#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo bước vào phòng thi với cái bánh mì sáng nay Jonghyun dậy sớm mua cho, mặc dù thắc mắc vì sao mình ăn bánh mì còn người yêu nó được một bát phở nóng hổi, nhưng anh cảm thấy vấn đề này mà mang ra tranh cãi thì mình mới là người sai. Kang Daniel dốc ngược cặp để tìm ra chiếc bút cuối cùng, dù sao đi nữa đội tuyển Tin thực hành trên máy tính là chủ yếu. Ngày hôm qua Daniel dẫn Seongwoo ra quán net ngồi đúng từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối, ngoại trừ ba mươi phút bảo trì máy ra, hai người đã dùng cả ngày để đánh liên minh và bắn Pubg.

Thi chọn đội tuyển với Seongwoo chưa bao giờ là khổ, thậm chí nếu Seongwoo mỗi tuần rớt một hạng như Dohyun đã phỏng đoán đợt trước thì anh cũng không thể bị out khỏi đội, vì hiếm mới tìm thấy một người tìm đến môn học vì đam mê thật sự chứ chẳng vì giải thưởng gì như Seongwoo, mà những người như thế lại càng dễ truyền đạt kiến thức và càng dễ để giáo viên trao đi tất cả của mình. Seongwoo nhìn quanh lớp, thật ra ngoại trừ những người bấp bênh thứ hạng 7 8 phải lo lắng ra thì hầu hết đều chẳng quan tâm gì đến kì thi này - nói nghe buồn cười chứ tất cả tinh lực của đội tuyển lúc này đặt vào việc ôn thi giữa kì.

"Hôm qua tao mơ bị điểm 1 tiếng anh dí mày ạ." Jung Eunmi ôm tay run rẩy. "Nó biến thành cây roi trên tay mẹ tao!"

"Sao chị học dốt tiếng Anh thế?" Geonhee bĩu môi. "Lần nào đi thi em cũng được 10 điểm."

"Tao phát hiện ra mấy thanh niên đội tuyển lớp mình có vấn đề." Taeyong thở dài. "Bọn lớp dưới, như Geonhee này, hay là Woong này, chúng nó học đều mà chẳng hiểu sao lớp mình thằng Dohyun với Jaeha thì dốt Lý, thằng Seongwoo dốt Toán, tao với Taemin khuyết tật Văn còn Jung Eunmi phấn đấu cả đời mà tiếng Anh chưa lên được trên trung bình.

"Thiếu muối thì qua đây tao rắc cho." Seongwoo nhăn mày. "Chẳng hiểu sao sắp thi chuyên xong bàn nhau chuyện thi học kì?"

"Lần này thi Sử đấy mày ơi chắc tao chết." Taemin ôm mặt. "Mày không biết đâu hôm nọ tao ở lại lớp học bù một giờ Sử, thế mà ăn ngay con 1 kiểm tra miệng! Đến hiệu trưởng trường mình tên gì tao còn chả biết thì làm sao tao biết James Watt là ai!"

"Hiệu trưởng trường mình tên là Ahn JunYoung, thế giờ mày đã biết chưa." Jaeha cười khẩy.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 2 ngày, đối với khối tự nhiên ứng dụng như Sinh hay Hóa thì sẽ thi một bài lý thuyết và một bài thực hành, Seongwoo cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, dù sao cũng đều nằm trong những phần mà giáo viên đã hướng dẫn rồi. Lúc anh ra khỏi phòng thi, như thường lệ Kang Daniel đang chờ ở dưới sảnh, vẻ mặt cũng cực kì ung dung. Daniel đã từng nói bản thân không quan tâm lắm đến việc học đội tuyển, tuy nhiên Seongwoo cũng nhìn ra, thật ra Daniel cảm thấy khá lo lắng vì bản thân không phải là một trong số những nhân tố nổi bật của đội tuyển, cậu học giỏi hơn nhiều người nhưng không phải là một trong số những người giỏi nhất, khả năng cậu có thể đi với nó đến tận cùng trời cuối đất không cao, vì vậy Daniel chẳng thà coi nó như niềm vui còn hơn là cố sống cố chết với nó. Ngoài việc đội tuyển thì Daniel còn có thể đá bóng, tham gia văn nghệ và làm những thứ khác, không phải chỉ có một chuyện quan trọng trong đời, thế nên Daniel giấu nỗi buồn trông cũng ổn lắm.

"Làm tốt không?"

"Tạm được. Anh muốn đi ăn gì đấy ngon ngon không? Sáng nay lúc tôi dậy thấy anh đang mè nheo với anh Jonghyun vì không được ăn sáng ngon."

"Này..." Seongwoo nhăn mày. "Như thế không phải là mè nheo. Sao cậu nói tôi cứ như một đứa nhõng nhẽo vậy."

"Giống mè nheo lắm." Daniel cười. "Ở đầu kia công viên mới mở một quán lòng bò, mình về thay đồ cho thoải mái rồi đi ăn."

Buổi chiều được nghỉ, ăn xong Daniel và Seongwoo thong thả dạo quanh công viên một vòng cho tiêu cơm rồi mới về lại kí túc. Liếc nhìn cánh tay Daniel đang thoải mái đặt bên vai mình, Seongwoo thầm nghĩ, quả nhiên chỉ cần một lần dễ dãi thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường, Yoo Seonho để Ahn Hyungseob bóp má một lần thôi, thế là sau đấy ngựa quen đường cũ, giờ má cậu Yoo đã trở thành má của cậu Ahn. Cũng tương tự như vậy, sau cái ôm ở sân trường, Kang Daniel cứ tự nhiên như không, thích là ôm Seongwoo, còn chuyện vòng tay qua vai như thế này đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao thì cũng là crush của mình, Seongwoo không ngại tiếp xúc với cậu nên cũng chỉ giãy dụa mấy lần đầu rồi mặc kệ Daniel.

Đến lúc về kí túc Seongwoo lăn ra giường đi ngủ, còn Daniel vẫn ngồi lạch tạch gõ máy tính. Minhyun quay hết trái rồi đến phải, lật sách loạt soạt, cuối cùng không nhịn được nữa mà bỏ sách xuống.

"Ê Daniel."

"Vâng em đây?" Daniel tháo tai nghe, nhìn Minhyun chờ đợi. 

"Tỏ tình với Seongwoo chưa?"

Nghe xong, Daniel đỏ bừng mặt, sau khi lưỡng lự vài giây thì lắc đầu, rồi chợt thấy thiếu, cậu bổ sung:

"Chưa thôi, sắp rồi."

 Minhyun thở dài, quả nhiên là những người không có kinh nghiệm yêu đương, chả biết cái gì hết. Nhân tiện dậy đi vệ sinh ngang qua giường Daniel, anh vỗ vỗ đùi Daniel, nhỏ giọng:

"Nhanh chân lên, để thêm một lúc nữa là chú mày sẽ bước vào friendzone đấy. Đúng thời điểm, hiểu chưa?"

Daniel gật đầu, Minhyun hài lòng đi giải quyết nỗi buồn. Seongwoo cứ nghĩ mỗi mình thích Daniel, nhưng xem ra Daniel còn nóng lòng hơn cả. Thật ra làm bạn Seongwoo lâu, Minhyun thấy Seongwoo khi thích một ai đó thì chỉ để ý đến người ta, vây quanh người ta một cách im lặng, còn Daniel rõ ràng thuộc dạng đã thích là phải kéo người ta về bên cạnh mình, nên chẳng còn cách nào khác, nếu muốn bạn mình có người yêu thì phải thúc đẩy người yêu bạn, chứ thúc đẩy bạn thì hoàn toàn không có một cơ hội nào hết.

Thế là Seongwoo không biết gì mà ngủ hết cả một buổi chiều, tỉnh dậy lại được cả đám rủ đi ăn chè giải nhiệt, ăn chè xong thì bị rủ rê vào giải nhiệt trong quán net vì quán có điều hòa, và dù biết đấy chỉ là lí do lí trấu của hội nghiện game nhưng anh vẫn cứ đồng ý. Vậy là lại thêm một buổi tối thất học, sáng ngày hôm sau Seongwoo ngáp ngắn ngáp dài đi vào lab, cảm thấy mấy con giun đang bay bay xung quanh người mình luôn.

Thực hành trên lab chỉ có học sinh đội tuyển, cũng diễn ra rất nhanh, các đội tuyển khác mới thi được một nửa mà đội Sinh đã lục tục kéo nhau đi về. Eunmi đi lấy xe, đến lúc đi ngang qua dãy ghế đá đặt dưới tán cây ngọc lan thì thấy Seongwoo vẫn đang ngồi ở đấy mở sách ra đọc. Cô chạy xe đến sát Seongwoo, gõ gõ vào sách anh:

"Không về à?"

"Ở lại chờ bạn."

"Bạn trai à?"

"Bạn là con trai." Seongwoo nghiêm túc sửa lại. 

"Không phải là em à?" Jaeha đi ngang qua trêu chọc, thế rồi dường như nhớ ra một cái gì đó, cậu chàng dựng xe đạp điện ngồi xuống cạnh Seongwoo. Tự dưng một tụ bà tám xuất hiện ở góc sân trường, Seongwoo ngượng ngùng:

"Ê, bọn học sinh trong lớp nhìn bọn mình kìa."

"Kệ, chả liên quan. Mày ngồi đây một mình nãy giờ chả lẽ không bị nhìn chắc." Jaeha gạt đi. "Tao kể cho mà nghe, hôm qua mình đi thi lý thuyết nhớ không? Kim Dohyun mang phao vào phòng thi đấy."

"Vcl." Eunmi buột miệng kêu, rồi liếc Jaeha hai giây. "Chúc mừng mày, mày sắp sửa trở thành đứa tiếp theo sau Geonhee bị ăn đập."

"Tao vẫn đang nghĩ xem có nên nói với thầy lãnh đội không, vì thật ra tao nhìn thấy mấy lần rồi. Nó chép bài của Geonhee, mang phao vào trong giờ kiểm tra, giờ đến cả phòng thi luôn. Người khác học hành chăm chỉ thì chẳng ăn ai, đây thì lại..."

"Gửi thư nặc danh cho thầy xem?"

"Có nên làm thế không? Seongwoo mày nói thử đi?"

"Để tao nói với thầy lãnh đội nhé?" Seongwoo hơi do dự, anh đột nhiên nghĩ đến việc tuy Kim Dohyun lùn hơn mình nhưng cậu ta to con hơn mình nhiều lắm, liệu cậu ta đấm mình thì xương mình đau hay tay cậu ta đau. "Dù sao đi nữa tao cũng từng nói chuyện với thầy về vấn đề này một lần rồi, mày thì chưa bao giờ nên là mày cứ tránh bị rắc rối đi thì hơn."

Vừa lúc này thì tiếng chuông reo, cả trường bắt đầu ồn ào, một vài đứa nộp bài sớm đã lao ra khỏi cửa tự lúc nào. Câu đồng ý của Jaeha cứ thế hòa chung với tiếng la hét của đám học sinh, như thể trôi tuột khỏi đầu óc Seongwoo tự lúc nào. Jaeha nói phải về nấu cơm nên chuồn trước - Seongwoo cảm thấy cậu chàng có lẽ chỉ đang tìm cớ đẩy trách nhiệm sang phía mình thôi chứ vốn dĩ cũng chẳng lo lắng hay suy nghĩ nhiều về Dohyun hay cú đấm của cậu ta. Seongwoo cứ như ông lớp trưởng không cần đặt tên đặt phận của đội tuyển, dù anh không hề muốn tham gia mấy thứ dở hơi lông gà vỏ tỏi như chuyện A thích B hay là C có hiềm khích với D, thế mà hết Dohyun đến Geonhee giờ lại đến cả Jaeha, cuối cùng vẫn là Seongwoo đi giải quyết.

Eunmi ngồi thêm với Seongwoo một lúc như thể cảm thấy nếu anh cứ ngồi đây thì sẽ phải cô đơn một mình vậy. Mãi đến khi thấy Kang Daniel tiến thẳng về phía hai người chứ không buồn đứng ngơ ngác trước sảnh, Eunmi mới đứng dậy đánh bài chuồn. Seongwoo thấy cậu thì cười:

"Sao hôm nay không đứng ở sảnh? Cậu định đi về mà không chờ tôi đúng không?"

"Lúc tôi ngồi trên phòng thi đã nhìn thấy anh rồi." Daniel nhún vai. "Tôi nhìn anh suốt cả một nửa giờ, thế mà anh chẳng biết."

"Xạo sự nó quen thân, hôm nay thi thực hành, mà phòng máy của đội Tin ở tít trong nhà E đằng kia, làm sao mà nhìn ra sân trường được." Cảm thấy cậu đang nói đùa, nhưng Seongwoo vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

"Đội Tin thi ngược lại so với các đội khác, thực hành trước lý thuyết sau, anh không  biết à." Daniel bật cười. "Thôi thế là thi xong rồi, đi về thôi."

.

.

.

Năm ngày sau, trong sự thấp thỏm lo lắng ôn thi giữa kì của cả trường, danh sách học sinh lọt vào đội tuyển quốc gia được dán lên bảng tin to tổ bố ngay cổng trường. Seonho đến trường sớm, bổ nhào vào nhìn danh sách, trầm trồ:

"Để xem nào, đội tuyển Toán... ồ anh Youngmin siêu thật đấy, đứng đầu đội tuyển luôn này."

"Thế mà chẳng hiểu tại sao không dạy nổi được một Ong Seongwoo." Dongho cười khẩy ném cho Youngmin một cái nhìn khinh bỉ, Youngmin khổ sở:

"Tại nó khuyết tật tế bào học Toán, không phải tại tao. Nhắc mới nhớ, Seongwoo đâu?" Youngmin đưa tay dò tìm danh sách đội tuyển Sinh học, và không cần tìm lâu, Seongwoo chễm chệ ngay vị trí đầu tiên của đội tuyển Sinh.

"Minhyun không vào đội tuyển à?"

"Ngày hôm qua thấy thầy Jeon đến tìm nó, chẳng biết có liên quan đến chuyện này không." Dongho nhíu mày. Hôm qua lúc Dongho đang chơi game ở phòng 111 với Minhyun thì lãnh đội đội tuyển Văn tìm đến, gọi Minhyun ra ngoài một lúc lâu, sau đó khi trở lại anh chỉ nhún vai bảo không có gì rồi ngồi xuống. 

"Thầy bảo tuy tao khá là bấp bênh nhưng là một người yêu văn thật sự, nếu tao quyết tâm thì thầy sẽ cho tao vào đội tuyển." Giọng Minhyun đều đều  bên tai làm Dongho giật bắn mình. Minhyun không để ý đến việc mình vừa dọa sợ thằng bạn, tay vẫn xé bọc bánh mì rồi đưa cho Jonghyun đang dò danh sách mà chả để làm gì bên cạnh mình. "Tao từ chối. Tuy tao thích văn thật, nhưng không muốn ngoài niềm vui và đam mê thì phải kiêm thêm cả áp lực có giải."

Lúc này sân trường cũng đã đông hơn, những thành phần quan tâm đến đội tuyển cũng túm tụm vào khu vực dán danh sách, bàn tán ồn ào.Việc Ong Seongwoo quay lại vị trí dẫn đầu khiến cho tất cả những người xem qua danh sách của đội tuyển Sinh đều trầm trồ, vốn dĩ là người dẫn đầu thì phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi, Seongwoo có thể đi xuống một hai lần chứ về lâu về dài chẳng ai đánh bại được anh cả. Chẳng ai để ý gì nữa mà lục tục về lớp hoặc đi canteen, chỉ còn Ong Seongwoo và Kang Daniel mải đi ăn cháo lòng buổi sáng hộc tốc chạy vào cổng trường lúc 6:54 dừng lại bên bảng danh sách.

"Ồ, tôi đứng đầu này." Seongwoo không mặn không nhạt nói, cứ như thể như vừa mới nói một câu trời hôm nay thật đẹp. Daniel giật giật lông mày, những người như Seongwoo dù thốt ra một câu nghe có vẻ tự cao, nhưng chẳng ai có thể ghét được vì sự thật là nó đúng vcl. Rồi Seongwoo lướt một đường xuống xem các đội tuyển khác, khi đến đội tuyển Tin học, anh khựng lại, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn Daniel.

Daniel nuốt nước bọt cái ực: "... Sao đấy?"

"Daniel, tên cậu có trong danh sách đội tuyển quốc gia Tin học này."

"Gì????"

End #16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro