#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo vang dội ầm ĩ mãi không dứt, qua một loạt penalty cam go, lớp Daniel đã vào vòng bán kết. Seongwoo định vỗ tay nhưng chợt nhận ra mình chẳng còn tay để mà vỗ nữa, tay cầm khăn tay cầm nước suốt cả bốn mươi phút đồng hồ rồi.

Vào lúc anh đang băn khoăn không biết để đồ vào đâu mà vỗ tay reo hò, Daniel tiến về phía anh. Seongwoo vô thức chìa khăn và nước ra trước mặt cậu. Daniel cười cười nhận lấy, sau khi dùng xong, cậu cảm khái, quả nhiên, giờ cậu đã hiểu tại sao con gái lại coi trọng hành động này rồi. Hóa ra những cử chỉ lãng mạn trở nên lãng mạn là do nó được thực hiện bởi đúng người, Daniel cảm thấy nước uống ngon hơn hẳn thường ngày, cũng sảng khoái hơn hẳn thường ngày.

"Đi ăn không?" Một hơi tu hết nửa chai nước, Daniel vặn nắp lại rồi đưa cho Seongwoo. Anh không biết làm gì với chai nước thừa này, đành thảy vào thùng nước của lớp Daniel, rồi lắc đầu.

"Cậu phải đi ăn với lớp mà?" Seongwoo nhướn mày. "Sungwoon rủ tôi đi ăn, tôi cũng đồng ý rồi. Cậu đi với lớp đi, thắng tứ kết đi mà bán kết không đi thì rất kì."

"Thế thì thôi vậy." Daniel tiếc nuối. "Anh có muốn ăn gì không tôi mua cho?"

"Tôi vừa bảo đi ăn với Sungwoon mà." Seongwoo cười cười. "Chúc mừng lớp cậu vì đã vào bán kết nhé."

"Anh phải đi xem hết tất cả mọi trận đấy nhé, tứ kết đã đi mà bán kết không đi thì rất kì." Daniel nhại ngược lại những gì Seongwoo vừa nói rồi tự cười ha hả. Thật tình Seongwoo chả thấy buồn cười tí nào hết nhưng cũng phải cong mắt cho cậu một nụ cười từ thiện. Vừa lúc này, Sungwoon đã đến cạnh Seongwoo, vỗ vỗ vai anh còn đưa mắt nhìn Daniel, tủm tỉm cười. Daniel gật đầu với cả hai một cái rồi cũng chạy ra chung vui với cả lớp, lúc này Sungwoon mới huých vai Seongwoo:

"Úi chà. Ghê quá nhỉ?"

"Ghê cái gì mà ghê. Tao méc người yêu mày là mày cười với người khác giờ."

Sungwoon lườm Seongwoo một cái thật dài, sau rồi cũng chịu thua mà kéo anh đi.

"Tao chở mày nhé Sungwoon?" Seongwoo đón lấy tay lái từ Sungwoon vừa ngồi lên thì thấy không ổn. "Chết mẹ, chân tao bị vướng rồi, không để thẳng được, xe mày ngắn quá."

Sungwoon phẫn hận trong im lặng, được rồi, không cần khoe thân một cách lộ liễu thế đâu!

"Thế để tao chở."

"Nhưng mà..." Seongwoo nuốt nước bọt. "Mày có nhớ cái lần 20/11 năm lớp 11 đến nhà cô chủ nhiệm mày chở tao không?"

Seongwoo cả đời cũng chẳng muốn nhớ lại cảm giác ngồi sau con xe rùa của Sungwoon thêm một lần thứ hai. Cái xe thấp so với Seongwoo, nếu duỗi chân thì chân anh sẽ thành một chiếc chổi thịt dùng để quét rác trên đường, nhưng khi khoành chân ra đằng trước để vào chỗ Sungwoon để chân thì lại vướng víu. Con xe rùa của Sungwoon còn có bộ phanh cực kì yếu ớt, kết quả lúc dừng đèn đỏ phanh không kịp, xe hai người trượt ra giữa ngã tư, Seongwoo chống chân xuống, đứng dậy một phát là rời khỏi xe luôn, loạng choạng ngã ngồi xuống đường, để lại một mình Sungwoon thảm thiết la hét rồi trượt sang bên kia đường cái phanh mới ăn, dừng lại.

May mà sống giữa thành phố nhỏ, ngã tư đường ít người qua lại chứ giữa thủ đô phồn hoa thì chắc hôm ấy lên trang nhất.

Chính vì thế mà sau đó, mỗi lần đi chơi ở đâu Seongwoo sẽ đi nhờ xe người khác, Sungwoon thường chở bạn nữ. Lên lớp 12 Sungwoon đổi qua xe máy điện, tuy nhiên Seongwoo vẫn chưa đi chung lần nào, đây là lần đầu tiên, nào ngờ đã có biến.

"Thôi vứt xe đấy đi bộ nhé." Sungwoon nghĩ đến chuyện xe máy hay xe đạp điện cũng không giúp đôi chân mình tránh khỏi tai ương, dứt khoát chọn đi bộ. Hai đứa đến một quán ăn cách trường không xa lắm, vừa ăn vừa nói chuyện, đến lúc Seongwoo về kí túc thì trời cũng đã sẩm tối.

.

.

.

"Seongwoo về quê không?"

Đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh thì nghe thấy Minhyun hỏi, chắc mẩn thằng bạn lại định nhờ vả gì rồi, Seongwoo gật đầu.

"Chắc tuần này có, rảnh mà. Chiều thứ bảy làm xong bài kiểm tra hàng tuần tao về luôn. Mày không về à?"

"Tuần trước tao về đi du lịch với nhà tao, bị mẹ tao giới thiệu con gái bạn của mẹ." Minhyun thở dài. "Mày không được nói với Jonghyun, hôm đấy mẹ tao cười cười bảo người ta là Minhyun còn độc thân đấy, Minhyun độc thân vì thằng bé rất ngoan ngoãn và chỉ biết chú tâm vào học hành."

Seonho giường dưới lăn ra cười. Giờ này Daniel vẫn đang đi ăn với lớp, nhắn tin về khóc lóc nhờ Seongwoo đun nước tắm dùm, Jonghyun phải ở lại trường họp lớp trưởng gì đó - từ đầu năm lớp 12 thì chàng trai đầu gấu năm nào đã thành công trở thành người đứng đầu, Woojin thì đã tót đi đâu không biết rồi. Trong phòng chỉ còn mỗi ba người, mà còn là đại đội những kẻ thân quen đã lâu nên mới dám nổ những câu chuyện thường ngày không dám. Minhyun phải nghẹn câu chuyện về mẹ đến gần một tuần, sầu não đến ủ ê. Seonho chẳng cảm thấy được tí buồn bã nào từ anh họ, nó nghển cổ lên nhìn Minhyun, dài giọng:

"Em mà nói với bác anh yêu sớm thì....."

"Thì mày không còn răng mà ăn đâu em." Minhyun lườm Seonho một phát. "Sao rồi, thằng bé đẹp trai phòng bên đâu? Hai đứa không đi chơi bóng rổ à?"

Từ cái ngày phát hiện ra cậu Yoo có sở thích giống mình, Kuanlin cứ như tìm được chân trời mới. Không phải là không có ai chơi cùng, nhưng cách chơi của Seonho khiến cậu cảm thấy người này rất hợp làm đối thủ của mình trên sân đấu, giống như cứ nhìn thấy là nổi lên thách thức muốn thắng cậu ta thì thôi, thậm chí chơi mê đến nỗi tối mịt mới về phòng. Buổi chiều nào Kuanlin cũng xuất hiện ở cửa, tay xoay tròn quả bóng rổ, hỏi Seonho có đi chơi không, hai đứa sang trường chơi trước, trường đóng cửa lại mò ra công viên gần đó để chơi, hầu như ngày nào cũng đi mà không chán. Kí túc xá nam là một lò nghiện game thì hai thằng chíp này nghiện bóng rổ. Đã gần sáu rưỡi rồi, trời cũng đã sắp tối hẳn, chẳng thấy cậu em họ Lai đi qua, lại chẳng thông báo gì, Minhyun thấy lạ còn Seonho thì thấy hơi nhớ nhớ. Cậu lắc đầu:

"Em không biết. Để em sang xem sao. Woojin đâu?"

"Quỷ mới biết nó ở đâu. Đi net à? Hay là đi tự học?"

"Ai mở cửa cho đi tự học lúc sáu rưỡi bao giờ?" Seongwoo lắc đầu. "Một là ở quán net đầu đường, hai là ở 112 chứ ở đâu."

"Ở 112 làm gì?" Seonho thắc mắc, rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng thằng em đến lúc nó khuất hẳn sau cánh cửa, Seongwoo không nhịn được bật cười, rồi ngoắc ngoắc Minhyun:

"Mày biết không, tao có một cảm giác, cảm giác của một ông bố sắp gả con đi xa."

"Gả một đứa kiếm về một đứa, thôi thì cũng là hòa nhau." Minhyun tủm tỉm cười.

"Còn khuya, cứ tình hình này tao sợ là gả một đứa, cho đi ở rể một đứa đấy." Seongwoo lắc đầu

"Vẫn còn đỡ chán, phòng mình còn hai đôi phù sa không chảy ruộng ngoài." Minhyun nháy mắt, còn Seongwoo đực mặt ra.

"Hai đôi?"

"Ừ."

"Hai đôi??"

Minhyun: "..."

Không biết là giả ngu hay ngu thật.

.

.

.

Vì quê hương cùng nằm trên một trục đường, Daniel và Seongwoo đi chung một tuyến xe bus, chuyện này mãi đến tận đầu năm nay họ mới phát hiện ra, bởi lẽ Daniel học xong buổi sáng là trốn tiết sinh hoạt về quê ngay, còn Seongwoo miệt mài trên phòng đội tuyển lúc nào cũng về quê bằng chuyến xe bus muộn nhất. Trên tuyến xe còn có cả cậu em Biệt đội xúc xích, Samuel và Hyungseob. Hôm nay chẳng hiểu sao lại đèo bòng thêm Park Woojin.

Một lý do hoàn toàn hợp lý của Woojin, đấy là chơi với Jihoon đã sắp được một học kì, về tình về lý thì nên đến nhà bạn chơi. Không cần đi guốc trong bụng cả đám cũng biết nó muốn gì, nhưng thức thời chẳng ai mở miệng.

Nhà Woojin ở ngay ngoại thành, tuy nhiên bố mẹ hay đi vắng nên vào ở kí túc, bình thường thứ bảy chủ nhật cũng ở lại kí túc luôn, Jihoon thấy bạn cô đơn cũng định rủ về, nào ngờ Woojin đã tấn công trước.

"Mày và Hyungseob học chung cấp hai đúng không?"

"Ừ, nhưng khác lớp. Sao?"

"Quan tâm gì cùng hay khác lớp, tuần này tao về quê mày chơi nhé?"

"..." Bạn mình có thể giữ một chút giá được không, mình chưa có mở lời nào mời bạn về quê mình chơi hết.

Jihoon hơi nghẹn, những cũng gật đầu. Mặt Woojin hưng phấn quá làm Jihoon không dám nói thẳng, tuy Hyungseob và mình học chung trường cấp hai thật, nhưng đó là trường chuyên của huyện, cậu và Hyungseob ở hai xã khác nhau, cách xa gần mười cây số, bao nhiêu công dò hỏi mặt dày của Woojin thành công cốc rồi.

Xe hôm nay không đông lắm, có lẽ vì chưa phải là chuyến xe cuối cùng. Vì đã hẹn trước với cả đám, hôm nay Seongwoo chỉ làm bài hết 2/3 thời gian đã nộp, cong chân chạy về cho kịp giờ xe chạy. Daniel đã dọn sẵn đồ hộ anh - thực ra cũng chẳng có gì mấy, đứng đợi anh ở cổng trường, cùng nhau ra bến xe bus. Hai người ngồi cạnh nhau, bốn đứa lớp 10 ngồi dàn ra ở hàng ghế cuối. Woojin thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hyungseob một cách lộ liễu, để Jihoon phẫn hận nhìn cả hai. Thứ tự ngồi là Jihoon - Woojin - Hyungseob - Samuel, Jihoon chỉ muốn nâng thằng bạn ném ra ngoài cửa, lên đến xe rồi là chỉ biết đến tình mình chứ không còn đoái hoài gì đến tình bạn hết. Samuel ở góc bên kia đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, những hàng cây xanh mướt bên đường cứ loang loáng lướt qua đôi mắt cậu bạn, Jihoon nhìn ngẩn cả người.

Rồi đột nhiên bị bàn tay Hyungseob che khuất. Hyungseob mỉm cười, thì thào: "Đổi chỗ nhé?"

Jihoon giật mình, hơi ngượng mà quay mặt đi, nhỏ giọng: "Không cần đâu."

Ngồi gần mà nhìn lén sẽ bị phát hiện.

Cậu đưa ánh mắt của mình rời đi nơi khác. Ai cũng có việc của mình, có người nhìn điện thoại, có người trò chuyện, có người nghe nhạc. Seongwoo đang gật gù như thể sắp gục đến nơi, một tay của Daniel đưa ra đặt đầu anh ngay ngắn vào vai mình.

Nhìn đôi mắt bên dưới có quầng thâm và sống mũi thẳng của Seongwoo, Daniel mỉm cười. Cậu biết, hôm nay để được về sớm một tiếng đồng hồ, hôm qua Seongwoo đã học bài đến tận ba giờ sáng. Bình thường vốn dĩ là thiếu niên thiên tài, còn thêm lời răn đe đi ngủ sớm để thêm cao lớn, Seongwoo chẳng bao giờ ngủ sau 12 giờ đêm cả, nhưng vì một câu hỏi của Daniel, anh lại chăm chỉ như thế.

"Tôi được vào bán kết rồi, có gì thưởng không?" Daniel nhoài người sang giường Seongwoo đưa cho anh một quả cam, nhân tiện định chấm mút một tí. Seongwoo hơi nghĩ nghĩ, rồi đần mặt, ủa cậu ta vào bán kết thì liên quan gì đến anh mà thưởng với không thưởng?

"Cuối tuần này đi về cùng được không?"

"Tôi phải làm bài kiểm tra hàng tuần, năm giờ mới xong. Đi chuyến cuối nhé?" Chuyến cuối cùng chạy qua lúc năm giờ ba mươi phút.

Daniel hơi thất vọng: "Thế thì thôi."

"Sao thế?"

"Ngày mai sáu giờ nhà tôi có hẹn đi ăn tối với bạn của bố mẹ, như vậy không kịp."

Seongwoo hơi ngẩn ra một chút, tính toán thời gian về nhà Daniel rồi vỗ vỗ vai cậu: "Đi lúc bốn giờ rưỡi kịp không?"

"Kịp, nhưng bài kiểm tra của anh thì sao? Năm giờ mới xong cơ mà?"

"Muỗi. Tôi đảm bảo bốn giờ hai mươi sẽ có mặt, thế nhé."

Xe hơi xóc nảy, đầu Seongwoo trượt xuống một chút, ngay lập tức đã được Daniel đỡ lấy, vững vàng đặt lại trên vai mình, còn tiện tay vuốt nhẹ tóc anh một cái.

Bốn đứa ngồi đằng sau rớt hết cả tròng mắt.

End #11.

Vâng mình đã thi xonggggggg.

Hôm nay mình thi vấn đáp, vâng là vấn đáp TvT. Lúc mình trả lời giáo viên kiểu oke fine tôi ngồi chơi game tôi ngồi nhìn trời nhìn đất chứ tôi quyết tâm không nhìn mặt em, sau đấy hỏi mình hai câu khó lòi mắt chẳng lan quyên gì đến bài học rồi "Thôi em về đi" trong ánh mắt ngỡ ngàng và tuyệt vọng của mình. Và thế là mình học hộc bơ hơn 60 câu nhưng cuối cùng đi thi chỉ được hỏi 1 câu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro