#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là gì?" Seongwoo run rẩy chỉ vào màn hình điện thoại đang liên tục nhảy ra thông báo cả bảng chữ cái đã thích bài đăng/ ảnh của bạn, ngước mắt lên hỏi Daniel. Cậu im lặng hai giây, rồi chắp tay:

"Xin lỗi, hại anh rồi. Tụi nó đang hack, dùng tool like hàng loạt trên facebook đó." Trước đây chỉ có một số thành phần lớp Tin biết chuyện của Kang Daniel, bởi vì cho dù người có nổi tiếng đến đâu chung quy cũng không phải trung tâm vũ trụ, có người quan tâm thì cũng có người không quan tâm. Nhưng Kang Daniel đang ăn mừng với lớp lại hùng hổ đi ra ôm Ong Seongwoo gây ra một cú nổ, lớp Tin và lớp Sinh vốn dĩ chẳng liên quan đến nhau, vì mấy bài post mà sắp tường tận ngóc ngách cả nhà Seongwoo rồi.

"Giờ thì cậu đã biết cậu làm ra cái chuyện tốt gì chưa? Cả thế giới biết rồi kìa?"

"Gớm cứ làm như bây giờ cả thế giới mới biết." Youngmin dài giọng. "Mà cả thế giới biết cái gì sao tao không biết? Biết mày yê... uhm!"

Trước khi Youngmin kịp nói ra một lời linh tinh, Seongwoo xông đến bịt miệng anh lại. 

"Mày nói thêm câu nữa là tao đá mày xuống sàn đấy nhé?"

"Ong Seongwoo tao đang dạy toán cho mày đấy nhé?"

"Bố chả cần."

"Cứ mở mồm nói không cần đi." Youngmin nhăn nhở cười. Thông báo mới lên của Trường khiến cho cả đám học sinh đội tuyển giãy nảy như đỉa phải vôi, kì thi giữa kì được dời lại đến sau khi công bố kết quả đội tuyển quốc gia, và những thành viên chính thức vẫn phải thi như thường. Các năm trước thi giữa kì trước khi chọn đội tuyển nên chẳng ai thắc mắc mà cũng không ai băn khoăn, lần này lại tạo làn sóng lớn, bởi vốn dĩ những người lọt vào đội tuyển chính thức sẽ được miễn thi giữa kì, trực tiếp tính điểm bằng điểm của người đứng đầu lớp - các kì khác đều như vậy, thậm chí thi cuối kì lấy điểm hệ số ba cũng không ngoại lệ. Theo lời Kim Jonghyun thì: "Đấy là một trong những giá trị và quyền lợi mà tuyển quốc gia nghiễm nhiên được hưởng", tuy nhiên "luật rừng" này đã bị bãi bỏ tạm thời vì sắp tới kì thanh tra. Ong Seongwoo tưởng trốn toán được thêm một lần thi hóa ra lại rớt vào bể địa ngục, anh đã trốn tất cả những tiết toán có thể trốn để học đội tuyển, nếu bây giờ mà thi thì điểm của anh không phải là 2,3 nữa, mà sẽ là 0,23. 

Nên cho dù chửi nhau với Im Youngmin, Seongwoo vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi im nghe bạn giảng bài. Kang Daniel ngồi bên cạnh yên lặng gọt táo, cả phòng đã di dân hết sang 112 để  học hành, chỉ còn lại Ong Seongwoo thuộc diện "chăm sóc đặc biệt" môn Toán và Kang Daniel chẳng biết thuộc diện gì ở lại, cùng với Im Youngmin thân chinh ngự giá từ 113 qua, và cậu em Seonho "đợi em ăn nốt bát mì này rồi qua nhé". 

"Minhyun đâu?" 

Cửa mở, Jonghyun vừa đi học cảm tình Đảng về, mặt mũi mệt mỏi đầu tóc rối bù xù mà đã ngay lập tức tìm kiếm bóng hình người thương. Đáp lại câu hỏi của anh là một tiếng sụttt rõ dài phát ra từ phía Seonho, sau đó cậu em ú ớ:

"Đi dạy Sử ồi."

"Dạy Sử?" Jonghyun đặt cặp xuống giường, vừa cởi áo vừa cau mày. Seongwoo xoay xoay bút trên tay, mặt không biểu cảm gật đầu.

"Cả trường lần này thi môn phụ là Sử mày không biết à?" Youngmin hóng hớt.

Jonghyun nghe như sét đánh ngang tai. 

.

.

.

"Tao nói thật, tao đã tưởng thi vào trường chuyên là sướng. Mày biết chuyện bọn thi trường thường phải thi tận 8 môn tích hợp chứ? Tao thấy mình chỉ cần thi toán văn anh và môn chuyên là cuộc đời ưu ái nhất hệ mặt giời rồi, ai mà ngờ được vào trường, mỗi kì thi lại nã cho một môn phụ."

"Sử mà là môn phụ à?" Hwang Minhyun và Ahn Hyungseob đồng thanh. Kang Dongho tự biết mình sai, cúi đầu tạ lỗi.

"Đừng để ý đến anh ấy làm gì, nói tiếp đi Hyungseob." Woojin mắt lấp lánh như vừa bắt được vàng, cả thế giới cảm thấy thi Sử là ác mộng, riêng Woojin, là nằm mơ bắt được vàng. Tuy hiện tại đang là học nhóm, nhưng cậu tin tưởng mình sẽ biến học nhóm thành học hai người, chỉ mình và Hyungseob thôi! Chẳng có ai nữa hết!

"Được rồi." Hyungseob tiếp tục giảng về các triều đại phong kiến, trong khi Minhyun lên dàn ý để sau khi cậu nói xong thì mình nói tiếp phần cận đại. Lịch sử vốn là một dòng chảy không phân biệt rạch ròi, nói hết từ thời ăn lông ở lỗ đến thời hiện đại cũng coi như là không thừa. Woojin mơ màng nhìn vào cậu bạn đang chăm chú chỉ lược đồ trong sách giáo khoa, thầm nghĩ:

"Ước gì mình và cậu là đôi chim liền cánh..."

Trong phòng đột nhiên im lặng.

"Thế mày không định bay nữa à?" 

Người lên tiếng là Kim Jonghyun, anh chàng đã cầm sách vở ngồi cạnh Minhyun tự lúc nào. Cho đến lúc này Woojin mới phát hiện, hóa ra mình không phải vừa thầm nghĩ, mà đã thật sự phun ra khỏi miệng rồi.

Ahn Hyungseob nấc một cái.

"Tiếp, Nguyễn Huệ và Quang Trung..."

"Nguyễn Huệ và Quang Trung không phải là một à?" Kang Dongho tò mò.

"À thì..."

"Hyungseob, cậu lén ăn mì cay của tôi à, sao mặt đỏ thế?" Yoo Seonho nghênh ngang bước vào phòng sau khi đã đánh chén no say, cậu không cảm được thứ không khí bất thường này. "Gì đấy? Sao tất cả mọi người lại nhìn em?"

Lai Kuanlin thở dài kéo Yoo Seonho đi ra bên ngoài. Seonho ú ớ: "Gì đấy Lai Kuanlin? Sao? Làm sao? Này!"

"Tiếp tục."  Minhyun hắng giọng. "Đừng để ý đến bọn nó."

.

.

Câu chuyện của Ahn Hyungseob và Park Woojin cứ thế đi vào bế tắc, bởi vì tối hôm đó là tối thứ năm, mà bọn họ đi học hết sáng thứ sáu sẽ được nghỉ học để nhà trường chuẩn bị cho kì thi chọn đội tuyển quốc gia diễn ra vào thứ hai tuần tới. Cuộc thi mang danh nghĩa tuyển chọn học sinh giỏi từ toàn tỉnh làm đại diện đi thi quốc gia, nhưng thực chất những người thực sự tranh tài chỉ có đội dự tuyển, còn những thành phần học lớp chuyên nhưng ba năm không được chữ chuyên nào như Ha Sungwoon chẳng hạn, thì đi thi cũng chỉ là đi cưỡi ngựa xem hoa. Buổi sáng lúc đến lớp, nghe Dongsoo nói rằng ba ngày nữa họ cũng phải đi thi như đội dự tuyển quốc gia, Sungwoon chỉ nằm dài ra bàn:

"Học hành là cả một quá trình mà trong đó thiếu mất một vài ngày cũng không thể chết được. Ê Seongwoo đi mua cho tao cái bánh bao."

"Mày đi lại nhiều cho nó cao lên đi."

"Cái định lý dở hơi đấy ở đâu ra thế?"

"Bôi trơn khớp chân, dễ cao lớn." Seongwoo nói cứ như là điều hiển nhiên. Sungwoon nhăn mũi:

"Mấy khi được nhìn thấy mày ngồi ở lớp học mà nhờ vả. Sao, hôm nay không làm chú ong chăm chỉ ở trên lab nữa à?"

Nói đến lab lại nghĩ đến đội tuyển, mà nghĩ đến đội tuyển, Seongwoo tự dưng thấy đau đầu. Đoán chừng Kim Taemin đã chim lợn hết cho Sungwoon rồi, anh cũng không ngại kể cho bạn nghe, ngày hôm qua sau khi anh trở về phòng đội tuyển, câu chuyện của đám đội tuyển là:

"Mày đi đâu về đấy Seongwoo? Đi xem em Daniel lớp 11 Tin đá bóng à?" Taeyong huýt một tiếng sáo ngay khi Seongwoo vừa bước vào lớp. Seongwoo trấn định, bình thản ngồi xuống chỗ mình.

"Tao đi WC." 

"WC tận ba mươi phút á?" Eunmi xoa cằm. "Ê Geonhee, anh Seongwoo của cậu đi WC tận ba mươi phút nghĩa là gì?"

"Nghĩa là anh ấy nhiều tế bào chết từ niêm mạc ruột hơn bình thường." Geonhee cố làm mặt thật là nghiêm túc.

"Anh..." Seongwoo tím mặt. "Anh hoàn toàn bình thường nhé."

"Thế tức là đi WC năm phút còn hai lăm phút là để xem em Daniel đá bóng à?" Taeyong vẫn chưa buông tha.

"Sao mày cứ em em thế nghe ghê chết đi được!!"

"Ê nó thừa nhận rồi kìa?" Cả đám cười phá lên. Vừa nãy dưới sân tưởng mình đã ăn đủ xấu hổ, nào ngờ lên phòng đội tuyển còn gặp sự công kích đáng xấu hổ hơn. Kim Taemin và Jung Eunmi đã ngừng học để cùng nhau nghiền ngẫm trang facebook của Daniel, thậm chí còn dùng stalkcan để đưa ra kết luận Kang Daniel đã thả tim tất cả các bài viết của Ong Seongwoo - mặc dù thật ra trang facebook đã lập năm năm nay của Seongwoo cũng chẳng có quá một trăm bài.

"Ê thằng Seongwoo cập nhật ngày sinh tháng đẻ thôi nó cũng thả tim này?"

"Đã thế mày cũng thả đi Eunmi. Nào một hai ba thả." 

Seongwoo: "..."

Sungwoon nghe anh kể chuyện câu được câu mất, vì anh gục xuống bàn, tiếng nói đập vào mặt bàn cứ như gần như xa, vừa ảo não lại vừa như đang nén cười. Nói xong thì Seongwoo ném cho Sungwoon một tập đề cương, nói rằng ôn theo thì bét ra cũng lấy được một cái giải cấp tỉnh cho đẹp bằng, còn có tiền nữa, Sungwoon mừng húm nhận lấy. Tinh lực của Sungwoon trong ba năm học ở trường chuyên không đặt ở môn chuyên mà đặt trên những cuộc thi văn nghệ đều đặn diễn ra trong trường, thậm chí vang danh đến nỗi các khối khác cũng thỉnh thoảng mời anh chàng  hát chung trong những buổi văn nghệ khối. Sungwoon cũng quen Taehyun trong một buổi như thế của khối Sử, Taehyun đòi một nhóm nhảy bảy người trong khi cả khối Sử chọn được năm mống, thế là đành cho một cô bạn tomboy và một Ha Sungwoon tít tận khối Sinh vào. Sau khi buổi diễn văn nghệ của khối Sử kết thúc thì hai người cũng thành một cặp, mở màn cho quá trình gả xa của cả khối Sinh. Vậy nên đối với chuyện học hành hay thi thố này Sungwoon giữ thái độ cực kì bàng quan, còn thoải mái nói, nhờ đề cương Seongwoo cho, mình sẽ được nghỉ tận hai ngày rưỡi, chỉ cần ôn một đêm còn lại dành hết cho việc ngủ và hẹn hò.

 Thực ra thì ở 111, cả Minhyun, Jonghyun và Seongwoo, thậm chí cả Daniel đều học đội dự tuyển, tuy nhiên Jonghyun out ngay từ khi học xong kì hè với lí do không cân bằng được giữa công việc của Đoàn và việc học tập, còn Minhyun và Daniel cũng đã trụ được đến giây phút này, tuy nhiên lại không quá mặn mà với chuyện đội tuyển quốc gia. Đội tuyển văn chọn người không dựa vào điểm số kì thi cuối cùng này mà dựa vào sự ổn định của cả một quá trình, Minhyun thì cứ bài ổn bài lại không, nhân tố bất ổn như thế, chính giáo viên cũng không đặt quá nhiều kì vọng. Daniel thì nói, cứ đi học cho biết, đến hôm thi viết bừa là xong.

Seongwoo gật đầu ngẫm lại hết một lượt bạn bè xung quanh mình, đúng là mỗi người có một con đường muốn đi, kiểu như Sungwoon học chuyên Sinh nhưng sẽ thi vào Nhạc viện - ban đầu biết chuyện này thì Seongwoo hơi shock nhưng sau khi được Daniel khai sáng rằng Jung Sewoon và Kim Jaehwan lớp mình cũng sẽ thi Nhạc viện thì anh bắt đầu chấp nhận rằng cuộc đời này có thật nhiều ngã rẽ. Jonghyun mải miết với con đường bên Đoàn, Minhyun thơ thẩn với nghệ thuật, Daniel chưa nghĩ gì nhiều, chỉ nói mình đơn giản muốn học ngành mình thích, còn Seongwoo thì miệt mài theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu. Từ khi còn học trung học cơ sở đã dấn chân vào con đường này, Seongwoo cứ mê man đi mãi, đi mãi, đến giờ phút này, đột nhiên anh lại thấy chùn chân. Là vì đã có giải thưởng chống lưng nên chùn chân, hay vì trước mặt đột nhiên mở ra quá nhiều con đường mà chùn chân, chẳng ai biết được.

Cho đến sáng ngày chủ nhật mở mắt thức dậy khi đồng hồ điểm mười một giờ, Seongwoo mới chợt nhận ra mình thế mà sống không khác Ha Sungwoon là bao.

Anh ngủ từ chiều thứ sáu xuyên sang sáng thứ bảy, sau đó đi chơi với Kang Daniel cả ngày...

Bỏ mẹ rồi.

End #15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro