười, còn Woojin thì thầm chấm mắt mà khóc, Hyungseob ơi cậu đây là đang rắc thính hay đánh bả?

"Nằm cùng vị trí giường thì sao?" Daehwi như vô tình mà lại như hữu ý hỏi làm Woojin mừng rớt cả nước mắt. Nó chớp chớp mắt nhìn Hyungseob vẫn đang đần cả người ra để mà suy nghĩ, có vẻ tập trung lắm. Rốt cuộc cả đời người trôi qua Hyungseob vẫn chưa nghĩ ra hai người cùng vị trí giường thì có vấn đề gì, nó đành nuốt nước bọt ái ngại nhìn ánh mắt long lanh của Woojin:

"Thì chẳng sao cả."

Tim Woojin vỡ nát.

"Seongwoo tối xuống giường tao mà nằm." Minhyun tay cầm xoài tay kia cầm sách. "Tao lên giường mày ngủ, chứ mày lên sao được."

"Oke cảm ơn mày. Tao còn tưởng mày bảo tao xuống giường mày ngủ để mày lên nằm với Jonghyun chứ."

"Tầm bậy." Minhyun đỏ mặt, giữa một đám anh em thế này anh không dám nói thẳng ra, người ta cũng là chàng trai ngại ngùng đấy chứ. Jonghyun ngồi đối diện chỉ lặng lẽ đỏ mặt, không góp thêm một tiếng nào. Mấy đứa roạt roạt ăn xoài nhanh hơn cả tằm ăn dâu, hô hào nhau đánh răng, "đi ngủ sớm" sáng hôm sau dậy đi thi cho kịp.
.
.
.

Kinh nghiệm sống gần hai chục năm của Ong Seongwoo đã chứng minh, cứ ở gần trường thì thế chó nào cũng đi học muộn - thậm chí là đi thi muộn luôn. Bảy giờ mười phút vào thi thì sáu giờ năm mươi lăm phút cả đám mở bừng mắt tỉnh dậy, cuống cuồng chạy loạn quanh phòng đánh răng rửa mặt thay đồ. Ong Seongwo lết ra được đến WC, hét toáng:

"Kang Daniel cầm nhầm bàn chải đánh răng của tôi rồi!"

"Yên cho người ta đánh răng. Cầm bàn chải của tôi mà đánh, tôi mới đi khám sức khỏe hai tháng trước, hoàn toàn bình thường."

"Nhưng Daniel, tôi hôm trước đi khám, bác sĩ bảo mổ giun nhiều quá nên bị bệnh truyền nhiễm...."

Daniel tí nữa nuốt luôn kem đánh răng vào miệng, cậu run rẩy đánh rơi bàn chải xuống bồn rửa mặt. Hwang Minhyun xếp hàng đằng sau không đợi được nữa, trực tiếp đạp Daniel đang đứng như trời trồng sang một bên, xông vào xục xục đánh răng. Seongwoo cười đau cả bụng, cười đến mức nói cũng đứt quãng:

"Hahaa..ha...tôi đùa đấy...cho chừa...cái tật mắt bồ câu con đậu con bay không biết cái nào là bàn chải mình mà đã bốc bừa....hahaha.."

Bảy giờ bảy phút, cả đám thanh niên trai tráng đẹp trai sáng sủa đầu tóc không kịp sửa, chỉ kịp cào qua cào lại cho đúng trật tự vội vã lao ra khỏi cổng kí túc. Kang Daniel ái ngại nhìn Ong Seongwoo đang tập tễnh, cúi xuống cõng người ta lên vai, chạy thục mạng. Kí túc cách trường ba phút đi bộ, cả lũ lách được qua cái cổng từ đang đóng dần dần mà thở phào nhẹ nhõm, cong mông đi tìm phòng thi của mình. Daniel cõng theo Ong Seongwoo được đặc cách đi cửa nhỏ dành cho giáo viên, thở hồng hộc như thể giây sau sẽ ngã bịch xuống đất vậy. Ha Sungwoon cùng lớp Seongwoo xông ra cứu giá, đỡ lấy anh trên vai Daniel đã sắp thở đứt cả hơi kia vào phòng thi của mình.

"Tí nữa thi xong qua đón anh nhé!" Seongwoo vẫy vẫy theo bóng Daniel đằng xa, cũng không rõ cậu có nghe thấy không. Daniel nghe thế thì khựng lại hai giây, gật nhẹ.

Và thế là quãng đời nô lệ của Kang Daniel chính thức bắt đầu.
End #3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro