#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sáng hôm sau, lại như bao buổi sáng khác trừ sáng hôm qua, người ta thấy Ong Seongwoo thoải mái leo lên lưng Kang Daniel để cậu cõng đến trường.

Minhyun lắc đầu nguầy nguậy:

"Loạn, loạn thật rồi."

Cũng trong buổi sáng ấy, cậu Lai vội vã đuổi kịp cậu Yoo trên đường đi cất chổi và hót rác, dúi vào tay cậu một hộp xôi sáng. Hàng xôi này rất ngon, mỗi tội ngược đường với kí túc, vậy nên Seonho chuyên đời dậy muộn chẳng mấy khi mua được, thậm chí tuần này phải dậy sớm thì cũng đã sát giờ trực nhật, xôi ngon thì ngon thật nhưng sự tiếc nuối mới là thứ khiến cậu thấy xôi ngon hơn hẳn những chỗ khác.

Lai Kuanlin thật ra không sai bằng Yoo Seonho, nhưng vẫn có ý nhận lỗi nên dù suất xôi này chẳng bõ dính răng Seonho thì cậu cũng vẫn gật đầu cho qua.

"Lát nữa xuống căn tin ăn mì không?"

Kuanlin nuốt lại câu hỏi cậu đã ăn xôi của tôi rồi mà còn chưa no à, rõ là ngu ngốc, cậu ta chắc chắn không no rồi. Cậu gật đầu, hai người biến từ thù thành bạn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

Vẫn là buổi sáng ấy, Park Woojin nhận được tin lớp mình và lớp 10 Sử sẽ cùng nhau dọn vệ sinh tất cả các WC trong trường. Dùng hai giây để suy nghĩ, Woojin khều tay Jihoon:

"Tao bảo, mày nghĩ chuyện cùng nhau dọn dẹp WC là lãng mạn hay là kinh khủng?"

"Mày thử xem tình trạng nhà vệ sinh trường mình đi?"

"Haha... thế là lãng mạn rồi." Woojin cười hềnh hệch, ngồi tự bổ não bằng hình ảnh mình xắn quần chà bồn cầu, Hyungseob đổ nước rồi quét sàn, làm việc đến là hài hòa, thỉnh thoảng ánh mắt ngượng ngùng chạm nhau, trao một tia lửa điện chớp nhoáng rồi vội vã rời đi, lao động là vinh quang  xong thì cũng thành một cặp.

Jihoon dùng gương mặt khó tin nhìn Woojin, mẹ, đúng là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.

Lại là buổi sáng ấy, Ong Seongwoo vừa bước vào lớp thì Kim Taemin đã xồng xộc xông tới trước mặt. Nó nhìn anh từ đầu đến chân như đang đánh giá cái gì đó, rồi dè dặt:

"Cậu em họ Kang đi rồi à?"

"Nó đi rồi thì có ảnh hưởng tới những gì mày sắp nói với tao không?"

"Không, nhưng mà Seongwoo ơi, sắp chọn đội tuyển quốc gia rồi đấy. Mày biết khối 11 có một thằng thần đồng sinh học, còn trâu bò hơn cả mày rồi đúng không? Mày có biết thầy lãnh đội vừa trả bài kiểm tra, mày được 19/20 còn nó được 20/20 không??"

"Ừ thì...?" Seongwoo nhìn Taemin bằng ánh mắt khó hiểu. "Thế thì sao nào?"

"Mày không thấy khủng bố à?" Dường như đối với Taemin, và đối với tất cả mọi người, chuyện Ong Seongwoo có thể bị một ai đấy đánh bại thật sự là chuyện lạ nhất trên cuộc đời này. Từ khi học đội tuyển khu vực cho đến tận bây giờ, Seongwoo chưa bao giờ đứng vị trí thứ hai, lần này lại bị một học sinh lớp dưới đánh bại, ai cũng nghĩ rằng chắc chắn anh là người khó chịu nhất, tức giận nhất. Trái lại, Seongwoo hoàn toàn thản nhiên:

"Khủng bố thì tao cũng chỉ từ số 1 xuống số 2 thôi chứ gì xoắn? Cũng chưa phải là bị đẩy ra khỏi top, sợ cái mẹ gì."

Rồi Seongwoo nghe thấy tiếng bút gãy, cả lớp đang xôn xao đột nhiên im lặng. Nhìn Kim Dohyun đang cau mày ném hai mảnh của cây bút chì xấu số vào hộc bàn, Seongwoo mới chợt nhận ra vừa rồi mình và Kim Taemin vô duyên không chịu nổi.

Đội tuyển chỉ chọn 8 thành viên, người đứng đầu có thể tụt xuống thứ 2, nhưng người đứng thứ 8 thì phải làm sao đây?

Hiện tại danh sách chính thức của đội tuyển quốc gia vẫn chưa có, tuy nhiên mấy tuần nay đi học đội tuyển, Seongwoo đầu óc suốt ngày lửng lơ trên mây cũng lờ mờ nhận ra không khí của đội tuyển không ổn lắm. Lee Geonhee dường như bị Kim Dohyun cầm đầu việc tẩy chay, hôm đó cậu ta quên mất không mang bút, quay sang mượn Dohyun thì chỉ nhận được một ánh mắt sắc và một cái quay ngoắt, thậm chí mỗi một lần cậu chàng định nói gì đó thì đều ngay lập tức bị gạt phắt đi, tiêu bản cũng bị động tay động chân mấy lần. Kim Dohyun ngoại trừ việc là một học sinh giỏi cấp quốc gia thì còn kiêm luôn cả nghề đại ca giang hồ, Kim Taemin năm ngoái suýt nữa bị nó đánh cho một trận nên thân chỉ vì lỡ mồm nói rằng trên đời này người cố gắng đến đâu cũng chỉ đứng được ở vị trí số 2 thôi, số 1 là của Ong Seongwoo rồi.

Giờ thì tre già măng mọc, tuy Ong Seongwoo và Kim Taemin vẫn trụ được trong top 8, nhưng Kim Dohyun thì chưa chắc.

Seongwoo về chỗ, ngồi phịch xuống, đón lấy cái bánh mì vừa nhờ cô bạn ngồi cạnh mua dùm, cho vào miệng nhai rệu rạo. Chuyện đội tuyển vốn dĩ anh là người trong cuộc, nhưng chẳng bao giờ để ý, giờ ngẫm lại mới cảm thán, hoá ra mình chưa nếm trải một chút nào cảm giác cạnh tranh khốc liệt của cuộc chiến này. Vì liên quan trực tiếp đến chuyện được tuyển thẳng vào Đại học, kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia thực sự là một áp lực cực lớn đối với những người có cơ hội tham gia. Đặc biệt với khối tự nhiên, kì thi này không chỉ dừng ở cấp quốc gia mà còn là cả quốc tế, năm ngoái Seongwoo đứng đầu đội tuyển nhưng cũng không thể chen một chân vào top 6 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế, điều này vô hình chung đặt áp lực cực kì lớn lên toàn đội tuyển. Năm nay gắt gao hơn, lại còn xuất hiện những nhân tố mới, bảng xếp hạng đội tuyển đảo điên mấy lần, đến khi Seongwoo cũng bị đẩy xuống thứ 2 thì mọi chuyện đã xôn xao khắp cả khối chuyên Sinh rồi.

Trưa ấy Daniel cõng Seongwoo về nhà cũng lấy làm lạ, chuyện gì có thể khiến Ong Seongwoo mồm miệng tía lia suốt ngày cười nói lại im lặng thế, đang định hỏi thì người đằng sau lưng đã buồn buồn cất lời:

"Daniel, sao không xin vào học đội dự tuyển?"

"Khối Tin nhiều quái vật lắm, tôi đu sao nổi." Daniel mới phát hiện ra mình chẳng xưng em gọi anh với Seongwoo bao giờ, nhưng cũng không có ý định sửa. "Cứ an ổn thi Đại học thôi. Mỗi người một con đường mà, gượng ép thì kết quả tồi lắm."

"Ừ ha."

"Sao tâm sự thế? Có phải vì sắp thi chọn đội tuyển chính thức không?"

"Thi giữa kì xong mới chọn mà."

"Thì tuần sau thi giữa kì rồi ông anh ạ. Cuối tuần này ông đi tháo băng rồi tập đi bộ dùm tôi, lần này không phải trốn tránh gì đâu, nói thật đấy."

"Biết rồi." Seongwoo chán nản, rồi giật thót: "Mẹ???? Cậu vừa nói gì cơ? Thi giữa kì?? Thi giữa kì rồi á?"

"Routine quen thuộc còn gì." Daniel thở dài. "Thi hè xong xả hơi hai tuần thì báo điểm thi, báo điểm thi xong thì hai tuần sau có lịch thi giữa kì, một tuần sau thi giữa kì, hai tuần sau báo điểm, hai tuần nữa thi cuối kì. Học đến năm ba rồi mà còn không rõ à?"

"Tôi có đi theo routine đấy đâu mà biết."

Daniel gật đầu, chợt nhớ ra cái người lòng khòng trên lưng mình là học sinh đội tuyển. Lớp 10 Seongwoo đi thi học sinh giỏi khu vực, đầu lớp 11 đã nhảy vào đội tuyển quốc gia, năm học có 9 tháng thì hết 7 tháng vùi mặt trên phòng đội tuyển, chưa kể mấy tháng hè phải đến trường học liên tục. Cậu nhớ đến mùa hè năm ngoái, khi vừa từ nhà chuyển vào kí túc sau kì nghỉ, cậu thấy mấy cái vỏ ốc xinh xinh trên bàn học của mình và một đống ảnh chụp tiêu bản mổ cả tỉ loại ốc khác nhau vứt la liệt trên giường Seongwoo, băn khoăn nghĩ rốt cục cuộc đời này trừ bỏ việc học sinh học thì anh ấy còn biết thứ gì nữa hay không.

"Hôm nay trông anh tâm trạng lắm, thật đấy. Muốn đi ăn gì đó không?"

"Ăn chè đi. Tại có chuyện... lần này tôi tụt xuống vị trí thứ 2."

"Chuyện này có nghiêm trọng với anh không?" Daniel thấy là lạ, Seongwoo thích học, không học vì thành tích, vì anh thích lĩnh vực ấy nên thành công của lĩnh vực ấy cứ thế mà tìm đến với anh thôi, chứ anh không hề đặt ra mục tiêu mình phải được giải nọ, mình phải thắng giải kia. Hôm nay tự dưng lại trăn trở về thứ hạng, là do bình thường vẫn luôn đứng đầu nên mới tỏ vẻ không quan tâm, hay bởi vì lí do khác?

"Cũng không có gì mấy... Thật ra chuyện này hơi không liên quan đến tôi. Cậu biết đấy, như domino ý, một quân ngã thì những quân sau ngã theo, kiểu... nói thế nào nhỉ, đại khái là, một người trèo lên đầu tôi làm tôi tụt hạng, thì những người ở dưới tụt hạng theo, và người áp chót thì không vui về điều này."

"Kim Dohyun?"

"Sao cậu biết?"

"Sao không, giờ chuyển tiết ba tôi xuống canteen mua đồ ăn, thấy anh ta đứng đá thúng đụng nia mặt mày cau có lắm, ai mà biết đâu lại là chuyện này." Daniel thở dài. "Không liên quan đến anh, đừng nghĩ nhiều. Yoo Heeseok lớp tôi còn hất cẳng ông anh năm ngoái đi thi Olympic quốc tế xuống hạng 2 cơ mà, đảo điên lắm, ai mà biết trước được. Mình đi ăn chè thôi, quan tâm gì."

Có thật là không liên quan đến mình không? Seongwoo thầm nghĩ.

.

.

.

Chiều ấy, Woojin ngơ ngác nhìn bảng phân vị trí dọn nhà vệ sinh, tự nhiên muốn thở dài. 

"Jihoon, mày biết đường tiệm cận không?"

"Ừ, sao?"

"Tao và Hyungseob như hai đường tiệm cận, đã gần nhau đến như vậy  mà lại không thể chạm vào nhau." Nó bi phẫn. "Mày nhìn đi, lớp mình dọn WC nhà D E, còn lớp cậu ấy dọn nhà B C!"

"Chứ mày nghĩ giáo viên cho trộn lớp vào để dọn vệ sinh chắc?" Jihoon hỉ mũi khinh thường.

"Thế không phải trong teenfic vẫn hay viết như thế à?"

"Thế mày nghĩ mày có đang sống trong teenfic không?" Jihoon giơ cái chổi nhựa quét nhà vệ sinh lên, thầm nghĩ giá như mình có gan đập cho thằng bạn một cái bằng cái chổi này cho nó tỉnh ra thì có phải cuộc đời đã khác không? Nhưng nhìn Woojin ủ rũ xách xô hướng về nhà vệ sinh nam, nó lại chẳng nỡ phá hoại cuộc đời đã rách còn nát của thằng bạn. Jihoon chạy đuổi theo Woojin, lúc đi ngang qua văn phòng Đoàn trường, tờ giấy dán ngoài cửa lập tức thu hút sự chú ý của nó:

"THÔNG BÁO: Sau khi các đội bóng đã đăng kí tham gia giải đấu bóng đá toàn trường và nộp danh sách các thành viên, Đoàn trường xin thông báo lịch và giờ thi đấu giải bóng đá cúp toàn trường năm học xxxx-xxxx.", đính kèm bên dưới là bảng đấu.

Jihoon sáng nay mới kêu Woojin thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào, giờ thì thấy mình và nó mỗi thằng một hộp rồi đấy.

Vòng loại được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, lớp 10 Lý gặp lớp 10 Anh 1 cũng là điều ngẫu nhiên nốt. Những điều ngẫu nhiên đều là duyên trời định, Jihoon thầm nhủ, cho dù thắng hay thua, thì việc được đá bóng chung sân với Kim Samuel vẫn là điều tuyệt nhất.

"Gì đấy? Giải bóng đá à?" Woojin quàng vai Jihoon, nó vốn dĩ nằm trong đội dự bị nên không quan tâm lắm về giải bóng đá. Tuy nhiên không quan tâm lắm không đồng nghĩa với không biết gì, nó trề môi bình luận:

"10 Sinh thua chắc rồi. Đấu với 10 Toán 1... Bae Jinyoung mà tham gia thì thôi, tks, nó đá văng cả cái khối 10 này mất. Còn đây nữa, lớp 11 Tin. Nghe đồn anh Heeseok và anh Daniel là bộ đôi tử thần đấy, thường thì lớp 10 khó đá thắng, thế mà năm ngoái đội bóng lớp họ vào vòng chung kết, còn thắng quán quân luôn. 12 Văn không tham gia à? À ừ nhỉ, lớp có mỗi mình anh Minhyun... Lớp mình đá với 10 Anh 1 à? Có Lai Kuanlin đúng không, à nhưng Kuanlin chơi bóng rổ cơ mà nhỉ? Ê chết mẹ, thằng Seonho phòng tao cũng chơi bóng rổ mày ạ, may mà trường không có giải bóng rổ, không chúng nó chơi đến ném bóng vào mặt nhau mất."

"Chúng nó đang ném bóng vào mặt nhau ở dưới sân kia kìa." Samuel xuất hiện trước mắt hai đứa từ lúc nào, cười cười hất mặt xuống sân. Jihoon mất hai giây đứng hình, rồi cũng bị Woojin kéo ra nhìn.

Quả là ném bóng vào mặt nhau thật.

"Tao tưởng chúng nó mới làm lành ban sáng cơ mà??"

"Bố ai biết!"

End #8.

Giờ mình sẽ không bao giờ hứa trước về độ dài của bất kì một câu chuyện nào nữa, vì mình đều bội ước hết cmnl.

Và dù dạo này mình bận thật nhưng chẳng hiểu sao mình lại có cảm hứng viết Uri. Và giờ mình đang vừa ngồi viết vừa chạy deadline sấp mặt haha =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro