#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là kì lạ.

"Mày có ngửi thấy mùi không ổn trong phòng này không?" Seonho len lén trèo qua giường Woojin, ghé vào tai bạn thầm thì. Woojin mặt than đầu gỗ nhíu mày:

"Sao tao không thấy gì?"

"Mày không thấy là phải rồi, vì sát khí bốc lên ngùn ngụt ở giường trên, mà mày lại nằm giường dưới." Seonho thở dài, duỗi người ra choán hết cả giường của Woojin. Sáng nay chưa kịp vượt qua sự thắc mắc khi thấy hai ông anh cùng phòng mặt mũi cáu bẳn với nhau, thì chính bản thân cậu lại lâm vào một cơn tăng xông khác. Lớp Anh 1, lớp trưởng Lai Kuanlin, một con gà nhép mà cũng dám bẫy cậu ư! Seonho không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã khi phải đứng giữa sân trường không một bóng râm cũng không một bóng người, hì hụi quét nốt rác thải mà bên lớp kia để lại. Phản ánh với giáo viên cũng chẳng được tích sự gì khi mà cô bênh Anh 1 chằm chặp, Seonho nuốt cục tức đến tận buổi trưa vẫn chưa nguôi, ăn xong hai suất cơm vẫn chưa nguôi, giờ nằm như con cá ươn giữa giường Woojin ăn bánh mì của nó cũng vẫn chưa nguôi tí tức tối nào hết.

"Ê Seonho, dậy."

"Dậy làm gì?"

"Để tao sang 112 lấy đồ."

"Đồ gì tao đi lấy cho?"

"Sao hôm nay tự dưng tốt thế? Lấy hộ tao quyển vở Hóa thằng Jihoon đang cầm của tao ấy."

"Lấy xong rồi tao có được ăn gói Pepero kia không?"

Woojin biết mình đã bị ông thực thần con này gài, nhưng bản thân đang không muốn rời giường, bèn gật đầu, vỗ vỗ Seonho ra vẻ đồng ý. Nó liếc nhìn Seongwoo vẫn đang ngồi im lặng như một bức tượng phía giường đối diện, nuốt một hơi, thầm nghĩ hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa suốt ngày giận dỗi.

Seongwoo ngồi tự bổ xoài trên giường, Jonghyun ngồi đối diện liếc mắt sang nhìn Daniel, rồi lại nhìn Seongwoo, chả biết nên mở lời như nào cho phải. Hwang Minhyun sáng nay đã được chim lợn qua tận hai con người trung gian, Ha Sungwoon mách lẻo với Noh Taehyun rằng chỉ vì đôi lứa rạn nứt mà cậu chàng bị ghi vào sổ sao đỏ, Taehyun tìm đến Minhyun hỏi xem liệu cậu em họ Yoo quyền lực đến đâu để còn nhờ cậy lạy van, xin cho Sungwoon một con đường sống. Minhyun nghe chuyện, rồi với bản tính đội Jonghyun lên đầu không trường sinh thì cũng bất lão, Minhyun lại đem kể tuốt tuột cho người yêu.

Hai đứa thì thầm không nhỏ không to, nhưng lọt vào tai Ong Seongwoo đang hì hục và Kang Daniel đang nằm vắt tay lên trán như để suy ngẫm về thói đời nghe thấy không sót một chữ.

Daniel lăn bên nọ lại lăn bên kia, cuối cùng nhỏm dậy. Giường của cậu và Seongwoo kê sát cạnh nhau, chỉ cần bước một bước là qua. Thường ngày Seongwoo vẫn hay gác cái chân bó bột lên phần đầu giường chạm nhau của hai người, một tay viết bài một tay thoăn thoát cầm xoài Daniel bổ lên nhai, thỉnh thoảng giải sai một phương trình lại được Daniel nhắc. Daniel nhớ lại gương mặt nghiêng đầy nghiêm túc của Seongwoo, cái nhíu mày của anh, tự dưng giận bản thân sáng ra lên cơn làm cái quỷ gì không biết.

Seongwoo đã bổ xong xoài, đặt cái đĩa xuống mép giường.

"Ê Jonghyun Minhyun, Woojin, qua ăn xoài đi."

"Ừ được rồi để đó."

Daniel rầu thối ruột. Không mời mình à?

Chưa kịp sầu thêm hai giây, thì Daniel nghe thấy tiếng Seongwoo ngập ngừng:

"Daniel, ăn xoài."

Thôi thế là xong, Kang Daniel bại trận.

Người ta bảo, rằng một điều nhịn chín điều lành, rằng khi hai người cãi nhau thì người nào chủ động đối xử hoà hoãn trước không bao giờ là người thua mà đó mới là kẻ chiến thắng, bằng chứng là Ong Seongwoo chỉ bằng mấy chữ "ăn xoài đi" khiến cho Kang Daniel ngập chìm trong sự tội lỗi, rằng hỡi ôi, trong khi mình so đo với người ta như đong giọt nước mắm đếm củ dưa hành, thì dù sáng nay người ta khập khiễng, người ta cáu bẳn, giờ người ta vẫn mời mình ăn xoài.

Minhyun giường dưới nhìn thấy hết vẻ mặt biến hoá từ ngạc nhiên sang xấu hổ của Daniel, rồi cái vẻ như không hề có gì mà sau lưng quay sang thở dài một hơi của Seongwoo, không nhịn được mà úp quyển sách lên mặt che đi nụ cười.

"Cảm... cảm ơn anh."

Xong, Daniel bị tẩy não thành công. Giờ thì trong đầu cậu là hình ảnh Ong Seongwoo tuy cướp giường phòng y tế nhưng lại lấy chuẩn xác loại thuốc cảm cho cậu uống, bắt mình cõng đi muôn nơi nhưng ăn gì cũng chia nửa cho mình, nãy còn bổ xoài cho mình ăn nữa.

Kang Daniel mới buổi đêm còn tự nhủ sẽ không tiếp tục làm nô lệ cho Ong Seongwoo, giờ đây đã chính thức quên sạch tất cả, chỉ vì một câu "ăn xoài đi".

"Sao thằng Seonho lâu về thế nhỉ?" Woojin đã vận được hết sự nỗ lực để rời khỏi giường ra ăn miếng xoài, thầm nghĩ Seonho sang 111 lâu thế, giờ mình sang đấy, liệu có vừa lôi được nó về vừa tranh thủ chấm mút được tí với Ahn Hyungseob không?

Nghĩ là làm thôi nói gì nhiều, Woojin lững thững vừa cắn xoài vừa mở cửa phòng đi ra ngoài, sang được đến 112 thì thấy Seonho và Kuanlin như thể sắp lao vào sống mái.

"Gì đấy?" Woojin ghé tai Hyungseob hỏi nhỏ.

Hoá ra là, Seonho mò sang phòng bên cạnh, thuận lợi lấy được quyển vở hóa của Woojin từ tay Jihoon, lại còn thuận lợi cướp được một cái bánh gạo của Daehwi. Ai bảo Lee Daehwi học cùng lớp với Lai Kuanlin, chuyện sáng nay cậu cũng góp một phần. Cướp được bánh tự dưng thấy cũng được an ủi ít nhiều, Seonho đứng lại bên giường Daehwi ăn luôn, nhưng chưa ăn hết bánh đã bị Daehwi đuổi:

"Mày không về đưa sách cho anh Woojin à?" Daehwi là em họ Woojin, nó gọi anh cũng quen mồm rồi. Seonho lắc đầu:

"Vội cái gì, tao còn chưa từng qua phòng mày bao giờ nhé, gọn thật đấy. Chưa bao giờ phòng tao gọn thế này."

"Vì phòng tao là tổ hợp của những con người chăm chỉ sạch sẽ."

"Thế cái giường kia của ai?" Seonho chỉ vào một góc. Nó ấn tượng từ lúc mới vào phòng, l giường thực sự gọn gàng ngăn nắp, và mặc dù có rất nhiều sách vở nhưng lại không bị tràn lan bừa bãi chút nào, cực kì có trật tự. Nhìn Daehwi để nó đáp lại một câu trả lời, nhưng nó chỉ im tịt.

"Ủa giường ai mà không nói được?" Seonho thấy là lạ.

Vừa lúc đó, Kuanlin mới ăn cơm xong đi vào, ngẩng mặt lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Seonho rơi xuống người mình.

Cả hai đứa cứng ngắc.

"Cậu ở kí túc xá?"

"Chứ không thì ở đâu?"

Seonho im lặng vì quả phản dame của Kuanlin, thầm nghĩ rõ ràng nó là người sai mà nó dám thái độ với mình. Vốn dĩ sống dĩ hòa vi quý, chỉ lúc nào bực quá mới quạu lên tí thôi, Seonho cũng chả thèm đôi co với Kuanlin thêm làm gì nữa, nó ăn xong thì vứt vỏ vào túi rác bên giường Daehwi, cái vỏ nhẹ tênh bay vài vòng rồi đáp xuống mặt đất.

Ngay lập tức, Kuanlin cau mày:

"Cậu không biết đường bỏ vào thùng rác tử tế à?"

"Gớm, thế sáng nay ai để lại một nùi rác cho lớp tôi không thèm quét?"

"Đấy là trường hợp bất khả kháng thôi. Còn bây giờ thì không. Cùng lắm chiều nay tôi đổ rác hộ cậu, nhưng cậu nhặt rác lên đi."

"Tôi không nhặt."

"Đã xuống nước đến thế rồi mà cậu vẫn còn bướng." Kuanlin rõ ràng là không vui mà lời lẽ vẫn cứ bình tĩnh.

"Thế tại sao không xuống nước từ sáng đi?"

"Sáng nay lớp tôi có bài kiểm tra ngay tiết 1."

"Thế mà không biết đường đi học sớm hơn để mà trực nhật à? Ngủ trương mắt ếch lên rồi đến muộn, làm muộn, vào lớp muộn, đổ thừa cho người khác, khôn vậy ai chơi?"

"Có mỗi một đống rác thôi, cậu chuyện bé xé ra to thế." Kuanlin cau mày. Kuanlin biết Seonho, cái danh ăn như hạm của nó vang khắp cả kí túc, đến nỗi người thường tốn năm trăm nghìn để mua phiếu ăn cơm mỗi tháng thì Seonho phải tốn đến một triệu. Nhưng Kuanlin biết đến thế thôi, chứ cũng chả hiểu sao thằng nhóc này lại có chấp niệm muốn cãi nhau bằng được với mình thế này.

Seonho cũng chẳng hiểu sao mình phải đứng đây đôi co với Kuanlin, thậm chí người cần nó đi lấy sách dùm là Park Woojin cũng đã lò dò mò qua đây rồi. Cảm giác cả đám đang nhìn mình và chỉ trỏ giống như nó với Kuanlin là một đôi vợ chồng đang đứng đánh ghen với con giáp thứ mười ba ngoài phố, Seonho như bà vợ chanh chua không chịu nói lý chỉ thích cãi nhau, còn Kuanlin đứng bình tĩnh phân trần vậy.

Chờ đã, tại sao mình lại lấy phép so sánh này? Seonho kinh hãi nhìn Kuanlin, tự an ủi rằng cái đầu thô kệch của dân chuyên Toán làm nó chẳng thể nghĩ ra một cái gì hay ho hơn cái ví dụ dở như hạch ấy, nó hắng giọng, liếc Kuanlin một cái thật dài như để chữa ngượng cho sự chanh chua vô lí nãy giờ của mình rồi quay ngoắt về phòng.

Kuanlin dở khóc dở cười, rồi lập tức im bặt khi thấy một đám người, từ Bae Jinyoung đến Kim Samuel, Park Jihoon, Park Woojin và Lee Daehwi, một nùi đang đứng vừa xoa cằm vừa nhìn mình.

"Cái quỷ gì đấy?"

"Cãi nhau thế thôi à?"

"Thế còn muốn như nào nữa? Xông vào đánh nhau à?" Kuanlin thở dài. "Giờ tôi mới biết phòng cậu là một đám kì cục đấy Woojin."

Suy nghĩ thêm hai giây, Kuanlin nói tiếp: "À mà phải rồi, làm sao để làm lành với Yoo Seonho?"

Làm.lành?

Daehwi là đứa bụm miệng cười đầu tiên. Nó hấp háy mắt nhìn Kuanlin: "Úi chà... Cậu Lai hôm nay có nhã hứng đi làm lành với người khác cơ à?"

"Mày xong rồi Lai Kuanlin. Tao nghe anh Jisung khóa trước kể lại, lớp Anh và lớp Toán đã ba đời lớp trưởng yêu nhau rồi đấy." Bae Jinyoung không chịu thua kém cúi xuống góp lời.

"Tầm bậy! Yêu đương gì giờ này, bạn bè trong sáng cả thôi."

"Vâng, trong sáng."

"Thế giờ có chỉ tao cách không?"

"Yoo Seonho là ông thực thần con." Hyungseob cười. "Thế mày nghĩ mày sẽ làm lành được với nó bằng cách nào?"

.

.

.

Kang Daniel lăn trên giường được hai vòng, cuối cùng soạn một tin nhắn, copy lại gửi hàng loạt.

"Làm sao để làm lành với Ong Seongwoo?"


Năm giây sau, Im Youngmin nhắn lại: "Mày có thể lên xin cho nó từ 2,3 lên 3,2, nó chắc chắn sẽ quỳ xuống gọi mày là bố."

"Tầm bậy."


Hyungseob: "Anh xin lỗi anh ấy đi."

"Làm được thì anh phải hỏi mọi người ư T^T"


Yoon Jisung: "Ồ, Ong Seongwoo à? Mày dẫn nó đi bắt bọ, bắt ve, bắt rắn bắt chuột bắt ếch, rửa sạch đồ nghề cúng lên cho nó, nó lại chẳng thương mày ngay à?"

"Anh, em còn là em trai anh không? Em sợ bọ mà!"


Jonghyun: "Không phải nó cho mày ăn xoài rồi à? Thế là hết giận rồi còn lành lọt gì nữa?"

Daniel ngán ngẩm đánh một ánh mắt sang cho Jonghyun, mấp máy miệng: làm gì có ai thần kinh thô như anh.


Minhyun: "Làm lành xuất phát từ việc mày thật lòng muốn trở lại làm bạn bè, nói chuyện vui vẻ với nó như bình thường. Hành động đưa cho mày một miếng xoài có lẽ khiến mày cảm giác nó đã nguôi giận, đã bình thường hóa mối quan  hệ với mày. Tuy nhiên, phân tích gương mặt dửng dưng của nó hiện tại, anh cảm thấy chú vẫn phải thật sự cố gắng. Daniel, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, chắc chắn Seongwoo sẽ cảm nhận được tấm chân tình của chú. Tình cảm luôn luôn đi từ trái tim đến trái tim."

"Hwang Minhyun, anh đang gửi tin nhắn văn bản đấy biết không? Còn nữa, đây không phải giờ lý luận văn học!!"


Ha Sungwoon: "Ui chà, sao nhóc đẹp trai có số của anh?"

Thôi xong, anh im đi.  


Daniel ném điện thoại xuống gối, đưa hai tay xoa xoa mặt, thở dài. Chuyện cũng chả có gì, chỉ cần nói một câu Seongwoo ơi sáng nay em sai rồi, em không nên tôi tôi anh anh như thế, từ nay chúng mình hòa nhé là xong, đàn ông con trai có gì đâu mà phải xoắn. Nhưng Daniel chẳng làm được.

Điện thoại lại rung lên, có tin nhắn. Cậu nhăn mày, rõ ràng mình nhắn với bao nhiêu người thì đã nhận về bấy nhiêu tin nhắn, còn ai nữa à? Cầm điện thoại lên, Daniel suýt nữa rớt tròng mắt, run run nhìn tin nhắn xác nhận rồi ngước lên nhìn người giường bên cạnh.

Mặt Seongwoo vẫn cực kì thản nhiên, anh với lấy quyển giải phẫu trên giá sách ngồi chăm chú đọc, Daniel chỉ nhìn thấy chỏm đầu anh và cái bìa quyển sách xanh xanh đỏ đỏ bóng loáng. Jonghyun ở giường đối diện bật cười, dùng khẩu hình miệng với Daniel:

"Nó đang đỏ mặt đấy."

Daniel nhoẻn miệng cười, vươn vai một cái rồi nằm xuống ngủ trưa.

Chiều cõng tôi đi ăn, tối soi đèn cho tôi đi bắt côn trùng, trộm xoài rồi về bổ cho tôi, có thế mà cũng  hỏi, dốt không chịu được.

End #7.

Mình nhận ra mỗi một chương đều có một chủ đề dù mình không cố tình viết =)) tự nhiên ngẫm lại mới thấy ấy =)))

Và mình phải vẽ hẳn một cái sơ đồ giường kí túc của các anh để không bị lộn... sầu lắm...

Hôm qua có bạn hỏi mình về Uri, hỏi mình không viết tiếp à. Mình vẫn viết thôi, nhưng chắc bạn nào biết mình lâu cũng biết, mỗi một câu chuyện mình đều có một khoảng thời gian gần-như-là-drop, bởi vì mình bận theo mùa, cứ đến mùa làm tiểu luận và ôn thi thì cho dù buổi tối mình ngồi ăn không ngồi rồi mình cũng chẳng rặn ra được nửa chữ. Nhưng mà hôm qua bạn ấy hỏi làm mình có động lực viết một phát xong #7 luôn =))) nên các cậu nếu thấy mình lâu lâu im ỉm thì vào nhắc mình một câu, thế nào mấy hôm sau truyện cũng có chương mới =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro