#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sungwoon cảm thấy việc đi học mà ngồi nhầm lớp cũng như việc lỡ mất chân ái cả đời vậy. Lớp Sinh rõ ràng không thiếu trai cũng chẳng thiếu gái, môi trường yêu đương hoàn hảo là thế nhưng cả trai lẫn gái đều nhìn không vừa mắt nhau, phù sa cứ thế mà chảy hết ra ruộng ngoài. Đơn cử như việc Kim Taemin đang some với Kim Taewoo bên lớp Lý, hay mới nhất và sốt nhất như việc Ong Seongwoo chân bó bột sáng nay được Kang Daniel cõng đi rồi cõng về, trong lớp đã cười ra trêu vào nói cuối cùng Ong Seongwoo đẹp trai nhất lớp cũng theo trend gả xa, vì lớp Sinh và lớp Tin đã song song còn ngược đường.

Nghĩ đến việc này làm Sungwoon đau xót không nguôi, vội vã chạy từ dãy nhà A sang nhà C bên khối Sử để ôm Noh Taehyun một cái cho đỡ sợ.

Cũng vừa lắm.

Ngày hôm sau, gần như cả khối thi môn Văn.

Thi Văn.

Trừ Hwang Minhyun an ổn ở nhà ngủ hết buổi sáng, cả đám còn lại xách cặp rời nhà mà cảm giác như sắp ra chiến trận, mỗi một con chữ là một chiến binh, viết xong bài luận hai trăm từ và bài nghị luận văn học mà vẫn còn sống sót, thì hẳn là bản thân đã trở thành dũng sĩ rồi.

Không một người học giỏi nào có thể hiểu được tâm trạng của người học dốt, như Hwang Minhyun từ ngày đẻ ra đã không biết đến sai chính tả là gì sẽ phát điên khi nhìn Park Woojin lẫn hakdae với hwakdae, như nhìn Ong Seongwoo viết lách về Vợ chồng A Phủ mà thản nhiên chèn vào kiến thức mổ ngựa, như nhìn chính em yêu của mình ngẫn ngờ hai giây rồi hỏi mình: "Ủa vậy Nguyễn Du khóc nàng Tố Như? Hay Tố Như là tên khác của Kiều?"

Nên là Minhyun chả biết chúng nó lo thế nào đâu.

Thật ra trước khi lo lắng khôn nguôi như thế, cả đám đã sống trong sự thản nhiên và vô tâm hơi lâu, giả sử như Ong Seongwoo, năm lớp 11 giật cái giải Nhì quốc gia, yên tâm rung đùi chờ ngày được tuyển thẳng vào đại học, sống vì mục tiêu cao cả giật được giải quốc tế, giải vụ trụ, giải ngân hà. Nhưng giáo viên dạy văn sống trên sự khinh thường dưới sự nhởn nhơ quá lâu lại không thể để cuộc đời Seongwoo quá đẹp đẽ như thế, hạ cho anh một con 2 tròn trĩnh trong sổ điểm, bài kiểm tra một tiết.

Seongwoo cũng có làm gì quá sai đâu, nhưng anh lại lỡ tay lan man về tình trạng ô nhiễm của sông Hương khi đang phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông.

Chẳng ai dám nói gì về con 2 huyền thoại trong đời của một học sinh xuất sắc cấp quốc gia, nhưng tự anh thấy mình như thế cũng không ổn. Sống trên đời này khuyết thiếu văn học chẳng có gì vui, giống như việc Minhyun hay Hyungseob có thể say mê nói với nhau ý nghĩa nhân văn của một bộ phim tưởng chừng dung tục, thì anh lại chỉ chú ý được rằng tình trạng da của cô nữ chính chả tốt tí nào. Thế là Seongwoo cũng cố học. Hơi vất vả một tí nhưng cũng phải học. Phúc tổ ba đời, khi phân tích Đất nước, anh đã dằn được lòng mình xuống, không làm gì có lỗi với cô giáo dạy văn.

Kỳ thực thì con 2 có thể sửa, chỉ cần thầy lãnh đội tuyển quốc gia lên tiếng, 2 chứ 0 cũng du di được lên 5. Tự anh thấy mình phải thay đổi, vậy cũng tốt. Ong Seongwoo cứ như đầu tàu nhắc nhở rằng việc học môn chuyên ổn thoả với việc học dốt Văn không thể đi liền với nhau được, vậy là cả đám tự động ngoan lên nhiều chút, bởi có mấy người được toàn tâm toàn ý và học tốt môn chuyên như Seongwoo.

Seongwoo thi xong Văn thì Daniel cũng vừa thi xong Toán, lại cun cút chạy đến trước phòng thi cõng anh về nhà.

"Chán nhỉ chả muốn ăn cơm kí túc tí nào." Seongwoo chép miệng, một tay xách cặp mình tay kia xách cặp Daniel, đè thằng nhóc đang cao gần mét tám và vẫn còn xu hướng cao nữa chúi thấp như thể Atlas đang khênh một quả núi vậy. Vừa lắm, anh lại muốn tôi cõng đi tận đâu? Daniel hơi xúc động muốn ném Seongwoo xuống, quả nhiên xấu tính thì sống thêm mười năm cũng vẫn xấu tính thôi, thế mà mấy nay mình đã thương anh ta vờ cờ lờ.

"Thế anh muốn đi ăn gì?"

"Ra đầu đường kia mua xôi nhé?"

"Nhưng anh đứng ở cổng kí túc còn tôi chạy đi?"

"Không. Phải đi nhiều, hít thở không khí trong lành."

Seongwoo nói thản nhiên, còn Daniel nhịn.

Thôi được rồi, tội vạ ai người đấy chịu, Daniel đã xui từ khi bắt thăm trúng mình, xui đến lúc cái chân lẻo khoẻo của Ong Seongwoo giở chứng, giờ bị anh ta bắt nạt thì cũng chỉ là hiệu ứng cánh bướm thôi, chả có gì to tát.

Nhưng mà Daniel không biết, một cánh bướm đập ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas, một sự nhịn nhục của Kang Daniel rất dễ tiến đến hậu quả nhịn cả đời.
.
.
.
Thi xong, mọi thứ quay trở về bình thường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn phải kiểm tra.

Kim Samuel nhìn mãi mà vẫn không hiểu sao Park Jihoon và Park Woojin ngồi cả đêm bên bàn học, sáng hôm sau dậy muộn cuống cuồng vác cặp đi kiểm tra Lý, vì thầy thích thế. Hai đứa qua ải rồi thì đến một nhân vật rất không liên quan là Ahn Hyungseob, và tuy Hyungseob ở cùng phòng Jihoon, trong phòng còn có Kuanlin vạn năng, cậu chàng vẫn ôm sách sang phòng 111 cầu sự trợ giúp của Park Woojin.

Lúc Hyungseob sang thì thấy 111 cũng đang chăm chỉ chả kém phòng mình, Minhyun nằm dài trên giường đọc một quyển văn học Pháp thời phục hưng, cậu vào vừa lúc anh đang nhỏm dậy lấy giấy ghi lại gì đó, có lẽ là cảm nhận. Seongwoo gác chiếc chân đau lên thành giường, như một ông hoàng ngồi nhìn Kang Daniel bổ xoài cho mình, mà không một ai băn khoăn rốt cục Seongwoo bị thương chân hay tay mà không tự bổ được xoài. Jonghyun ngồi học bài, dưới đùi là Kwon Hyunbin lớp Tin đang nằm ngủ ngon lành - chẳng hiểu sao không về phòng mà ngủ lại nằm đây. Cậu Yoo thì đắm chìm trong thế giới ẩm thực, mặt đực ra nhìn màn hình đang chiếu Masterchef.

Hyungseob tiến đến nơi cần đến, giường Park Woojin. Woojin đang ngồi bắn game trên máy tính, thấy Hyungseob đứng cạnh thì ngẩn người:

"Sao đấy Seob?"

"À, mai tớ có bài kiểm tra Lý." Hyungseob sờ mũi, ngượng ngùng cười. "Cậu giảng giúp tớ được không?"

"Sao phòng cậu có Jihoon mà..." Seonho chưa kịp nói xong đã bị trưởng phòng Jonghyun lườm một cái, ngậm miệng cúi đầu tiếp tục xem show. Park Woojin thức thời, dọn cái ổ chó của mình rồi để Hyungseob ngồi xuống.

Cậu ngồi chưa ấm chỗ thì Jihoon sầm sập xông sang túm áo Woojin.

"Mẹ! Đang chơi bỏ đi đâu?"

"Học bài chứ đâu."

"Ngữ mày học bài chắc lúc ấy đất trời sụp đổ." Jihoon đánh mắt sang, thấy Hyungseob đang ngồi đấy. "Í, cậu làm gì ở đây?"

"Chơi... chơi thôi." Hyungseob thấy hơi nhùng nhục rồi đấy.

Jihoon không để ý, quay về đe doạ Woojin lần cuối rồi lại chạy vụt về phòng. Woojin cuối cùng cũng được tha, lấy sách vở ra nghiêm túc giảng giải cho Hyungseob. Nguệch ngoạc một hồi trên giấy nháp, đột nhiên Hyungseob thấy hơi sai sai.

"Ê Woojin, cậu....đây hình như là vở Lý của cậu?"

"Ừ thì sao? Để tớ giảng tiếp nhé, động năng là năng lượng của vật có được do chuyển động, biểu thức..."

"Từ từ đã sao cậu lại nháp vào vở ghi trên lớp thế này!!"

"Cậu nhìn xem..." Woojin lật lật quyển vở chỉ có mấy trang đầu sạch sẽ đẹp đẽ ra, nhún vai nhìn Hyungseob. "Bảo đây là vở nháp ai cũng tin. Tiếp nhé đây là công thức tìm thế năng trọng trường còn cái này..."

Hay lắm Park Woojin, tôi đã giao trứng cho ác.
.
.
.
Jihoon sang phòng 111 chơi, tiện thể thông báo Bae Jinyoung, người con của sự thông tuệ phòng mình đã đạt điểm tối đa môn toán dù cả tuần nằm chơi, đến ngày thi mới lấy sách ra học, tiện thể mục đích chính là thăm dò điểm thi của 111.

"Trên lớp quên chưa hỏi, mày ổn không Woojin?"

"Tạm. Mang bài không mình đối chiếu?"

Jihoon về phòng lấy bài, còn Minhyun giường dưới mò lên giường Jonghyun tự lúc nào, xoè tay:

"Gì đấy?"

"Bài thi Văn của cậu đâu?"

"Văn vẻ gì ở đây, vớ vẩn."

"Không đưa thì tớ sẽ cù lét cậu đến lúc cậu đưa."

Hwang Minhyun và Kim Jonghyun dù là một cặp, trước mặt anh em cả phòng vẫn là bộ dạng hai cậu bạn thân - hơn bình thường một tí. Thỉnh thoảng Minhyun sẽ không nhịn được mà nói mấy câu yêu yêu thương thương, lại bị Jonghyun trừng cho một cái. Nhìn Minhyun thư sinh trắng trẻo, lại dễ cười dễ đùa, đa sầu đa cảm, cả đám chắc kèo Jonghyun là chàng trai nằm trên, đúng là cặp đôi anh chàng lạnh lùng và cậu nhóc lanh chanh.

Anh chàng lạnh lùng nhịn nhục xoè bài thi văn mang gánh nặng con 4 đỏ chót đưa cho người yêu, đưa xong cũng chẳng dám nhìn nữa. Minhyun lặng thinh vài giây, chăm chú đọc một lúc rồi đặt lại bài xuống bàn:

"Tối nay ôn luyện nghị luận xã hội. Một mình cậu."

Rồi mới chợt nhớ đến đám anh em cây khế, Minhyun quay qua Seongwoo:

"Mày mấy?"

"6. Hú hồn." Seongwoo cắn táo cái rốp, dĩ nhiên, táo này cũng là táo nhà Kang Daniel.

"Thế còn toán được bao nhiêu?" Youngmin xuất hiện bên cửa từ lúc nào thần không biết quỷ không hay, nhìn thẳng mặt Seongwoo mà chất vấn. Seongwoo đảo mắt một vòng, cúi đầu kiếm tìm Daniel ở dưới, đánh trống lảng:

"Ê cõng tôi xuống canteen ăn cơm."

Seongwoo qua một tuần cũng đỡ nhiều, nhưng bảo một nhà tư bản chỉ tay năm ngón giờ phải quần quật như anh kéo xe thì ai mà làm được, Seongwoo đã sống quen thói được Daniel làm cái này cái kia cho rồi, chân sắp khỏi cũng lười tập tành, để cậu đưa đến nơi về đến chốn. Im Youngmin thì vẫn chưa bỏ cuộc, tiến đến ép Seongwoo phải nhìn mình.

"Sao?"

"Sao trên trời?"

"Sao trên mặt mày ấy! Mấy điểm?"

Seongwoo nhìn Youngmin. Youngmin ơi tao biết mày muốn thi sư phạm nên mày lôi tao ra làm một học sinh mày có thể tự hào rằng đã có thể kéo ra khỏi vũng sình khuyết tật toán, mày đã bồi dưỡng tao bao ngày bao đêm, nhưng...

"Tao được 2,3 điểm." Seongwoo rành rọt.

Daniel phi qua nhìn tờ bảng điểm của Seongwoo. Văn 6 Anh 8 Sinh 10, và toán 2,3 điểm.

Youngmin khóc ngất.

End #5.

Đợt này Tết, mình rảnh quá, xong chẳng hiểu sao truyện nào cũng viết được =)) huhuhu cuộc đời hạnh phúc là đây 😭 sau khi thoát khỏi việc tắc nghẽn ý tưởng với Uri, mình thề sẽ không ẩn Uri nữa, thề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro