#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Lai với cậu Yoo sau một buổi ăn mì chung thì phát hiện ra cả hai đều có đam mê với bóng rổ, cậu Lai chủ động hẹn cậu Yoo buổi chiều tan học ra sân chơi với mình. Seonho đồng ý, còn hào sảng nói để tao mang bóng, mày chỉ việc vác cái thân đến chơi thôi.

Cuộc chơi cũng không có gì đặc biệt quá khích xảy ra, chỉ là sau cú ném rổ ba điểm, Seonho phấn khích quá, cảm thấy lao lại ôm Kuanlin thì không phải phép, bèn ném cho cậu chàng một quả bóng, coi như một cách lan truyền chiến thắng. Bố ai mà ngờ được nó đập thẳng vào mũi cậu Lai.

Mà đám Woojin Samuel trên lầu xa tít tắp có biết cái gì đâu, nhìn thấy cú ném sấm sét của Seonho lại cứ tưởng hai thằng đánh nhau rồi.

"Có sao không?"

"Có, sao bay đầy trước mắt tôi rồi."

"Đây là số mấy?"

"Tôi bị bóng đập mặt chứ có bị cận hay bị mù đâu."

"Xin lỗi cậu nhé..." Seonho gãi đầu, đỡ Kuanlin ngồi xuống ghế đá. Đám trên lầu thấy những gì mình vừa nhìn sai sai, biết là nhìn nhầm liền lảng sạch. Seonho để Kuanlin ngồi trên ghế đá rồi phóng ra ngoài mua cho cậu một chai nước mát, thầm nhủ, có cái quỷ gì, hai thằng con trai ôm nhau chả có gì sai, vì sao mình phải ngượng để rồi bây giờ Lai Kuanlin ngồi vật vờ như con gà ốm, đầu mũi còn đỏ lên.

"Không có gì." Kuanlin thở dài. "Sáng mai quét rác dùm tôi là được, sáng mai tôi cũng có bài kiểm tra."

"Kiểm tra gì mà lắm thế?" Seonho nhíu mày. "Tuần nào cũng kiểm tra, dù sắp mùa thi giữa kì nhưng cũng không đến nỗi nhiều vậy chứ."

"Kiểm tra chuẩn bị cho thi khu vực đấy." Kuanlin thở dài. 

"À à thi khu vực. Tôi không học giỏi đến mức đấy nên cũng không để ý lắm." Seonho gật gù. "Phòng tôi có anh Seongwoo đại diện cho quốc gia, thế là quá đủ rồi."

"Nghe đồn tuần vừa rồi anh ấy bị rớt hạng, có sao không?"

"Quỷ quái gì đấy, sao đến cái tin rớt hạng trong buổi đánh giá tuần mà cũng truyền đến cả lớp chuyên Anh thế?" Seonho nhăn mặt, khó hiểu nhìn Kuanlin. Cậu cũng biết chuyện này qua  một người bạn, vốn dĩ Seongwoo là đàn anh lớp 12 đã có kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi trong nước, lại còn cực kì ưa nhìn, được người khác quan tâm hơn mức bình thường là chuyện hiển nhiên, nhưng cái chuyện rớt hạng trong buổi đánh giá tuần này quá là nhỏ nhặt để cứ bị nhai đi nhai lại như thế. Seongwoo vốn dĩ mang hình tượng của một thần đồng, mà thần đồng thì luôn phải đứng đầu, anh tụt hạng khiến người khác hoang mang cũng hỉ hả không ít, mọi thứ cứ thế bị làm quá lên thành một mớ hỗn độn như vậy.

Cho đến tuần sau, mọi chuyện bùng nổ hơn khi Ong Seongwoo hạ cánh ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mọi người không ngờ nhất chính là Lee Geonhee cũng bị tụt xuống thứ 2, người đảo chiều thành công chẳng ai khác ngoài Kim Dohyun.

Dohyun lướt qua bàn Seongwoo, thả tờ bài thi mỏng tang xuống bàn, tờ giấy chao liệng vài vòng rồi rơi xuống đất đánh soạt một cái. Dohyun nở nụ cười:

"Ái chà chà, Ong Seongwoo, sao mỗi tuần mày đều tụt một hạng thế? Có sợ bị đá ra khỏi đội tuyển không?"

"Sợ mẹ gì? Còn hai tuần nữa là thi chọn đội tuyển chính thức rồi, lúc ấy tao mới tụt đến hạng 5 thôi, xoắn cái gì không biết."

Trong lớp có tiếng cười khúc khích. Seongwoo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dohyun, sự chênh lệch chiều cao khiến Dohyun vừa mới cực kì đắc ý giờ lại cảm thấy bị anh bức bách: "Hơn nữa, nếu cứ theo chu kì như thế này, thì cậu cũng chỉ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt thôi, hay ho gì đâu mà khoe khoang."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, suýt nữa giơ nắm đấm lên, nếu không phải Sungwoon nhanh mắt nhìn thấy Daniel lấp ló bên cửa sổ lớp, đánh tiếng với Seongwoo thì hai người có lẽ đã lao vào đánh nhau. Hai người xuống canteen chọn một chỗ ngồi trong góc, sau khi Daniel đi mua mì và sữa đậu nành cho Seongwoo đặt xuống thì truyền đạt lại ý của Sungwoon, rằng nể tình người vừa ngăn chặn thành công một trận chiến thế kỉ, cầu Seongwoo mua cho một cây xúc xích.

Seongwoo cười khẩy:

"Làm như tôi thèm đánh nhau với cậu ta ấy. Cậu ta tự mình đa tình tự mình tức giận thôi. Có cái bài kiểm tra tuần mà làm như chết đến nơi rồi ấy."

Seongwoo xì xụp một hơi, ăn hết nửa bát mì mới ngửng đầu dậy. Daniel đang thong thả cắn bánh bao, chầm chậm nhai nuốt, mắt thì nhìn anh không chớp. Cảm giác ngượng ngùng chạy thẳng lên đại não, Seongwoo quay mặt đi, cố gắng tìm ra một chủ đề để nói.

"Tuần sau, chuyện như thế này nhất định sẽ không xảy ra nữa. Mẹ nó chứ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình phải học để chứng tỏ một điều gì đó." Seongwoo thở dài. "Thế quỷ nào mà có thể... Trước nay Dohyun luôn mất điểm ở bài giải thích thí nghiệm, vì cậu ta học kiểu mất gốc, lần này lại được 20/20. Đến Geonhee còn sai mất một chỗ, chẳng hiểu."

"Thế anh thì sao?"

"Điểm không đổi, tuần trước và tuần này bằng điểm nhau, chỉ thứ hạng đổi." Seongwoo thở dài. "Lần này tôi quên chưa làm câu troponin."

"Thế lần trước?" Daniel mặc dù chẳng hiểu gì về thuật ngữ mà anh nói, nhưng vẫn cười cười hỏi chuyện, tiện tay đưa cho anh khăn giấy để lau vết nước mì bắn ra cổ tay áo. Seongwoo nhớ lại:

"Lần thi trước... má nó chứ Hwang Minhyun, nó lải nhải cả đêm về chuyện Lương Định Của tạo ra giống lúa mới, cái này có phải chưa ai biết đâu, nhưng lúc làm bài tôi lại lỡ viết linh tinh vào... cậu hiểu mà."

Anh là chúa lạc đề, nghĩ đến chuyện Seongwoo viết Vợ chồng A Phủ cũng lan man sang được chuyện mổ ngựa, Daniel hơi cạn lời. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hai người ăn xong thì trống vào lớp cũng đã điểm, Daniel tiễn Seongwoo về lớp rồi mới quay ngược trở lại lớp mình, bởi vốn dĩ Seongwoo muốn đến canteen phải đi qua lớp Daniel. Kim Jaehwan bạn thân cậu đã không dưới một lần trêu chọc cậu về việc ngày ngày đi bốn vòng nhà D mới xuống được canteen trong khi canteen ngay bên dưới lớp học, Daniel chỉ lườm thằng bạn một cái thật dài, bảo sao ế lâu.

"À, thế vụ đá bóng sao rồi? Hôm nào học đội tuyển xong, ngẩng mặt lên cũng đã thấy trời tối thui, tôi xách cặp đi về thì bóng cũng đã đá xong tám đời." Seongwoo tháo băng rồi thì quyết không để ai đỡ đần nữa, Daniel chuyển từ việc đến cửa lớp cõng anh về thành đợi anh dưới sảnh lớn, phúc tám đời cái hành động ấy của cậu mà giờ con gái trong lớp có thích Seongwoo cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng nhìn anh cười cười nói nói đi cạnh Kang Daniel. 

Ha Sungwoon thở dài ngán ngẩm. Lại gả xa rồi.

"Chiều nay đá với lớp anh Jonghyun. Anh đi xem được không hay vẫn học đội tuyển?" Daniel xách cặp thay cho Seongwoo, và ơn trời người này đi học ngoài một quyển giải phẫu, một quyển vở ghi và một quyển vở ghi tổng hợp tất cả các môn thì không mang gì hết, xách hai cái cặp cũng không thấy nặng. Seongwoo chau mày ngẫm nghĩ:

"Chiều nay cúp học là được, tôi còn hai thí nghiệm chưa làm xong, định xin phép thầy cho nghỉ để vào thư viện đọc tài liệu. Tới giờ thì trốn ra là được thôi.

"Được rồi, tôi đá ở sân 1, giáp nhà C ấy, mười lăm phút sau trống tan học thì trận đấu bắt đầu, anh nhớ đến đúng giờ đấy nhé."

Seongwoo gật đầu.

.

.

Chiều hôm ấy, Seongwoo y lời, lúc anh lững thững đi từ trong thư viện ra thì vừa đúng lúc trận đấu bắt đầu. Sân trường chia làm hai sân bóng nhỏ, hai trận đá cùng một lúc. Anh chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng Minhyun hét lớn:

"Kim Jonghyun cố lên!"

Lại còn vứt hết cả tự trọng ra nâng bảng cổ vũ hộ lớp người ta, Seongwoo hơi cạn lời. Anh vẫn còn hơi ám ảnh chuyện nhạy cảm mình nhìn thấy bữa trước, mỗi lần nhìn Minhyun như cô vợ nhỏ là anh lại chả biết phải làm sao, chỉ thầm nghĩ, mày giả bộ cũng giỏi lắm đấy! Đúng là không thể phán xét ai qua vẻ bề ngoài!

"Seongwoo? Mày cũng xem bóng đá à?" Minhyun đã nhận ra anh, mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn anh như một sinh vật lạ.

"Chả lẽ tao lại không được xem?"

"Ừ thì mày được xem." Minhyun bật cười. "Nhưng sao mày lại xem ở sân này?"

"Chứ chả lẽ tao phải qua sân 2 xem?" Seongwoo chưa hiểu sao Minhyun lại nhìn mình bằng ánh mắt này, những đứa đọc nhiều sách vở, nhạy cảm và sâu sắc như Minhyun khiến anh đôi lúc hơi mất kiên nhẫn, vì lúc nào ánh mắt nó cũng lấp lánh, một sự lấp lánh đầy sắc bén, toả ra mùi nguy hiểm. Nhìn ánh mắt ấy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sắp có chuyện. Y như rằng, Minhyun từ tốn trả lời.

"Dĩ nhiên. Lớp mày đang đá ở sân 2 mà."

Thấy chưa.

Seongwoo im bặt nhìn Minhyun. Minhyun nhếch lông mày, đánh mắt về phía Daniel:

"Xem vì nó hả?"

"Xem vì Jonghyun đấy chứ."

"Lại xạo. Mày đến danh sách thành viên đội bóng lớp mình như nào có khi còn chả biết, hôm nay lớp mình đá bóng cũng không  biết luôn, nói gì đến chuyện đi xem Jonghyun, tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày rồi à."

"Rồi ok tao thua, mày muốn nghĩ gì thì nó chính là thế đó đó. Má! Hwang Minhyun từ nay mày tránh xa tao ra, bị đọc vị khiến tao không thoải mái tí nào hết.

Daniel dường như đã nhận ra hai ông anh cùng phòng mình ở một góc sân, cậu giơ tay lên vẫy vẫy, cười một cái. Trận đấu bắt đầu thì Minhyun bắt đầu lải nhải, rằng qua ba năm thực lực của lớp 12 Hóa cũng đã rõ ràng, một mình Jonghyun cố gắng thì cũng không thể thoát được gọng kìm của Daniel và Heeseok, trận này mất nhiều hơn được, có khi phải đợi đến lúc đấu với lớp Dongho và Youngmin thì may ra mới lấy được một vé vớt để vào vòng trong. Minhyun chẳng hiểu tại sao lại bị chứng bệnh rất lạ, cậu ấy dị ứng với muối, thậm chí đổ mồ hôi thôi cũng mẩn đỏ, mấy cái vụ bóng bánh thể dục thể thao cho dù thích cũng không chơi được nhiều, nên đành nói cho thỏa nỗi lòng. Chỉ tiếc là đàn gảy tai trâu.

Seongwoo nghe mà nhức cả đầu, anh có quan tâm mấy đâu, chỉ nhìn thấy Jonghyun và Daniel đụng nhau mấy lần, sau đó thường là Daniel nhếch miệng cười một cái rồi nhanh chóng giành bóng từ chân Jonghyun, chuyền đi nơi khác. Mồ hôi nhễ nhại trên người, cậu vươn tay bắt lấy cái khăn được đội hậu cần trong lớp ném cho lau hai ba cái rồi ném trở lại. Seongwoo nhìn mà hơi xúc động, thầm nghĩ giá như mình suy nghĩ kĩ càng hơn - giống như Minhyun vậy, thì đã mua cho cậu ấy chai nước rồi. 

Nhưng người ta cũng có cần đâu, đội hậu cần chuẩn bị cả rồi.

Kết cục, lớp Jonghyun thua 0-1, lớp Daniel được vào tứ kết. Daniel được công kênh trên vai mấy đứa con trai, ngập chìm trong hò reo, chẳng ai chen vào được. Seongwoo nhìn thấy kết quả  như thế thì len lén chuồn qua sân lớp mình nhìn một cái, bị Ha Sungwoon nhìn bằng ánh mắt ai oán cùng với lời thông báo cục súc rằng lớp đã chiến thắng một cách khá là vẻ vang với màn penalty tỉ số 4-3. Quay trở lại sân 1, đập vào mắt anh là một nùi ân ái, Minhyun một tay đưa nước cho bạn giai tay kia lấy khăn cho bạn giai lau mặt lau đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi kìa. Giờ có đi ăn với lớp không hay về phòng tắm rửa rồi đi ăn với tớ?"

Seongwoo run rẩy, sau lưng mọi người chúng mày xưng hô anh em, tao biết hết đấy.

"Về phòng thôi, xuống ăn cơm kí túc rồi ra ngoài ăn vặt. Cậu muốn ăn tào phớ không? Hay đi ăn kem?"

"Chiều cậu tất."

Được rồi cho dù chúng mày không xưng hô anh em cũng làm hội FA tức chết.

End #9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro