#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối dễ chịu nhất trong tuần có lẽ là chủ nhật, vì thường thì thứ hai lịch học không nặng nề, hầu hết những người về nhà đều đã quay lại kí túc, có thể thoải mái nô đùa với nhau. Seongwoo trở lại bằng chuyến xe muộn nhất buổi chiều, lên đến nơi thì trời đã xẩm tối. Trời càng ngày càng tối nhanh, kí túc lấp lánh như một toà chung cư ấm áp hoà thuận. Cả phòng đã lên hết, anh vừa đặt balo xuống giường, còn chưa cả kịp ngồi ấm chỗ thì Im Youngmin đã phi sang tám chuyện.

"Hôm qua có đứa nào ở lại kí túc không?"

"Tao. Sao?" Minhyun ngước mắt lên khỏi quyển tiểu thuyết, hỏi. Youngmin suỵt suỵt vẻ đầy thần bí:

"Chúng mày không biết gì đâu, hôm qua bảo vệ đi tuần đêm, bắt được hai đứa đứng hôn nhau ở cầu thang bên phải."

Seongwoo nuốt nước bọt cái ực, không nhịn được mà liếc Jonghyun và Minhyun một cái.

"Ghê! Nửa đêm hôn nhau ở kí túc á?" Cứ như phát hiện ra của hiếm của lạ, Woojin há mồm. Mấy đứa nhóc lớp 10 cả ngày chỉ biết đến game sống cạnh nhau, hiển nhiên chẳng thằng nào kinh nghiệm dồi dào hơn thằng nào, cậu Park còn ấu trĩ đến mức nghĩ rằng cứ cùng đi một chuyến xe bus thì sẽ xuống cùng một điểm, kết quả thơ thẩn một ngày một đêm ở nhà Jihoon, một cái bóng của Ahn Hyungseob cũng chẳng nhìn thấy. Chuyện nghe có vẻ li kì, nhưng cũng chỉ có sức hấp dẫn với mấy cậu em còn non nớt này thôi.

"Ừ, bảo vệ bắt tận tay day tận mặt, nhưng anh chưa dò được là đôi nào. Giờ chắc chuyện cũng sắp lan ra cả kí túc rồi đấy."

"Thế thì sớm muộn gì cũng biết là ai thôi."

"Người đâu mà manh động thế." Minhyun mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, nhàn nhạt bình phẩm một câu.

Nhìn cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng của Minhyun, Seongwoo cứ như có cục đá chặn giữa cổ họng, lặng lẽ nhìn nó vẫn một tay lật sách một tay vuốt ve đầu Jonghyun, cảm giác cuộc đời này nhiều lúc mặt không dày chắc không sống nổi. Lúc này Hyungseob phòng bên bưng một đĩa táo, Dongho xách một túi snack sang, một đám con trai đi qua đi lại cuối cùng chuyển thành ngồi một vòng tròn vừa ăn vừa tán chuyện.

Trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên vẫn là những gì Youngmin vừa kể.

"Nghe đồn là một đôi lớp 11 đó." Jonghyun cau mày. "Sáng nay bác bảo vệ giận dữ cực kì luôn. Mà hai đứa này cũng xui, bị ai bắt được không bị, lại bị bác bảo vệ khó tính nhất túm."

"Em nghĩ thật ra mấy vụ như này nhiều đấy." Daniel bỏ một hạt đậu phộng vào miệng nhai cái rộp. "Đôi bị bắt này thì... đen thôi đỏ quên đi."

"Ở ngoài công viên cũng nhiều đấy."

"Thế á anh?" Hyungseob tròn mắt. Dongho gật đầu nhìn cậu em bé bé trắng trắng trước mặt mà buồn cười, đúng là trẻ con.

"Chú em hỏi Ong Seongwoo ấy." Youngmin bụm miệng cười hahaa. "Nó vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân của một cặp đôi trong trường hẹn hò ngoài công viên kìa."

Không biết cuộc đời đã ưu ái IQ mà lại còn tặng cho EQ không tồi thì sẽ thiếu đi cái gì, nghiệm chứng một hồi cả đám phát hiện ra ngay Seongwoo thiếu đi sự may mắn. Đo may mắn bằng đường học hành thì hơi không trực quan, nhưng xét thấy đường tình mười tám năm của Seongwoo hoa không kịp nở đã tàn, lại còn gặp xui rủi toàn vào ngày lễ tình nhân thì cả đám khẳng định cuộc đời này của Seongwoo mà không có ai cứu rỗi chắc sẽ lầm lạc đến hết đời.

Valentine năm ấy khi các cặp đôi dập dìu đón đưa dắt díu nhau đi chơi - thậm chí Minhyun Jonghyun cũng chiếm được một chiếc ghế đá, thì Ong Seongwoo mười bảy năm FA lò dò soi đèn bắt dế. Đành rằng chẳng ai mổ dế bao giờ, nhưng cả đám mãi mãi chẳng thể hiểu nổi tư duy của những kẻ thiên tài, cũng mặc kệ anh thích làm gì thì làm - dù sao không ai để ý đến Seongwoo cả. Vận rủi của Seongwoo chiếu xuống lúc anh đang lúi húi soi mấy khe đá trên bờ kè của hồ, một cặp đôi đi ngang qua, cười đùa ôm ấp kéo đẩy nhau, không cẩn thận va vào lưng anh một phát, Ong Seongwoo cứ thế mất đà mà ngã tùm xuống hồ.

Minhyun Jonghyun vốn dĩ ngồi gần đấy vừa ôm nhau vừa cười ha hả nhìn ông bạn FA đang lò dò mò mẫm, nhìn thấy thế thì chịu không nổi phá ra cười rồi cũng chạy đến kéo bạn lên, giữ cặp đôi kia lại bắt xin lỗi. Jonghyun nhận ra đó là một đôi lớp bên cạnh, giơ nắm đấm doạ dẫm chắc chắn hôm sau hai người sẽ ăn no đòn, rồi cũng phủ áo kéo Seongwoo về phòng.

"Mày định bôi nhọ tao đến thế nữa đấy à?" Seongwoo rầu rĩ ôm mặt. Youngmin vỗ vai anh, cười ngất:

"Không, sau này câu chuyện hôm nay sẽ được ghi vào cuốn sách Giai thoại thiên tài."

"Thế chắc cú nó là teenfic thằng Woojin viết ra rồi." Seongwoo lườm.

Daniel ngồi cạnh nghe chuyện mà cười ngất. Có những mối duyên thật kì lạ, năm ngoái tuy ở chung với nhau nhưng chẳng ai đoái hoài đến ai, năm nay nghe lại câu chuyện mình đã từng chứng kiến này lại khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Seongwoo vẫn đang ôm mặt nghe bạn bè tiếp tục kể chuyện anh đi uống trà sữa, vào nhà vệ sinh trở ra thì có một cặp đôi cướp mất chỗ ngồi, đi xem phim thì chuyên gia một mình kẹp giữa hai đôi, thậm chí đến chơi tàu lượn cũng không thoát khỏi kiếp một mình ngồi ăn thức ăn cho chó.*

"Mày có biết tao sống trong cái phòng này, ngủ đối diện hai đứa chúng mày là đã quá đủ để chứng minh sự tồi tàn đến cùng cực trong đường tình duyên của tao rồi không?" Seongwoo giơ chân đạp Minhyun một cái, bị anh đưa tay đỡ được, cười cười:

"Mày cũng sắp tu thành chính quả rồi đấy."

Seongwoo vẫn không hiểu. Minhyun liếc liếc Daniel, thấy cậu em mặt vừa ửng đỏ vừa tỏ vẻ cạn lời, quyết tâm chuyển hướng câu chuyện.

"Seonho đâu?"

"Nó đang ở phòng em đấy." Hyungseob nhanh mồm nhanh miệng. "Kuanlin bị ốm."

"Kuanlin bị ốm và Seonho đang ở phòng em là hai mệnh đề không tương đương tí nào đâu đấy Hyungseob nhé." Youngmin hấp háy mắt, cười cười nhìn cậu.

Woojin lập tức giải vây: "Anh không biết xài tính chất bắc cầu à?"

"Bắc cầu cái gì, anh phát hiện ra anh sang phòng chú mày chơi rất nhiều nhưng thực ra lại chẳng biết gì hết đấy nhé."

Đại khái thì hôm trước cậu Yoo không thấy cậu Lai sang rủ đi chơi bóng rổ, bèn mò sang phòng, sang đến nơi thì được Samuel thông báo rằng cậu Lai ốm rồi. Cậu Lai gác tay lên trán, miệng thở phì phò, hoá ra là sốt.

"Không đứa nào làm gì cho nó à?"

"Làm gì là làm gì?" Jihoon khó hiểu. "Tao viết sổ nghỉ học, còn thay mặt bố mẹ nó kí cho nó luôn rồi đấy."

"Giời ạ, ý là chăm bẵm nó ý! Nhiệt kế đâu?"

Seonho hơi bất lực nhìn cả đám, cảm thấy mình chẳng trông đợi được gì từ đám gà công nghiệp này. Cậu về phòng mượn Minhyun cái nhiệt kế mang sang đo cho Kuanlin, trong lúc chờ đợi kết quả thì gọi ship một bát cháo và đi vắt khăn. Ba mươi chín độ, cũng may, chưa chết được.

Kuanlin hé mắt thấy Seonho đang ngồi vắt vẻo trên giường mình, thều thào:

"Ơ, Seonho?"

"Sốt đến mờ mắt rồi à?" Cậu đẩy tay Kuanlin ra rồi đắp khăn lên. "Nghỉ một tí rồi ăn cháo, cắt cơm ngày mai chưa? Từ trưa đến giờ chưa ăn gì à? Phòng cậu không ai chăm được cậu hả, Ahn Hyungseob đâu? Bố mẹ cậu biết chưa? Mai là thứ bảy, cậu có về quê được không? Ê sao hỏi không trả lời?"

Kuanlin: "..."

Làm như để cho người ta trả lời.

Rồi Seonho cũng không nói nữa, xuống cổng kí túc lấy cháo, tiện thể mua luôn một túi cam. Ngày mai mẹ cậu hứa sẽ mua vịt quay và còn nấu lẩu để bồi bổ con trai sau một tuần không gặp, nhưng nhìn Kuanlin như thế này mà vứt lại kí túc cho một đám chẳng biết gì chăm nom thì chắc ngày mai không còn ai tên là Kuanlin nữa mất.

Thế là Seonho gọi điện cho mẹ.

"Đại khái thế." Phòng giờ đã kết nạp thêm cả Jihoon, cậu dốc một phát hết snack vào miệng, vừa nhai rào rạo vừa kết thúc câu chuyện vì sao cậu em Seonho ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng ở bên này mà vẫn không qua.

"Sao mùi gian tình nồng thế nhỉ?"

"Thế mà còn ông ổng lên bảo sẽ mách mẹ anh rằng anh yêu sớm." Minhyun bật cười. "Tầm này hai năm về trước anh còn chưa yêu ai đâu."

"Mày mới chỉ ngày ngày đến lắc cổ tao hỏi xin số điện thoại Jonghyun thôi." Seongwoo khinh bỉ.

Minhyun rút lui về giường.

"Thế Kuanlin khoẻ chưa?"

"Giảm sốt rồi. Mà nó mới sốt từ đầu giờ chiều, chưa ai kịp làm gì cho nó Seonho đã nhảy vào rồi, còn kêu cả đám bọn em là gà công nghiệp không biết chăm nom người ốm." Jihoon bốc một miếng táo bỏ miệng, thở dài ca thán.

Ăn uống đến mười giờ đêm thì bảo vệ lại đi tuần, cả đám dọn dẹp rồi ai về giường người nấy. Seongwoo hiếm hoi có một buổi nghỉ ngơi như thế, nằm dài đọc truyện tranh. Seonho cũng đã trở về phòng, chẳng ai đả động gì đến nó, lại khiến nó chột dạ. Sống trong phòng này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tai ương ập đến lúc thần không biết quỷ không hay, mấy ông anh này giỏi nhất là im lặng khi mọi chuyện đang diễn ra và sẽ khơi lại cho nó nổ tung vào một ngày nào đó, dù Seonho cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, nhưng việc Seongwoo cứ thỉnh thoảng liếc một cái, Minhyun ho một cái, Woojin thì ngân nga hát một hai câu khiến cậu không thể nhịn được mà thầm lo lắng trong phòng.

Bạn bè trong sáng có gì đâu nhỉ? Seonho tự trấn an bản thân.
.
.
.
.
Sáng thứ hai đến trường, có hai tin đập vào mắt Seongwoo.

"Mày muốn nghe tin tốt hay nghe tin xấu?" Sungwoon quơ quơ tờ giấy trước mặt Seongwoo, cười cười cợt cợt.

"Tin tốt hay tin xấu cũng được, tao chỉ biết mày sẽ ăn một cú đá của tao nếu mày còn tiếp tục quơ giấy trước mặt tao như thế."

"Tin tốt là, mày được 19.5/20 cho dù mày chỉ làm bài trong hai phần ba thời gian. Chúc mừng Seongwoo, mày không quên gì cả mà cũng không viết lan man gì cả."

"Còn tin xấu..." Sungwoon thở dài. "Mày vẫn đứng thứ ba."

"Vẫn đứng thứ ba mà còn là tin xấu à?" Seongwoo tròn mắt. "Tao thấy rất vui."

"Vui con khỉ. Mày chưa nói với thầy à?"

"Tao có phải nạn nhân đâu mà nói."

"Chính cái thái độ bàng quan ấy của mày mới làm mày đáng ghét đấy." Sungwoon dí cho Seongwoo một cái. Anh chẳng buồn quan tâm. Dohyun đứng ở trên bục giảng đang loay hoay chọn nhạc, xung quanh cậu ta có mấy người đứng cười cười nói nói, có vẻ đang chúc mừng vì lần này cậu ta giữ vị trí thứ hai. Seongwoo đột nhiên nghi ngờ chính bản thân mình, có khi nào cậu ta đi học thêm bên ngoài mà mọi người không biết lại hiểu lầm không?

Rồi cũng đột ngột bị kéo suy nghĩ sang một chuyện khác, khi mà Kim Taemin hớt hơ hớt hải vào lớp, đập tờ thông báo xuống bàn anh, hét toáng:

"Seongwoo! Thứ năm này lớp người yêu mày đá chung kết đấy!!"

Seongwoo trợn mắt nhìn Taemin.

Người yêu?

Người yêu nào?

End #12.

Mình bị sốt xuất huyết, và lần này là lần thứ hai =))) douma =)) nát tan một mùa hè huhuhu

*thức ăn cho chó: là bị người khác bắt xem ân ái :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro