#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho và Kuanlin đi xem bóng đá với nhau, vì hôm nay là chung kết, sử dụng toàn bộ sân trường, thời gian đá còn lâu hơn bình thường, hai đứa không chơi bóng rổ được nữa. Kuanlin đưa cho Seonho chai nước khoáng, kể từ ngày cậu khỏi bệnh thì cậu Yoo nghiễm nhiên trở thành người được quan tâm đặc biệt, Kuanlin chạy bộ buổi sáng sẽ tiện tay mua cho Seonho suất xôi đầy ú, còn cùng cậu xuống canteen ăn bữa xế. Sau kì đội tuyển, những ai là thành viên chính thức sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn cho bữa trưa và bữa tối ở kí túc, Kuanlin âm thầm quyết tâm sẽ đổi cơm cho cậu Yoo được ăn no.

Ai bảo Yoo Seonho chăm sóc cậu tốt thế làm gì.

Hai đứa ra tới trường thì sân trường đã chật ních những người, nhờ chiều cao nổi  bật mà Kuanlin nhanh chóng tìm thấy Ha Sungwoon trong đám người, trùng hợp Sungwoon cũng đứng ngay cạnh đám Minhyun, Jonghyun, Woojin và Hyungseob.

"Cậu đứng cạnh tôi cho đỡ bị bóng v..." Chưa kịp nói hết câu, Kuanlin trợn mắt nhìn Seonho ton tót chạy ra phía Ahn Hyungseob, vỗ vai bạn một cái thật mạnh. 

Kuanlin vừa tức vừa quê, quyết tâm không thèm để ý đến Seonho nữa. Cậu cảm thấy tuy mình đối xử với bạn tốt cực kì mà bạn lại cũng vô tâm cực kì, sau khi chăm sóc cậu ốm dậy thì Seonho dường như đã phát hiện ra mình và Hyungseob tâm đầu ý hợp bất ngờ, thường xuyên sang phòng cậu nhưng mục đích là quấn lấy Hyungseob. Kuanlin cau có nhìn hai người, bất ngờ vớ được ánh mắt Woojin lập tức lườm Seonho như thể sắp nhe răng nanh ra mà cắn Seonho ra làm gà nướng bảy món.;

Đúng là đồng bệnh tương liên mà.

Từ trong khu học đội tuyển ra đến sân trường không xa lắm, nhưng phòng học ở trên lầu ba, Seongwoo lười học thể dục chạy ra được đến sân thì đã thở hổn hển. Cả đám đứng ngay góc gần khung thành đội 11 Tin, Seongwoo nhìn thấy cái đầu cao cao của Kuanlin, Seonho thì chậm rãi bình ổn nhịp thở rồi tiến đến.

Sungwoon nhìn thấy thằng bạn thì cười mà lệ nóng trong tim, một chầu ăn tối cứ thế trôi tuột vào tay Jung Eunmi không ngày quay lại, mà bản thân không thể xử lý nổi tội đồ đang đứng trước mặt này. Ong Seongwoo mày đã nhịn được bốn mươi phút thì lý nào mày không gắng gượng được thêm mười phút nữa? Hả hả hả?

"Ra rồi đấy à?" Nhác thấy bóng Seongwoo, Minhyun vẫy vẫy gọi anh đến gần, nở nụ cười. Hôm nay cả phòng và 112 cùng ra đây cổ vũ, Woojin và Seonho hú hét liên tục, gọi tên Daniel như gọi thần tượng. Seongwoo nhìn hai đứa nó rồi nhìn Minhyun, cuối cùng gật đầu.

"Kang Daniel cố lên."

Daniel lập tức quay ngoắt lại. Sáng nay nghe Seongwoo nói, cậu đã biết tới chín phần mười là anh không đi xem mình đấu giải rồi. Daniel thật sự rất muốn hỏi, em quan trọng hơn hay là chuyện học quan trọng hơn, nhưng dường như tự mình đoán được đáp án, cậu ỉu xìu. Nhìn anh em bạn bè đến cổ vũ, cậu cảm động, tuy nhiên một góc nào đó trong lòng vẫn thấy không thỏa mãn. 

Không có Seongwoo cũng vẫn phải tập trung mang lại vẻ vang cho lớp, nhưng Daniel vẫn thấy buồn.

Giờ thì anh xuất hiện rồi.

Mười phút cuối của trận đấu là những giây phút căng thẳng nhất, đội bạn đã cầm hòa, nếu như kết thúc bằng một trận hòa thì sẽ phải phân thắng bại bằng penalty. 11 Tin đá bóng rất giỏi nhưng chẳng hiểu tại sao penalty cực kì cùi bắp - có lẽ tại vì quen đá ở sân cỏ với cầu môn to tổ chẳng, trong trường sử dụng cầu môn di động mini cũng khiến cho cả đám khó khăn ít nhiều. Để đảm bảo tỉ lệ sút trúng gôn cao hơn, những cuộc tranh chấp bóng thường xảy ra sát rạt khung thành, cũng chẳng ai thèm quan tâm cái gì gọi là fair play nữa, đẩy qua rồi lại đẩy lại, Daniel cũng suýt nữa thì ngã.

Thủ môn đội bên kia sốt ruột với mấy kẻ đang giành giật ngay trước khung thành của mình, xông ra định bắt bóng. Heeseok nhìn Daniel, lập tức dùng chân đẩy bóng ra sau rồi chuyền cho bạn, Daniel phối hợp giơ chân lên.

Kang Daniel sút vào lưới đội bạn vào những phút cuối của trận đấu, 11 Tin chiến thắng rực rỡ. 

Cả sân trường như nổ tung lên, người đưa tay ôm mặt não nề, người nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cả khối Tin tràn vào sân bóng cùng tung hê nhau, chiến thắng của một lớp cũng như là chiến thắng của cả khối vậy. Daniel ngập trong những câu chúc tụng và những lời khen, cậu cười phớ lớ ôm vai đám anh em của mình, đồng thời đảo mắt nhìn quanh.

.

.

.

Seongwoo không nhịn được mà vừa vỗ tay vừa cười, thầm nghĩ bỏ mười phút ra đây cũng đáng. Hết giờ rồi thì quay lại phòng đội tuyển thôi - mình có thể bịt miệng Ha Sungwoon và nói dối đám đội tuyển là đi vệ sinh mà đúng không?

Dù rằng tin đồn có thể chuyển từ việc Ong Seongwoo hẹn hò với Kang Daniel sang thành Ong Seongwoo bị yếu thận.

Chưa kịp làm gì đã có một làn gió ào đến, một người có mùi mồ hôi váng vất xông đến trước mặt anh. Trước khi Seongwoo kịp định thần, đã bị người ấy ôm vào ngực, thậm chí chân còn nhấc lên khỏi mặt đất.

"Ong Seongwoo! Tôi thắng rồi!" Daniel không làm sao khép miệng được, cậu cười hết cỡ, vòng tay qua ôm ngang người Seongwoo. Chiến thắng tuy là của cả lớp, nhưng Daniel vẫn muốn chia sẻ với anh, trước lúc cậu kịp nghĩ đã lao đến trước mặt anh.

Còn tôi thì sắp chết vì xấu hổ rồi. Seongwoo đưa tay ôm mặt.

Tình ngay lí gian bây giờ đã không còn đủ để giải thích tình huống này nữa. Với con mắt của cả trăm người đang đứng đây, anh nhảy xuống sông cũng không gột sạch được những mập mờ này. Ha Sungwoon thở dài rút điện thoại ra, lười biếng đưa lên. Seongwoo giãy dụa muốn thoát khỏi tay Daniel, còn đánh vào người cậu một cái, trời ơi, cậu và tôi sắp trở thành áp phích công cộng rồi đấy biết không!! Bỏ tay ra!

Nhưng đã muộn. Sau một loạt tiếng tách, Sungwoon nhún vai cất điện thoại vào túi.

.

.

.

Nội tâm Seongwoo cuồn cuộn sóng vỗ, bên ngoài cũng chẳng kém chẳng hơn. Seongwoo vẫn bất chấp quay lại phòng đội tuyển với lời nói dối đến ống nghiệm cũng chẳng thèm tin, ngồi một mạch đến mười giờ tối không dám nhìn điện thoại đang rung lên bần bật, cũng không đi ra ngoài, mãi đến khi Park Woojin thay mặt cả phòng đến đón anh về vì đã mười rưỡi tối, Seongwoo mới rối bời mà dọn đồ. Trên con đường trở về kí túc, Woojin cười cười bảo, thế mà anh không lên mạng, bây giờ trên mạng nổ tanh bành rồi kìa.

Đi đá bóng về, Daniel thấy mình nhận được hơn một trăm lời mời kết bạn cả nam cả nữ, kéo dài từ khối 10 đến khối 12 không trượt phát nào. Trong mục "tin nhắn đang chờ" cũng có đến mấy chục tin, lướt qua thì thấy hầu hết đều là anh giỏi quá anh đá bóng thật ngầu Ngoài ra trên trang confession của trường cũng sôi động vô cùng, dường như spotlight chính là Daniel.

"Chúc mừng 11 Tin đã trở thành nhà vô địch, các cậu rất xứng đáng!"

"Kang Daniel 11 Tin, tớ đã để ý cậu rất lâu, hôm nay thấy cậu trên sân bóng thì không kìm được, tớ muốn nói rằng tớ yêu cậu!"

"Kang Daniel ngầu quá! Chấp nhận lời mời kết bạn của tớ nhé?"

"Daniel đã có người yêu chưa mọi người ơi?"

"Mjk thik cậu Daniel ak, cậu lm ny mk nke?"

"Daniel..."

"Daniel.."

Seongwoo lướt lướt đọc hết một lượt, rồi ảo não tắt điện thoại đút túi quần. Woojin bên cạnh đã rời xa khỏi câu chuyện mạng mẽo, đang sa đà vào việc dạo gần đây Ahn Hyungseob không còn sang chỗ nó hỏi bài, liệu nó có nên sang nhờ cậu ấy dạy sử không - dù chẳng cần thiết lắm? Seongwoo chăm chú nghe hết nhưng cũng chẳng thể cho thằng em một câu trả lời, anh còn đang ốc không lo nổi mình ốc, làm sao đóng cọc cho rêu.

Sắp thi rồi yêu đương cái quần què gì đây?

Trước cổng kí túc có một cây bàng tán rất rộng, lòa xòa thấp xuống mặt đường, cùng vì nó mà con đường vào kí túc dường như tối hơn. Seongwoo và Woojin băng qua đường, nhìn thấy một người to cao đang đứng dưới tán cây bàng, cúi mặt nhìn điện thoại. Nhác thấy hai người, người đó ngẩng mặt lên cười.

Woojin: "Em đi ăn kem với Hyungseob đây, chào hai người nhớ."

Thằng quỷ chắc không biết mười giờ mười lăm đóng cổng kí túc?? Tuy nhiên chẳng ai vạch trần nó, Seongwoo đang bận nhìn Daniel, mấy hôm nay luyện tập nhiều, cũng vì lo lắng mà không ngủ được, Daniel gầy đi, mắt hơi trũng xuống, tuy nhiên nhìn vẫn sáng long lanh và gương mặt thì vẫn đẹp trai lắm.

Seongwoo mỉm cười.

Về đến phòng, tới lúc vệ sinh cá nhân xong xuôi để chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, Seongwoo thấy điện thoại của mình thế mà hiển thị cả trăm thông báo, anh nghi ngại mở ra xem.

"Minhyun Hwang đã nhắc đến bạn trong bài viết của PD confession."

"Ha Sungwoon đã trả lời bình luận bạn được gắn thẻ."

"Yoon Jisung đã trả lời bình luận bạn được gắn thẻ."

"Kim Jaehwan đã trả lời bình luận bạn được gắn thẻ."

"A, B, C, D, E, cả bảng chữ cái đã trả lời bình luận bạn được gắn thẻ."

"Daniel Kang đã trả lời bình luận bạn được gắn thẻ."

"Cả bảng chữ cái đã like ảnh đại diện của bạn."

Dưới bài viết hỏi Kang Daniel đã có người yêu chưa, Hwang Minhyun lẳng lặng thả vào một bức ảnh, kèm chữ "Đây." đầy cục súc. Bức ảnh hơi nhoè, nhưng chuẩn xác là bóng lưng cùng chiếc áo số 96 đẫm mồ hôi của Daniel đang phủ lên người cậu trai duy nhất đã quá năm giờ rồi vẫn mặc đồng phục sơ vin hoàn chỉnh đeo phù hiệu đi dép có quai. Mặt tuy có hơi ngơ ngác và ngáo, nhưng chỉ cần là học sinh trường PD thì hiếm người không biết cậu bạn nghiêm túc này chính là Ong Seongwoo 12 Sinh.

Dường như để chứng thực thêm lời Minhyun, Sungwoon thả lại một bức ảnh khác có nội dung tương tự với chất lượng HD, cũng chỉ kèm một câu cộc lốc: "Gả không?"

Yoon Jisung: "Không biết nói gì ngoài v-c-l!"

Kim Jaehwan: "@DanielKang lái máy bay à?"

Choi Minki: "Gả thế nào? Ong Seongwoo gả cho Kang Daniel hay ngược lại?"

Kim Taemin: "Ê gả lại Kang Daniel về 12 Sinh đi chứ khối này sắp tuyệt sinh rồi đó!"

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, người cả hai khối nhảy vào bình luận điên đảo. Câu chuyện gả hay không gả được lôi ra đôi co một lúc lâu, cuối cùng bắt đầu chệch khỏi đường ray.

A: "Eo thằng Niel mày hôi chết bỏ ôm con người ta có thấy ngượng không?"


B: "Tiền bối Seongwoo ơi đừng yêu nó, yêu em này!"


Ha Sungwoon: "Virus gả xa đã lan khắp khối chuyên Sinh, đề nghị các anh chị tém lại! Hãy giữ lấy Ong Seongwoo bằng mọi giá! Không được gả, có gả cũng là Kang Daniel về làm dâu chuyên Sinh!"


Noh Taehyun: "Thế mai có ăn xôi xíu không?"

Ha Sungwoon: "... có."

Seongwoo lướt một hồi qua những bình luận không liên quan, lướt mãi lướt mãi cuối cùng bắt gặp bình luận của Daniel, chỉ có bốn chữ.

"Seongwoo đẹp trai quá."
End #14.

tiếng xấu đồn xa đến mức giờ mình chỉ cần thấy ai cmt gọi mình thôi là mình biết mọi người giục mình viết uri rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro