#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo giơ chân ra cho Taemin một đá.

"Ăn nói cẩn thận! Yêu đương gì ở đây? Vớ vẩn!"

"Thôi đi ông tướng ạ cả lớp này biết hết rồi." Sungwoon cười cười. "Mày gãy chân được nó cõng tận lớp mỗi ngày, chân mày khỏi thì nó chờ mày ở sảnh rồi cùng về mà không kể nắng mưa, mày đi học còn chẳng bao giờ phải mang ô!!"

"Còn về phần mày, cãi nhau với nó một lần mà mặt mày sa sầm cả ngày trời, trận bóng lớp mình chả nhớ còn nó đá trận nào mày đi xem trận ấy! Đừng tưởng tao không biết mày còn cầm giúp con gái lớp ấy mấy cái banner sau đó thì đưa nước đưa khăn cho nó!"

Seongwoo cảm thấy cứ như bị stalk. Anh rùng mình, thầm nghĩ phúc tổ bốn đời là đám này không biết việc anh nộp bài sớm vì hẹn về cùng xe bus với Daniel, nếu không nhảy xuống sông cũng không gột sạch được tình ngay lý gian này.

"Tao với nó là anh em thân thiết." Seongwoo bình tĩnh.

Sungwoon ngẩn người hai giây, rồi nhăn răng cười.

"Đ*o tin."

.
.
.

Dù sao thì chuyện thứ năm Daniel đá chung kết vẫn là thật.

Tuy nhiên, thứ hai và thứ ba tuần tiếp theo chính là kì thi chọn học sinh vào Đội tuyển quốc gia, Kim Taemin cũng là vì việc này nên mới hớt hơ hớt hải đến tìm Seongwoo. Cả lớp Sinh mong ngóng Ong Seongwoo tỏ thái độ đến mức muốn lập cả một buổi thẩm vấn, cần thiết thì bức cung luôn. Vốn dĩ vào ngày thi, đội tuyển học hành căng hơn so với bình thường, năm ngoái thậm chí học đến mười giờ đêm, bảo vệ phải vào giục đi về cho bác còn đóng cửa. Không phải là giáo viên thúc giục mà chính là bọn họ tự nguyện như thế - đặc biệt là Ong Seongwoo, ngồi im làm đề từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, đứng lên chỉ để ra ngoài uống nước và đi vệ sinh. Liên tục như vậy trong suốt một tuần - dù rằng về đến kí túc là ngay lập tức nằm sải lai như con cá khô, kêu trời kêu đất, đi tắm xong thì lập tức lên giường đắp chăn nằm ngủ, nhưng vẫn cứ là một huyền thoại. Năm nay anh mà bỏ ngang để xem Daniel đá bóng thì - đúng là một bước ngoặt mang tầm lịch sử.

Không đi xem - cũng khá là bình thường, tuy hơi thất vọng một chút. Đi xem - hẳn là Kang Daniel sẽ trở thành huyền thoại của khối chuyên Sinh. Cho dù là đi xem xong rồi về học tiếp, cũng vẫn cứ là lịch sử.

Khối chuyên Sinh vang dội thanh danh phù sa chảy hết ruộng ngoài, để xem người ưu tú nhất nghị lực nhất có thế không.

Daniel lại hoàn toàn chẳng biết tí gì về làn sóng cuộn trào này, dù sao thì hai khối cũng chẳng ở cạnh nhau. Cậu vẫn vô tư rủ Seongwoo đi xem đá bóng. Anh chỉ ừ hử cho qua, hiện tại ngoài trốn tránh thì Seongwoo chẳng biết nên làm gì cả. Tuy rằng đã sống cùng phòng kí túc từ một năm trước, hai người cũng không quá để ý đến nhau, chỉ thỉnh thoảng đi ra đi vào nói một hai câu, huống gì hồi ấy tâm tư Seongwoo để hết vào chuyện học hành. Năm nay đã có một cái giải chống lưng mới thả lỏng mà để ý đến thế giới xung quanh, mới tự nhiên va vào Daniel thế này, anh hoàn toàn bối rối trước những trêu đùa của bạn bè. Không phải là lần đầu tiên bị gán ghép, nhưng những lần trước thường là gán ghép vô căn cứ, cây ngay không sợ chết đứng nên anh không quan tâm, để mọi chuyện tự lắng xuống, nhưng lần này chính anh cũng chột dạ.

Seongwoo phiền não 100%.

Buổi tối, Daniel vẫn đang ở ngoài tập luyện cho chung kết, Seongwoo ở nhà học bài. Cả phòng hôm nay có vẻ im lặng hơn bình thường, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cắn táo rốp rốp của Seonho và tiếng Woojin bấm máy tính lạch cạch, thỉnh thoảng lại reo lên vì tính đúng một bài nào đó.  Seongwoo làm xong một đề, nhìn xuống giường Minhyun thấy đang vắt chân ngồi đọc tiểu thuyết, bèn đóng nắp bút lại.

"Minhyun ra ngoài bắt côn trùng với tao không?"

Mới là lạ.

Nhưng nhìn mặt Seongwoo dài như bơm, Minhyun lại gật đầu, biết rằng lần này có khi côn trùng không bắt được trong bụi cỏ, mà bắt từ trong lòng Ong Seongwoo ra cũng nên.

Quả nhiên ra khỏi phòng, Seongwoo rủ anh đi uống trà sữa. Ngồi mãi ngồi mãi một lúc lâu không nói gì, Seongwoo cứ chăm chú hút trà sữa còn nhai trân châu, mắt nhìn đăm đắm vào tivi, thỉnh thoảng còn nhẩm hát theo bài hát đang phát. Minhyun ngồi im chờ bạn tự khai, chờ mãi cuối cùng cũng tu thành chính quả, Seongwoo thở dài đặt cốc trà sữa xuống bàn.

"Tao có một ít rắc rối."

"Với Daniel à? Hôm nay ánh mắt mày nhìn nó khác so với bình thường."

Seongwoo gật đầu.

"Trước đây tao chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ảo não vì một thứ nào khác ngoài bài tập."

Lần trước đi ăn cùng Sungwoon, cậu bạn đã kín đáo lôi Seongwoo ra từ trong kén. Rằng mày chưa bao giờ giành nhiều quan tâm với người khác như thế, hơi bị lạ đấy.

Thế không phải tao cũng vẫn quan tâm bọn mày đấy à? Có gì khác đâu? Seongwoo vặc lại, còn Sungwoon lắc đầu nguầy nguậy. Ong Seongwoo dễ chơi nhưng không dễ thân, chuyện quan tâm đến người khác hoàn toàn là bị động, người ta tìm đến anh thì anh đối xử lại bằng một thái độ hoà nhã và thiện chí đến mức khiến đối phương cảm giác như anh dành rất nhiều quan tâm đến mình, nhưng kì thực cũng chỉ là lời đầu môi. Nhưng từng hành động cử chỉ của Kang Daniel lại làm anh chủ động tiến lại gần, chủ động bày tỏ vui buồn hờn giận, trích ra quỹ thời gian, tốn một ít công sức. Sungwoon chơi với Ong Seongwoo từ ngày chân ướt chân ráo vào cấp ba, ngay lập tức vạch trần bản chất câu chuyện. Hôm ấy Seongwoo đã xem nhẹ những gì Sungwoon nói, đến hôm nay bị đồn đoán thẳng thừng thế này thì chẳng ngồi yên được nữa.

Minhyun cười: "Nhưng như thế có gì xấu đâu?"

"Tự dưng bị gán ghép làm người yêu của tao chắc cậu ấy khó xử lắm." Seongwoo gãi đầu.

"Lo tới lo lui hoá ra là sợ rằng mày thích nó nhưng nó lại không thích mày? Nên nếu người khác biết thì xấu hổ?"

Seongwoo gục đầu xuống bàn.

Minhyun bật cười. "Ong Seongwoo, chúc mừng mày lần đầu khổ vì tình."

"Mày sợ nếu thứ năm đi xem Daniel đá bóng thì sẽ khiến mọi người càng khẳng định rằng mày thích nó đúng không? Sẽ lại càng trêu chọc mày, trong khi đó nó không thích mày? Sao Ong Seongwoo tao biết lại nhát thế?"

"Không phải nhát, đây là không có kinh nghiệm." Seongwoo quắc mắt lườm.

"Thế thì thôi đừng đi xem nữa." Minhyun đột ngột bẻ lái. "Mày sợ thì đừng đi xem nữa. Nếu mày chưa xác định được nó thích mày hay không thích mày, thì chẳng việc gì phải khiến người ta bàn tán trêu chọc mày thêm, cuối cùng thì Daniel vẫn sẽ mãi không biết gì, còn mày sẽ ôm một mối tình tương tư. Thế nhé?"

Seongwoo do dự gật đầu.

Côn trùng đã bắt, cũng đã giải phẫu xong xuôi, cả hai đứng lên ra về. Đi xuống tầng một, qua quầy order, một người mặc quần áo thể thao bên hông kẹp quả bóng đập vào mắt, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

"Ơ sao anh lại ở đây? Anh Minhyun nữa? Anh Jonghyun đâu? Hai người đánh lẻ à?" Daniel nhận thấy sự xuất hiện của cả hai, vui mừng hỏi.

"Ừ. Cậu tập bóng xong rồi à?"

Seongwoo lẳng lặng đi đằng sau Minhyun, để Minhyun trả lời hết tất cả. Vừa nãy anh đã định lên tiếng nhưng bị Minhyun cản lại, theo kinh nghiệm của Minhyun, đây là thời điểm đóng băng tình cảm, không được tỏ ra vồ vập với người ta. Dù biết kinh nghiệm của Hwang Minhyun chỉ gói gọn trong những cuốn tiểu thuyết và một Kim Jonghyun ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng méo mó có hơn không, cứ nghe lời vậy. Daniel thì không biết được những tâm tư sâu xa của hai ông anh, chỉ thở dài.

"Mệt chết."

"Mệt xong uống trà sữa? Không ăn cơm hả?" Minhyun trêu.

"Em đi ăn từ chiều rồi mà. Đây là mua cho Seongwoo đấy chứ. Anh ấy sắp thi rồi, cần phải bồi bổ - tuy bồi bổ bằng trà sữa nghe hơi sai sai nhưng giờ này chỉ còn mỗi quán này còn đang mở cửa. Nhưng anh đã uống rồi thì chắc tôi không cần mua Seongwoo ha?"

Cậu vừa nói xong, tức thì ảo não mà Seongwoo vừa được Minhyun gỡ ra lập tức lộn tùng phèo lên thành mớ bòng bong y như phút ban đầu.

.

.

.

Thứ năm.

Từ lúc bắt đầu lên phòng đội tuyển Seongwoo đã vô tình làm gãy ngòi chì ba lần, cũng ngẩn người đến mức bị bạn hù giật bắn mình mấy lần, hoàn toàn không tập trung. Seongwoo không tập trung vì vừa áy náy vừa thấy bức bối, buổi sáng hôm nay anh đã cố tình dậy sớm để chuồn đi trước Daniel, nào ngờ cuối cùng bị cậu chặn lại ở ngay cửa canteen.

"Anh vẫn chưa đồng ý đi xem tôi đá bóng đâu nhé?" Daniel hơi cảm thấy nghi ngờ về thái độ của anh mấy hôm nay, nhưng không dám chắc chắn. "Trận chung kết đó? Nếu đã đi xem tứ kết và bán kết mà lại không đi xem chung kết thì kì cục lắm."

"Tôi không dám khẳng định mình đi được." Seongwoo đảo mắt vòng quanh, tìm một cái cớ. "Cậu biết đấy, thứ hai tuần sau tôi phải đi thi chọn đội tuyển."

"À anh phải học à." Daniel tỏ rõ sự thất vọng. "Thế hôm nay lúc tôi đá bóng xong đến phòng đội tuyển sinh học tìm anh được không?"

"Chiều nay có giáo viên trông, cậu đến thì ngại lắm." Seongwoo quyết tâm thoái thác đến cùng, Daniel cũng không ép nữa, chỉ thở dài đặt vào tay anh bữa sáng rồi trở về lớp.

Seongwoo cảm thấy suốt mười tám năm trời mình không tích nghiệp, chính là để mấy ngày hôm nay tích cho đủ.

Phòng đội tuyển sinh học không cách xa sân trường lắm, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng reo hò, mơ hồ còn có cả Kang Daniel cố lên. Trận chung kết diễn ra trên toàn sân, cũng có rất nhiều người đến xem, thiếu một Ong Seongwoo cũng chẳng sao cả. Anh lắc lắc đầu, cố gắng tập trung vào giải đề.

Tiếng hò reo rộ lên, dường như đã có người ghi bàn.

Seongwoo mải miết ngồi viết hết dòng này đến dòng khác.

Kim Taemin thấp thỏm, cuối cùng không nhịn được: "Không đi xem thật à?"

"Không."

"Kang Daniel vừa sút vào đấy?"

"Không học bài đi à??"

Taemin nín thinh.

"Chà, bạn nam áo số 96 đội tuyển 11 Tin đã có một cú sút rất xuất sắc vào góc chết của khung thành!" Thầy giáo dạy thể dục cực kì thích làm bình luận viên bóng đá, lúc này đã chiếm được một chiếc micro bắt đầu thể hiện đam mê cháy bỏng.

"Lại còn rất đẹp trai!"

Cả phòng đội tuyển không hẹn mà thỉnh thoảng lại liếc Seongwoo. Chỉ có mười mấy con người với nhau, tin bát quái truyền còn nhanh hơn cả đường truyền internet, thậm chí chuyện đùa giỡn Kang Daniel lớp 11 Tin là người yêu của Seongwoo là truyền từ đội tuyển ra. Con gái thường nhạy bén về mặt yêu đương hơn con trai, Jung Eunmi chỉ cần một lần va vào Ong Seongwoo đang chuẩn bị đi xem đá bóng và khai thác hai câu từ Kim Taemin với Ha Sungwoon đã ngay lập tức đưa ra kết luận về chuyện tình cảm của Seongwoo, Taemin nghe xong thì cũng tiện mồm gọi luôn Daniel là người yêu Seongwoo. Eunmi kéo áo Taemin, thì thào:

"Mày cá với tao năm phút nữa nó chạy ra ngoài không?"

"Nhanh thế á? Ha Sungwoon vừa cá với tao là mười phút nữa. Tao thấy với nghị lực của Seongwoo thì nó phải ngồi đây tầm mười phút thật đấy."

"Mày có biết mấy giờ rồi không? Trận đấu dài một tiếng mà nó đã ngồi im được bốn mươi phút, nghị lực vl rồi đấy. Mày cứ đợi mà xem."

" Trời ơi!! Cầu thủ số 94 của 12 Toán đã làm lưới của thủ môn 11 Tin rung lên! Tỉ số là 1-1!"

"Chà, có vẻ khó khăn đây! Số 96 phạm lỗi!"

"Nguy hiểm! Không vàooooo!"

"Chỉ còn mười lăm phút nữa là trận cầu sẽ kết thúc!"

Seongwoo làm gãy ngòi chì lần thứ tư, anh đứng dậy, vội vàng gấp hết sách vở lao thẳng ra ngoài.

End #13.

Tôi giỏi quá huhu mới hôm qua đăng LGHH nay đã đăng Uri TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro