#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao hết thuốc chữa rồi đúng không?"

"Không." Youngmin lắc đầu, thở dài. "Thứ duy nhất cứu được mày là gian lận và sự lươn lẹo. Nhưng tao đồ là thầy dạy Toán của mày đã nói chuyện này cho thầy lãnh đội rồi. Mày chuẩn bị đi Ong Seongwoo, mày sẽ trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử gần trăm năm của trường này là học sinh giỏi quốc gia nhưng phải ở nhà chăn bò vì khuyết tật toán."

"Thế tao phải làm sao? Xé giấy viết phương trình lượng giác dán vào vỏ máy tính à? Hay vẽ vời ra nháp rồi viết phương trình và công thức thật bé như hồi lớp 11?"

"Mày làm thế nhưng vẫn dùng sai phương trình đấy thôi?" Jonghyun quắc mắt nhìn. Youngmin dốc hết nước trong bình của phòng 111 vào cốc mình, thở dài:

"Tao với mày đã không cùng lớp còn chẳng cùng phòng, sự thiếu sít sao này không mang đến tí kết quả khả quan nào hết. Kiếm phòng mày xem có ai nguyện ý giảng toán cho mày không?"

Seongwoo nhìn quanh phòng mình. Hai thằng lớp 10, một đứa 11 và 3 đứa 12, ai dạy ai?

Sầu não quả nhiên không dễ dàng giải quyết, đến đi ngủ anh cũng nằm mơ Im Youngmin cầm theo một quả tạ khắc số 2,3 đuổi theo ném vào đầu mình. Kì lạ là Kang Daniel lại là người đứng ra kéo anh dậy, còn nói một câu cực kì tổng tài: "Gọi tên tôi, điểm của anh sẽ được đảo ngược lại."

Nhưng đảo ngược lại của 2,3 là 3,2 mà?

Thế mà Seongwoo cũng gọi thật. Gọi xong thì giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra đã là giữa đêm, và chính tiếng nghiến răng kèn kẹt của Kang Daniel khiến anh tỉnh giấc. Tỉnh giấc rồi thì phát hiện có hai chiếc giường đang trống trơn, Kim Jonghyun giường đối diện và Hwang Minhyun giường dưới đã mọc cánh bay đâu mất. Nhưng trọng tâm không nằm ở đấy, Seongwoo khát nước, mà những giọt nước cuối cùng trong phòng đã bị Im Youngmin cướp trắng trợn ban tối, lùng sục của tất cả các bạn trong phòng cũng không có một tí nước nào còn sót lại, chẳng hiểu sao anh không mò ra nhà tắm hớp tạm một ngụm nước mà lại cầm lấy bình của mình mở cửa ra ngoài, định bụng xuống nhà ăn kí túc lấy nước - ở đó là chỗ phân phát nước chung cho cả kí túc.

Và đấy không biết có phải quyết định sai lầm không, Ong Seongwoo lò dò bước xuống đến cầu thang tầng hai thì nghe tiếng thở xoắn xuýt, bước thêm hai bước nữa thì nhìn thấy Kim Jonghyun đang bị Hwang Minhyun đè nghiến vào tường mà hôn say đắm. Cậu Kim cố gắng giãy ra lại càng bị ép chặt hơn, cuối cùng khi kết thúc, Jonghyun vùi mặt vào cổ Minhyun thở nhè nhẹ, Minhyun vẫn cái bản mặt dịu dàng đó, cúi đầu mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Jonghyun.

Seongwoo nấc cục một cái, lặng lẽ quay về phòng tắm uống tạm ngụm nước máy, trèo lên giường đắp chăn như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đã shock đến không ngủ nổi.

Seongwoo hồi đầu vẫn luôn nghĩ Jonghyun chiếu trên, không, tất cả mọi người đều nghĩ Jonghyun chiếu trên, vì lúc mới vào phòng kí túc cậu ta cắt một bộ tóc trông siêu quậy, nhìn cực kỳ bad boy, đã thế còn có tin đồn xích mích với một bạn bên lớp Lý đến mức xô người ta ngã lăn xuống từ cầu thang, tiếng xấu vang toàn trường. Cho đến lúc cậu chàng học đội tuyển Hóa khu vực, tiếng xấu lại chuyển thành tiếng thơm, Kim Jonghyun lớp hóa đẹp trai học giỏi mặt bad boy siêu ngầu, và Minhyun theo đuổi cậu ấy. Những người học cùng khóa bọn họ sẽ không thể quên hình ảnh Kim Jonghyun đang cười cười vui vẻ bên cửa lớp, thì Hwang Minhyun tiến đến, hơi mất tự nhiên mà đưa cho cậu một quyển sổ - nghe đồn là nhật kí yêu thầm của cậu Hwang. Jonghyun đồng ý bằng một bó hoa to, và tuy hơi phô trương nhưng hai người đã trở thành một cặp.

Chính vì thế trong thâm tâm Ong Seongwoo luôn tin tưởng rằng khi yêu nhau, Hwang văn học mềm mại dịu dàng như nắng ban mai kia sẽ là kẻ bị động, lỡ mồm nói một câu làm Kim đại nhân tức giận có khi cũng bị đạp cho một phát bay xuống dưới chân cầu thang. Mà những gì người ngoài nhìn thấy cũng đúng thế thật, Kim Jonghyun lúc nào cũng mặt lạnh như tiền để Hwang Minhyun nhăn nhở bám theo, Minhyun thích dụi mình vào người Jonghyun hoặc thỉnh thoảng động chạm một xíu rồi cười tủm tỉm. Thậm chí trong kí túc xá cũng là Minhyun giường dưới (Seongwoo) và Jonghyun giường trên (đối diện Seongwoo.) Mọi thứ hoàn toàn hợp lý, hợp lý đến mức người khác đi qua mà nhìn thấy hai người sánh vai trên sân trường cũng phải chắc nịch một câu như vậy. Những kẻ muốn lật thuyền thì chỉ có duy nhất một lý do gượng ép, đó là Minhyun cao hơn Jonghyun, nhưng chỉ một lý do thì làm sao có thể đè bẹp những thứ dường như hiển nhiên kia?

Chuyện sẽ cứ thế nếu không có một ngày đẹp trời  - không, một đêm trăng thanh gió mát, chính Ong Seongwoo phát hiện ra bí mật động trời này.

Thật ra hai người kia không khẳng định mà cũng không phủ nhận, mọi người đoán sao thì đoán, nhưng mà tự dưng biết như thế khiến cho Seongwoo cũng hơi băn khoăn đấy.

Chính vì sự băn khoăn này mà Seongwoo ngủ thiếp đi trong mơ hồ, hiệu quả của giấc ngủ kém trầm trọng, sáng hôm sau, anh mang một đôi mắt gấu mèo và tâm trạng tồi tệ thức dậy.

Seongwoo thấy như thế chưa đủ tồi tệ, đến khi Kang Daniel không cõng anh nữa, chỉ giơ tay dìu anh thôi anh mới thấy sự tồi tệ đạt level max.

"Sao đấy?"

"Anh cũng khỏi rồi mà. Phải đi lại cho khỏe hẳn chứ."

"Hôm nay chân tôi vẫn đau mà, đã đi được đâu?"

"Anh đi được rồi mà! Tối hôm qua tôi thấy anh đi ra ngoài rồi lại đi về! Rõ ràng anh đã đi được rồi."

"Tôi.chưa.đi.được." Seongwoo nghiến răng. "Hôm qua là men theo tường."

"Vậy vẫn là đi được mà! Đâu phải cõng!"

"À ý là cậu không muốn cõng tôi?"

"Không phải..."

Daniel cũng không biết sao nữa, nhưng cậu đã trằn trọc cả buổi tối hôm qua để đưa ra quyết định này.  Ong Seongwoo tự đi được rồi mà mình còn cõng làm gì? Anh ta có chân, hơn nữa cái chân sắp khỏi, cần tập luyện thật nhiều để nó mạnh khỏe lại như ban đầu. Cứ cõng mãi như thế thì thành cái gì?

Hơn nữa Daniel cũng cảm thấy mấy hôm nay mình sống với tư cách nô lệ thế là quá đủ rồi. Ai đời Ong Seongwoo uống nước mình rót, ăn táo mình gọt, ăn xoài mình bổ, đến đi tắm mình còn phải ngồi túc trực bên ngoài sợ nhỡ cái chân của anh ta làm sao thì lại ngã chỏng vó trong nhà tắm. Daniel cứ dằn vặt mãi giữa việc mình có nên dừng lại không hay cứ nhịn nhục đến khi Seongwoo khỏi hẳn, rồi rút ra kết luận, không ai làm không cho ai cái gì. Cậu mà cứ sống như thế này thì anh ta sẽ quen thói, và số phận nô lệ của cậu sẽ được xác nhận đến cuối đời.

Daniel cố gắng lấp đầy trí óc của mình bằng những lần Ong Seongwoo đối xử tàn tệ với mình, nhớ đến ngày đầu tiên nhập học anh ta cướp giường của mình khi mình bị ốm, nhớ ngày đầu ở kí túc đã phải theo anh ta đi bới giun còn bị rắn đuổi chạy sấp mặt, nhớ anh ta dùng thái độ hách dịch nhờ mình cái này cái kia, nhớ cái lưng mỏi của mình khi phải cõng anh chàng khắp nơi khắp chốn. Chưa kịp dừng lại series "Ong Seongwoo và những điều tồi tệ" thì Daniel nằm im thít, còn giả vờ nghiến răng tỏ vẻ ta đây đang ngủ say lắm. Cậu hơi hé mắt, thấy anh lồm cồm bò xuống giường, khập khiễng đi ra ngoài, lòng cậu nổi lên cơn giận, anh ta đi được rồi mà vẫn đòi mình cõng! Cuối cùng, cậu chốt lại series tàn tệ của Ong Seongwoo bằng niềm tin sắt đá, mình làm thế đúng quá rồi.

Thế nên ban sáng mới xảy ra cớ sự như thế. Daniel thấy không thể đột ngột nói toạc ra rằng anh hãy tự đi mà đi học đi, cậu phải từ từ chậm chậm để cho Seongwoo tự hiểu tự biết điều. Ai mà biết anh cái gì cũng biết, chỉ có Toán với biết điều là không biết.

"Nói chung hai tuần nay tôi thấy mệt mỏi vì anh đã bắt tôi cõng còn sai bảo tôi như ô sin, dù gì thì tôi cũng đã sai nhưng anh không thể quá đáng như thế." Daniel kéo tay Seongwoo đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ 48 phút. "Tôi sẽ giúp anh đi lại, anh cũng cần phải tập để đi như bình thường rồi, nếu không sau này sẽ cà nhắc đấy."

"Bỏ ra." Seongwoo hất tay Daniel. "Cậu đã không thích thì chả khiến. Cảm ơn cậu vì hai tuần qua, giờ thì tránh ra cho tôi đi. Muộn học rồi."

Nhìn Seongwoo khập khiễng đi ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao Daniel lại thấy hơi hối hận. Lớp của Seonho phải trực tuần, đã đi từ sớm, Minhyun và Jonghyun đã đi ăn sáng với nhau, trong phòng chỉ còn ba người, Woojin đang đánh răng thay đồ bằng tốc độ ánh sáng trong nhà tắm vì cái tội dậy muộn, chắc chẳng có tâm trí để ý đến sóng gió giữa hai ông anh. Daniel nhìn thế chằng đành lòng tí nào, nhưng Seongwoo lại từ chối.

Ra đến giữa sân thì gặp Ha Sungwoon, Seongwoo nhờ anh đỡ đến lớp. Sungwoon hiếu kì:

"Í, thế cậu em khóa dưới vai rộng, đẹp trai quá trời kia không cõng mày đến lớp nữa hả, mà hôm nay lại chật vật nhờ tao?"

"Tao mách Noh Taehyun mày khen người khác đẹp trai quá trời bây giờ?"

"Thôi nào người anh em." Sungwoon cười lấy lòng, khốn nỗi Ong Seongwoo thì cao tính từ mặt đất lên bầu trời còn anh thì cao tính từ bầu trời xuống mặt đất, việc đỡ anh đi thực sự rất vất vả. Hai người bò như hai con rùa vẫn chưa tới được trường, Kang Daniel đang lầm lũi đi đằng sau thì cũng sốt ruột muốn chết rồi.

Cậu hối hận thật rồi đấy chứ chả phải hơi hơi nữa đâu.

"Thôi để em." Daniel vội tiến lên đỡ lấy Seongwoo khi Sungwoon có vẻ lảo đảo, ngay lập tức nhận được một đôi mắt lấp lánh.

"Ý, đẹp trai quá trờ... à Daniel này. Đỡ Seongwoo hộ anh với." Rồi anh đánh giá vẻ mặt hậm hực của thằng bạn cùng vẻ khó xử của cậu em khóa dưới, nhíu mày. "Hai đứa mày giận nhau à?"

"Thân thiết mẹ gì mà giận?" Seongwoo nhát gừng, liếc Daniel một cái. 

Ha Sungwoon thì hơi muốn vứt cái danh lớp phó đời sống cần mẫn quan tâm đến tình hình bạn học mà vắt chân lên cổ chạy cho kịp vào lớp rồi đấy, chứ đứng dây dưa nãy giờ đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ 54 phút rồi. Daniel và Seongwoo vẫn đang hậm hực với nhau, Sungwoon giơ tay kéo:

"Thôi, đi, sắp vào lớp rồi. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng hiện vật đấy."

Nhưng chẳng kịp nữa. Tiếng trống đã tùng tùng vang lên, Ha Sungwoon lớp phó gương mẫu cảm giác người mình đang dần dần vụn vỡ giữa những tiếng trống giòn giã. Vì Ong Seongwoo, vì Kang Daniel - giờ không còn đẹp trai quá trời nữa, mà anh đi học muộn lần đầu tiên trong 3 năm phổ thông.

.

.

.

Seonho bắt hụt Park Woojin khi nó đang cố gắng chen qua cánh cổng từ từ đóng lại, còn nở một nụ cười cực kì thách thức làm cậu sôi cả máu. Sau đấy, thu hoạch bất ngờ khi ghi tên hai ông cùng phòng vào sổ, Seonho chưa kịp hỏi xem tại sao hôm nay Daniel và Seongwoo mặt nặng mày nhẹ với nhau, Daniel còn không cõng Seongwoo nữa, thì Jinyoung gọi cậu đến, nói rằng lớp Anh 1 trực nhật cùng cậu có điều muốn phản ánh.

"Bọn tôi làm xong rồi, cậu nghiệm thu đi."

"Mợ, lớp cậu trực nhật bẩn vl." Seonho cau mày nhìn Kuanlin. "Đã bảo quét từ gốc bàng kia trở về mà sao các cậu lại quét từ giữa sân?"

"Một vừa hai phải thôi nhé." Kuanlin nhìn cái tên trên phù hiệu. "Cậu Yoo Seonho. Lớp cậu mới trực nhật bẩn. Tại lớp cậu bỏ quên khu nhà để xe đằng sau nên lớp tôi phải ra đấy dọn bù, trống rồi mà vẫn chưa làm xong đây này! Lớp chúng tôi còn toàn con gái nữa chứ!"

"Tầm bậy, thế lớp tôi không phải cũng nhiều con gái à?"

"Thôi, stop!" Daehwi cảm thấy nếu mình tiếp tục để hai thằng này cãi nhau thì chúng nó sẽ chính thức trở thành kẻ thù ngay từ đầu năm học mất. Huống gì, tuy Kuanlin chẳng sang phòng 111 chơi bao giờ nhưng Daehwi thì có, cậu không muốn Kuanlin và Seonho về kí túc và ngỡ ngàng nhận ra thằng kia chính là đứa vừa chuốc oán với mình hồi sáng.

"Về lớp đi, cô lên rồi kìa." Samuel hớt hải chạy ra kéo Daehwi và Kuanlin, cậu mới hậm hực xách chổi đi về. Seonho nhìn theo bóng ba đứa một lúc, chợt nhận ra cái gì sai sai:

"Này! Thế đống rác này ai đổ! Đứng lại! Lai Kuanlin!!!"

End #6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro