#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo bỏ về nhà trước khi Daniel kịp ăn mừng xong với lớp, đến lúc cậu quay ra dáo dác tìm thì người đã mất dạng lâu rồi. Mấy bạn nữ mang nước và khăn cho cậu, Daniel thầm nghĩ, cái hành động sến súa ngớ ngẩn này tại sao ai cũng muốn làm hết vậy?

Cả đám kéo nhau đi ăn liên hoan, rồi lại tiếp tục đi tăng hai bằng cách ra công viên ăn kem tán phét, mãi đến tận gần mười giờ mới về. Daniel bước vào phòng, thấy Minhyun như thường lệ đang nằm gối lên đùi Jonghyun đọc một quyển sách, Trăm năm cô đơn? Jonghyun ngồi bấm máy tính như không có ngày mai. Seonho đang ngồi chồm hỗm bên ấm nước đun chui - kí túc có luật không được phép sử dụng những món đồ điện công suất cao như máy sấy hoặc ấm đun nước, nhưng nước bán ở canteen không đủ nóng, làm sao ông giời con úp được mì. Woojin đã chạy đâu mất tiêu - mà tám phần mười là sang phòng bên rồi. Daniel ngẩng lên, nhìn thấy một thành viên lạ ngồi trong phòng mình, Kim Taemin đang hí hoáy viết gì đó rồi chuyển cho Seongwoo, hai người nhẹ giọng trao đổi mấy câu rồi lại cắm cúi làm bài. Daniel nhìn ánh đèn vàng chiếu lên sườn mặt Seongwoo, đột nhiên biết được tại sao hôm nay toàn chuyện vui mà lòng mình lại trống rỗng.

Cậu leo lên giường ngồi. Minhyun lé mắt nhìn sang, tủm tỉm cười:

"Không đi tắm à? Bẩn thế?"

"Tí nữa em tắm." Daniel buồn bực.

"Sao, muốn lưu giữ hương thơm chiến thắng đến ngày mai à?"

"Người ta ngồi tí mà cũng không cho nữa à?"

"Tắm sau 10 giờ không tốt đâu. Seonho, nước còn thừa sau khi úp mì thì rót vào phích cho Daniel làm nước tắm nhé."

Seongwoo ngẩng đầu lên nói hai câu rồi lại cúi đầu xuống làm bài. Tự dưng Daniel nhìn anh quan tâm mình như thế lại thấy giận, quan tâm người ta mà bỏ về giữa chừng thế à? Mấy lần cậu dời sự chú ý ra bên ngoài sân đều không thấy Seongwoo đâu cả, hay tại vì cậu đá chán? Daniel tự mình hậm hực, lại bò xuống khỏi giường xách nước nóng vào nhà tắm. Đến lúc cậu ra ngoài thì Taemin đã đi về, Seongwoo cũng vừa bước xuống giường định đi đâu đó rồi.

"Đi bắt giun à?"

"Ừ, sao cậu biết?"

Daniel bày ra bộ mặt lại- còn - có- người -không- biết - ư, thở dài:

"Tôi đi cùng anh nhé."

Seongwoo gật đầu, rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Minhyun vừa xuống giường Seonho ké miếng mì, huých vai thằng em họ:

"Ê, sắp tới anh nghĩ mình sẽ không bao giờ phải bốc thăm để đi bắt giun với Seongwoo nữa rồi."

"Vì sao ạ?"

"Vì có người tình nguyện đi rồi chứ sao nữa."

.

.

.

Woojin, không có gì ngạc nhiên, đang ở phòng bên cạnh, nhưng lại không ngồi ở giường Jihoon. Jihoon thật ra cũng đang không ở giường mình, cậu đang nhờ Samuel giải đề tiếng anh hộ nên lên giường Samuel luôn. Jihoon nhìn không chớp mắt vào cậu bạn ngồi cạnh, đúng là góc nghiêng thần thánh, mũi cao, tóc mái lòa xòa xuống đôi mắt cụp, miệng mấp máy liên tục để xác định trọng âm từ, Jihoon mơ mơ màng mang, lớ ngớ thế nào lại lỡ mồm:

"Samuel có biết làm sao để đọc tiếng Anh mà trông cũng đẹp trai không?"

Samuel quay ngoắt ra nhìn Jihoon bằng đôi mắt đầy kinh ngạc, miệng lắp bắp mặt thì đỏ lên. Cả phòng lặng ngắt như tờ, đến Lai Kuanlin bản tính bình tĩnh cũng không  nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực. Tin đồn tình ái thì cứ truyền từ miệng người này qua người khác, quá nửa số người trong phòng này không bao gồm Kim Samuel biết thừa nỗi lòng Park Jihoon, nhưng hôm nay Jihoon ăn phải gan con gì mà lại to còi thế này thì phải xem xét lại. Định đánh úp luôn à? Không đánh tầm xa, không giáp lá cà gì nữa à? Jihoon biết mình đã giẫm phải mìn, cậu cười hơ hớ chữa cháy:

"Lớp tôi sắp có cuộc thi này đấy, chuyên Lý mà, tiếng Anh không giỏi tí nào, nên đã nói không hay thì trông phải đẹp trai chứ. Đúng không Woojin ha?"

Woojin đang chú tâm vào bài tập mà Hyungseob hỏi mình, ngơ ngác ngẩng lên:

"...Ừ."

Jihoon cảm giác như mình vừa thoát được một kiếp nạn chứ không phải chỉ là một cái lỡ mồm. 

"Nhưng mày vừa nói gì cơ?" Woojin khó hiểu.

Jihoon muốn đâm đầu xuống đất. Hyungseob bên cạnh nhanh tay kéo Woojin trở lại với quyển vở, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái.

Samuel tủm tỉm cười, không nói không rằng mở facebook cho Jihoon xem một clip hài nói về chuyện ngậm khoai tây nóng trong miệng sẽ giúp phát âm trôi chảy hơn. Hai đứa lăn ra cười, thế rồi cứ ngồi xem hết video này đến video khác, tới lúc tin nhắn thông báo quý khách đã dùng hết lưu lượng data của nhà mạng gửi tới, cả hai mới nhìn đồng hồ, bàng hoàng phát hiện mình chẳng học hành gì mà ngồi xem video hơn hai tiếng luôn rồi.

Đúng là sa đọa.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Seongwoo vừa mới bước schaan vào lớp thì đã bị Taemin kéo ra một góc.

"Ê, cậu có thấy nghi không?"

"Nghi cái gì?" Còn chưa được ăn sáng đây này, Seongwoo uể oải nghĩ.

"Chuyện thứ hạng ý?"

"Đến giờ mà cậu vẫn nghĩ về nó à?" Seongwoo ngạc nhiên. "Nói thật nhé, mấy cái thứ hạng này đều là đồ bỏ hết. Hên xui cả thôi, không phải ai giỏi cũng sẽ được hạng cao và ngược lại. Nói cho mà biết, hồi học lớp 6 có lần tôi được 9,5 văn đấy. Cậu nhìn tôi của hiện tại đi."

"Nhưng cái này không giống."

Seongwoo thở dài: "Nói thật, tôi cũng rất cáu với chuyện của Dohyun, nhưng chỉ nghĩ lấy cái cáu này để cố gắng làm bài cẩn thận hơn thôi, chứ chẳng vì đánh bại cậu ta hay đánh bại Geonhee, hay bất cứ ai cả. Thời gian ngồi ngâm cứu cái này thì chi bằng đi làm thêm một bài tập nữa đi."

"Thế cậu nghĩ chuyện cậu ta cứ thế mà vào đội tuyển để một người giỏi giang khác bị loại là chuyện không phải của cậu à Ong Seongwoo? Chỉ vì cậu biết rằng mình sẽ mãi mãi trong vòng an toàn?"

Seongwoo suýt nữa nói nó cũng có phải là chuyện của cậu đâu, nhưng cuối cùng lại ghìm lại. Anh không hiểu tại sao cuối cùng trách nhiệm này lại rơi xuống đầu mình - những thứ như thế này thường rơi trúng anh theo một cách chẳng vui vẻ tí nào, nhưng nhìn vẻ mặt của Taemin, ừ thôi thì tôi chiều cậu.

Chiều hôm ấy thầy lãnh đội dạy tiết 2 ở lớp, Seongwoo nằm bò ra bàn ngủ hết ca một, gà gật suốt cả ca hai, cuối cùng thì trống cũng đánh. Buổi học kết thúc, Seongwoo tiến đến chỗ thầy lãnh đội khi thầy đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy anh, thầy ngạc nhiên:

"Seongwoo hôm nay không lên phòng đội tuyển à? Thầy thấy Dohyun đến trường một cái là lên đấy luôn rồi đấy, sao mà em vẫn ở lớp để học...ừm, Ngữ văn và Sinh học thế này?" Hơn nữa, Ong Seongwoo chịu ngồi ở lớp để học văn à?

"Em định giờ lên đây ạ. Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi... Thầy cho em mượn bài của Geonhee và Dohyun để tham khảo được không ạ? Hai tuần rồi, tụt hạng làm em sốt ruột lắm." Seongwoo nghiêm trang nói dối, thành công nhận lấy bài thi của cả hai từ tay thầy giáo. Càng đối chiếu anh càng cau mày, cuối cùng cầm bài đi thẳng lên phòng đội tuyển.

Anh đặt cả hai xuống bàn Dohyun, Dohyun đang làm bài giải thích, sách vở bày la liệt, thấy Seongwoo như vậy thì ngẩng đầu lên:

"Có chuyện gì à?"

"Kim Dohyun, cái này là gì?" Seongwoo chỉ vào bài giải thích. "Tại sao phần này lại giống y hệt của Geonhee?"

Chẳng quá khó để đoán mọi chuyện.

Geonhee bị Dohyun tẩn cho một trận ngay sau cái ngày thứ hạng bài kiểm tra tuần được đăng lên. Cậu ta rất ý tứ, không hề đánh vào mặt, cũng chẳng để lại dấu vết, nhưng mấy tuần rồi mà mặt Geonhee vẫn nhăn nhó như thể bị táo bón kinh niên. Ghét là một chuyện còn tranh thủ được lợi ích lại là chuyện khác, dưới ánh nhìn khủng bố của ông anh khóa trên, Geonhee chẳng còn cách nào khác ngoài xòe bài ra. Việc chép bài chẳng ai biết, vì ai chẳng nghĩ rằng chuyện vào được đội tuyển là chuyện kiêu hãnh đến mức độ nào, sẽ fair-play đến mức nào, làm sao ồn ào vớ vẩn như thi giữa kì thông thường được?

Hơn thế nữa, Dohyun cũng không phải loại văn dốt võ nát, cậu ta không chép cả bài, chỉ chép một bài duy nhất, thậm chí còn sửa lại lời văn cho trôi chảy hơn. Chuyện cũng dễ hiểu, mười tám điểm là một số điểm đáng mơ ước, chẳng qua đội tuyển cạnh tranh quá khốc liệt, Seongwoo chỉ thiếu một phần tư điểm đã tụt hai hạng thì chuyện làm sai hẳn một bài giải thích hai điểm, đứng cuối là chuyện rõ ràng.

"Nếu mày nói cho thầy, tao cam đoan ngày mai mày không thể đến trường được nữa đâu."

"Tao biết." Seongwoo bật cười. "Tao cũng không định làm gì cả, dù sao đi nữa chuyện này chẳng hề liên quan đến tao. Nhưng mày nghĩ thầy không biết thật đấy à?"

Dohyun giương mắt nhìn Seongwoo, anh chỉ nhún vai:

"Mày học đội tuyển cũng đã hai năm, Dohyun. Thầy cũng đã dạy mình hai năm, tao chưa bao giờ biết bài mày tròn méo thế nào còn nhận ra nữa là thầy?"

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

"Thầy không muốn nói. Nên là, Dohyun mày đừng làm thầy thất vọng. Giáo viên ấy à, mày tưởng thu mình vào sau lưng người khác là sẽ làm được tất cả mọi chuyện xấu, nhưng không có đâu, họ biết hết, chẳng qua không buồn nói cho mày thôi."

Seongwoo đặt lại cả hai bài làm một cách ngay ngắn trước mặt Dohyun rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa thì va phải Eunmi - cô bạn cùng đội tuyển. Eunmi sửng sốt:

"Seongwoo? Cậu đi đâu đấy, không tự học?"

"Tôi đi xem bóng đá."

"Bóng đá à, tôi cũng định... Gì??? Bóng đá?" Chứ không phải là đi thư viện?

Seongwoo nhìn Eunmi, mặt cô nàng như thể ăn phải bả chó. Eunmi thầm nghĩ, thề với trời đất, Ong Seongwoo này là giả mạo.

"Xem bóng đá thì chết người à?"

"Không chết." Eunmi nuốt nước bọt. "Thế cậu đi xem đi."

Seongwoo gật đầu, rảo bước ra khỏi khu nhà đội tuyển. Trái ngược hẳn với vẻ yên ắng trong khu đội tuyển, bên ngoài đầy tiếng la hét cổ vũ náo nhiệt. Seongwoo tiến đến chỗ mấy người cùng lớp Daniel đang đứng - dường như cả bọn đã nhận ra anh chàng này là ai, Jung Sewoon dấm dúi với Kim Jaehwan, chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy bạn nữ cũng ghé tai nhau thì thào. Seongwoo coi như không biết gì hết, chỉ đến gần cô bạn đang giữ một đống khăn và nước, mỉm cười:

"Cho anh một khăn và một nước được không?"

Tối hôm qua, Daniel cầm đèn soi lò dò đi theo Seongwoo vào bãi đất trống bên cạnh kí túc, nhìn anh dùng xẻng nhỏ bới đất tìm giun một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Hôm nay sao anh lại bỏ về giữa chừng?"

Seongwoo ngạc nhiên: "Bỏ về giữa chừng bao giờ? Tôi ở lại xem hết trận đấy nhé."

"Thế sao lần nào tôi nhìn cũng không thấy anh?"

"Chắc lúc đấy tôi qua sân 2, lớp tôi cũng đá mà."

"À...." Daniel thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình đã phí cả một buổi tối ấm ức mà chẳng vì cái gì vậy. Thế rồi cậu ngay lập tức phấn chấn lại:

"Mai tôi đá tứ kết đấy."

"Nhanh vậy á?"

"Chịu thôi, lớp tôi là lớp cuối cùng vào tứ kết, lại bốc trúng số 1, không tránh được." 

"Ồ."

"Anh phải đi xem đấy. Đứng ở chỗ cổ động viên lớp tôi ấy, xong rồi... xong rồi..." Daniel đột nhiên ngượng ngùng, nhớ lại nụ cười của Jonghyun khi được Minhyun đưa nước và khăn cho. "Anh cầm nước với khăn đưa tôi nhé."

"Được rồi, thiếu nữ quá đấy nhé." Seongwoo đã thành công đào được một con giun, anh ném xẻng cho Daniel đi rửa hộ mình rồi cẩn thận bỏ giun vào hộp, quay trở lại kí túc.

Thế nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Anh nhìn Daniel đang khởi động, nhìn giáo viên thổi còi, thế rồi ngay sau khi trận đấu bắt đầu, Seongwoo cũng không to không nhỏ mà hô:

"Kang Daniel cố lên!"

End #10.

Hôm qua có một bạn hỏi mình viết tiếp Uri không, thế là mình mới chợt nhớ ra rồi lật đật đi viết :((( huhu khác gì con trâu đi cày phải quất roi mới chịu bước không :((

Btw hôm qua mình đi xem End Game... xong lớp mình nhiều đứa chưa xem quá, chúng nó không cho mình spoil, mình nghẹn sắp hỏng cả người rồi huhu :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro