#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Daniel vào đội tuyển quốc gia khiến cho tất cả mọi người bùng nổ, còn hơn cả việc Ong Seongwoo quay trở lại vị trí đầu tiên trên đường đua. Thông thường học sinh lớp 11 muốn vào đội tuyển thường là những đứa nổi bật và số lượng cũng không nhiều, thường chỉ 2 - 3 người. Thì đúng năm nay đội tuyển Tin chỉ có 2 đứa lớp 11 là Kim Jaehwan và Kang Daniel, nhưng Kim Jaehwan nổi bật ngay từ ngày đầu mới vào đội tuyển vì khả năng code nhanh thần sầu của nó, còn Daniel trong mắt người khác thì chỉ miễn cưỡng được coi là học giỏi.

"Hoặc có lẽ tại vì Daniel học môn nào cũng giỏi, cho nên mọi người mới coi nhẹ khả năng học chuyên của nó." Những người như Ong Seongwoo, chỉ giỏi duy nhất một môn và biến môn ấy trở thành huyền thoại của mình luôn trông có vẻ giỏi hơn những người tất cả mọi thứ đều biết như Daniel, và đội tuyển thì nhiều "loại Ong Seongwoo" hơn nên "loại Kang Daniel" thành ra kì lạ. Minhyun ngồi nghĩ cả một buổi trưa thì rút ra được chân lý này, nhưng mà nhiều người thì chưa ngộ ra nên vẫn thấy chuyện này thật sự thần kì.

Daniel không quan tâm lắm - dù cậu cũng khá bất ngờ. Hôm nay là ngày đầu học đội tuyển nên được về sớm hơn bình thường, Daniel và Seongwoo ngồi ăn cùng nhau vì cả phòng vẫn chưa tan học.

"Sao anh cười?"

"Haha, vui thì cười."

"Vui cái gì?" Daniel không nhịn được cũng cười theo Seongwoo.

"Vì cậu được vào đội tuyển đấy. Chà, Kang Daniel, cậu học giỏi quá. Cho cậu một miếng thịt gà nè."

"Chẳng giỏi giang gì lắm đâu." Daniel cười. "Anh có nhớ trước hôm đi thi chọn đội tuyển quốc gia, tôi và anh đi quán net cả ngày chứ?"

"Nhớ, thì sao?" Seongwoo xúc một miếng cơm ăn, vừa nhai vừa hỏi Daniel. Một hạt cơm chệch ra khỏi miệng, bám lại bên mép anh, Daniel tự nhiên như ruồi cầm lấy bỏ miệng nhai.

"Trước hôm đi thi, thầy giáo tôi cho một quyển đề cương, nói rằng chắc chắn đi thi sẽ có phần liên quan đến cái này." Mặc kệ vệt hồng đang lan dần trên mặt Seongwoo, Daniel từ tốn kể chuyện. "Cả đội tuyển Tin chẳng đứa nào thèm đọc, và dĩ nhiên tôi cũng thế. Nhưng mà lúc chúng ta đi net phải nghỉ 30 phút vì bảo trì máy, nhớ không?"

"Đừng nói là...." Seongwoo trợn mắt nhìn, Daniel gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nói là mèo mù vớ cá rán cũng được, nhưng cuối cùng tôi cũng đỗ rồi." Vì đã được Seongwoo gắp cho miếng thịt gà, Daniel gắp lại một miếng đậu nhồi thịt để đáp lễ anh, sau đó cong môi cười. "Sáng nay trong đội tuyển thầy lãnh đội có nói, tôi được vào đội tuyển không phải vì tôi nằm trong top 8 người điểm cao nhất, mà là người duy nhất trong đội làm được bài tập liên quan đến đề cương thầy đã giao."

"Thông minh không bằng chăm chỉ ha." Seongwoo trầm trồ. "Và đây thì là cả thông minh cả chăm chỉ, giỏi lắm Kang Daniel, chiều nay phải cùng cả phòng đi ăn để chúc mừng mới được."

"Lo học hành đi, anh có biết ngày mai thi giữa kì rồi không?"

Seongwoo đánh rơi đôi đũa trên tay.

.

.

.

"Không thể học nổi nữa!!!" Seonho vứt quyển đề cương Sử được Hyungseob làm cho xuống đất, vừa giãy dụa vừa tru lên. Woojin vừa kéo Hyungseob ra để tránh cậu bị chân Seonho đạp vào, vừa tiện thể liếc bạn cùng phòng một cái. Lại là một hội nghị bàn tròn quen thuộc trước giờ thi, ngoại trừ Ong Seongwoo và Im Youngmin đang chiến đấu hết mình với môn Toán trên giường tầng 2 thì cả đám tập trung vào học Sử dưới sàn. Seongwoo làm xong một phương trình, khóc lóc kéo tay Youngmin:

"Giảng chậm lại được không? Tao không hiểu lắm..."

"Giời ạ! Lần thứ ba rồi nhé, nghe cho kĩ đây." Youngmin cạn lời. "Đây là phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sinx cosx, thì mày chỉ cần xét hai trường hợp là cosx = 0 và cosx # 0 rồi chia cả hai vế cho cos^2x, vậy thôi."

Seongwoo: "..."

Youngmin ôm đầu.

"Ra đây xem nào." Daniel ngồi nghe Sử mà cứ từ tai này vẳng qua tai kia, cậu dứt khoát đứng dậy trèo lên giường Seongwoo, kéo lấy quyển sách. "Anh Youngmin xuống nghe giảng Sử đi, lớp em học qua cái này rồi, để em thử xem sao."

Youngmin gật đầu, tuy nhiên vẫn không tin tưởng lắm mà nhìn Seongwoo. Cả phòng - không, cả khu kí túc này đều nhất trí cho rằng vấn đề không nằm ở cách giảng dạy của Youngmin mà nằm ở chính khả năng tiếp thu với Toán học của Seongwoo, bằng chứng là tuy đám người ở dưới một tai nghe Sử, một tai nghe Toán cũng hiểu được Youngmin đang nói gì, nhưng Seongwoo dùng cả hai tai vẫn không thủng nổi.

Daniel cầm bút lên bắt đầu chỉ Seongwoo: "Đây là phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sinx cosx, thì anh chỉ cần xét hai trường hợp là cosx = 0, trường hợp này xét x = π/2+ kπ có phải nghiệm không. Trường hợp 2 xét cosx # 0, rồi chia cả hai vế cho cos^2x. Nào, làm trường hợp 1 trước, từ từ thôi."

Seongwoo hí hoáy viết trong ánh nhìn muốn rớt hai con mắt của Youngmin.

"Không phải nghiệm đúng không? Rồi, anh xét tiếp trường hợp 2 đi. Từ từ! Quên gì rồi biết không?"

"Quên..." Seongwoo cắn đầu bút, suy nghĩ mấy giây rồi nhìn Daniel. "Quên điều kiện?"

"Giỏi lắm." Daniel bật cười, đưa tay lên xoa đầu Seongwoo. Lúc này thì không còn Sử xiếc gì nữa, cả một phòng ngồi trố mắt nhìn Kang Daniel từ từ giúp Ong Seongwoo giải xong được một câu phương trình khó ngang cấp độ bốn sao. Khi Seongwoo viết đến kết luận thì Youngmin từ từ tụt xuống giường, lắc lắc đầu:

"Loạn rồi."

Đám dưới sàn bị phân tâm một lần thì không thể quay về học hành nữa, mặc kệ Daniel và Seongwoo ở trong phòng giảng toán cho nhau, cả bọn hỉ hả đi mua đồ ăn vặt về rồi cùng nhau xem một bộ phim kiếm hiệp, đến lúc tiếng kẻng trầm trầm vang lên thông báo đã đến giờ đi ngủ thì ngoại trừ Ong Seongwoo đã thành công làm xong một bài phương trình lượng giác và một bài toán hình học không gian, chẳng ai có chữ nào ở trong đầu.

Kim Jonghyun không hổ là một kẻ nghịch ngầm, cho dù có học đủ thứ để khiến mình trông nho nhã và hiền lành hơn thì bản chất của anh vẫn là một kẻ siêu quậy, anh vung tay đầy tự tin: "Sợ đếch gì! Mai ông mày mang điện thoại vào phòng thi!"

Lời nói ra như sét đánh ngang tai, tuy nhiên vẫn cứ là hợp lý. Ngoại trừ Woojin lo lắng quá mà viết hẳn một tập giấy nhỏ nhét túi, cả đám nhất trí thông qua rằng ngày mai không mang điện thoại thì không phải là ngày mai.

Kì thi lần này trộn lẫn các lớp trong cùng một khối chứ không phải thi theo khối chuyên như những lần trước, vì thế Ong Seongwoo bước vào phòng thi thì thấy ngay đôi chim cu Kang Dongho và Choi Minki, ngoài ra còn có cả Kim Jonghyun và Im Youngmin mặt mày u oán vì sống 18 năm cuộc đời lần đầu tiên nghi ngờ mình không có năng khiếu giảng dạy. Trước đây Ong Seongwoo có thể thách thức giới hạn chịu đựng của Im Youngmin, đến tận tối hôm qua Youngmin mới biết, hóa ra giới hạn của Ong Seongwoo là để Kang Daniel công phá, chứ không phải mình, thảo nào tốn ba năm trời giảng dạy mà bản thân thì vừa bực vừa nhục, người thì lại chẳng khá khẩm lên một tí ti.

"Seongwoo mày mà cũng mang điện thoại á?" Minki che miệng nói thầm, sau đó phá ra cười. "Tao cứ tưởng chỉ có mình tao chứ. Tối qua ở nhà tao suy nghĩ đắn đo dữ lắm, quyết định rằng đời này tao sẽ chết với Sử chứ không sống với nó được. Có những đứa nào mang đấy?"

"Mày quen bao nhiêu đứa ở đây thì bằng đứa ấy mang hết."

"Ghê à nha." Minki gật gù, vừa lúc ấy giám thị vào lớp, tất cả ra ngoài chờ xếp chỗ. Không phụ sự thành tâm cúng bái, cả đám được ngồi ở những vị trí khá thiên thời địa lợi nhân hòa, Choi Minki thậm chí được ngồi ở góc trong cùng. Bài được phát ra tầm mười lăm hai mươi phút thì hội những người gian lận bắt đầu hành động.

Seongwoo run run hít một hơi, mở khóa điện thoại, dùng một tay search Google. Đến cả dân IT như Daniel cũng từng phải trầm trồ với khả năng gõ bàn phím thần sầu của Seongwoo, anh gõ máy tính hay điện thoại đều không cần nhìn cũng có thể type chính xác, lại còn rất nhanh nữa. Nhanh chóng, kết quả đã hiện ra trước mắt Seongwoo, anh đè lại bàn tay phải đang run lên vì chột dạ của mình, nhanh chóng chép bài. Lúc giáo viên bắt đầu đứng dậy để đi vòng quanh lớp, Seongwoo giật mình liếc một lần cuối cùng rồi kẹp điện thoại vào giữa hai đùi mình.

Phúc tổ ba đời là điện thoại đồng màu với quần đồng phục.

"Bỏ tay ra cô xem." Tiếng nói cứ như tiếng vang vọng về từ địa ngục, Seongwoo giật thót.

Cùng lúc ấy, Youngmin ngồi ở dãy bàn bên cạnh rướn người sang:

"Seongwoo! Seongwoo! Nguyên nhân thắng lợi và nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là gì?"

"Suỵt!" Seongwoo đưa tay lên môi, quay đầu lại nhìn. Ở trong góc, Minki vẫn đang giằng co đấu trí với giám thị, có vẻ như đã bị phát hiện đang xài phao. Cuối cùng thì cái xấu cũng không thể chiến thắng, giám thị cầm bài Minki lên đánh một dấu đỏ tươi, sau đó quay trở về bàn giáo viên, lôi ra tờ biên bản.

Minki vừa bị tịch thu điện thoại thì đến lượt Ong Seongwoo có biến.

Cả người Seongwoo căng thẳng, chân anh cũng không nhịn được mà rung lên. Chiếc điện thoại đang kẹp giữa hai cái đùi gầy nhẳng dường như không thèm cố gắng trụ lại nữa, nó trượt dần trượt dần rồi rơi xuống sàn nhà cạch một cái.

Tiếng điện thoại rơi mà nghe như tiếng tim Ong Seongwoo vỡ rồi.

Youngmin bên cạnh trợn mắt bụm miệng, lập tức quay ngoắt về ngồi thẳng dậy, nhét điện thoại của mình xuống dưới ghế rồi ngồi đè lên.

Seongwoo ngẩng đầu lên nhìn giáo viên, cô đang mải săm soi tờ biên bản ghi những học sinh vi phạm quy chế, vẫn chưa hề biết bên dưới đã có cả một cuộc bể dâu lâm li bi đát giữa hai cái đùi của Seongwoo và chiếc điện thoại. Có lẽ cô giáo tưởng rằng có ai đó làm rơi thước kẻ, lúc này Seongwoo không thể chậm trễ, cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi lập tức nhét vào túi quần.

Ngồi hít ra thở vào một hồi, Seongwoo mới quay sang Youngmin, nhỏ giọng: "Thắng lợi do có sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự đoàn kết một lòng của quân dân ta, còn ý nghĩa là bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến, tạo ra tiền đề cho chiến thắng Điện Biên Phủ!!"

"Ong Seongwoo không được nhắc bài!" Giám thị vốn là giáo viên dạy tiếng Anh lớp Seongwoo, lúc cô hoàn thành thủ tục với Minki quay xuống thì nghe thấy tiếng anh rì rầm. "Thêm một lần nữa là đánh dấu bài."

Seongwoo ngậm miệng.

Kế hoạch sử dụng điện thoại chết ngắc ngoải chẳng còn ngày quay lại, từ lúc Minki lên đoạn đầu đài thì cả đám tắt ngóm ngồi yên lặng làm bài, vận dụng hết tất cả tế bào thần kinh của mình để chém gió. Tới khi tiếng trống hết giờ vang lên, nộp bài xong ra khỏi phòng, cả đám ôm lấy nhau.

"Khổ thân Minki."

"Chắc là không bị điểm liệt đâu, bị trừ 2 điểm thôi. Lúc nãy tớ liếc qua tờ biên bản, cậucứ yên tâm. Tớ đưa cậu về nhà nhé?" Dongho vỗ vai Minki an ủi, Minki rúc đầu vào cổ cậu bạn, lắc lắc đầu. Seongwoo và Youngmin cất điện thoại trong túi quần, mau chóng rút ra bỏ vào cặp. Jonghyun nhớ lại những giây phút lằn ranh sinh tử, run rẩy cảm thán:

"Tao để điện thoại trong bụng lúc thằng Minki bị bắt, mẹ ơi cảm tưởng như sắp đẻ..."

"Mày nghe thấy tiếng đồ vật rơi không?"

"Nghe, nhưng căng thẳng quá không biết là gì."

"Tao làm rơi điện thoại đấy. Ghê thật! Eo ơi đúng là làm việc xấu không bao giờ tâm được an, từ nay về sau xin chừa chẳng bao giờ dùng điện thoại nữa."

"Lại nổ rồi cha nội!" Youngmin vỗ vai Seongwoo cái bộp. "Trừ thi đại học thì đây là kì thi văn hóa cuối cùng của mày biết không?"

Vừa lúc này thì Daniel cũng thi xong, đang rẽ đoàn người để đến chỗ Seongwoo đứng, rồi cả bọn cùng nhau trở về nhà. Daniel bật ô che cho Seongwoo, tuy rằng đã vào tháng mười nhưng nắng vẫn to lắm. Cậu suy tính một chút, hết tuần này là thi xong, mà thi xong thì làm gì?

Thì tỏ tình chứ còn làm gì.

End #17.

Hồi cấp ba mình đi thi không có tật gì ngoài tật nói nhiều huhu T.T hết hỏi bài bạn lại được bạn hỏi, chưa lần nào đi thi mà giáo viên không nói "nếu em còn trao đổi thêm một lần nữa thì tôi sẽ đánh dấu bài em" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro