#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày thi các môn tự nhiên, tuy đã được Daniel nhiệt tình giảng dạy, Seongwoo vẫn không tự tin lắm, vì thế mỗi lọn tóc của cô nàng trên giấy nháp được cấu thành bởi một công thức toán học.

Lúc Daniel về giường mình lấy sách qua nhìn thấy thì cạn lời chẳng biết nói gì. Theo lời Youngmin, Seongwoo đã có thâm niên đi học mười hai năm thì sáu năm gian lận môn toán, học sinh giỏi bình thường sẽ giỏi luôn môn này nhưng định lý ấy không đúng với Seongwoo được một phần trăm nào hết, thậm chí không có giải Sinh học để tuyển thẳng thì có khi Seongwoo còn thất học cấp ba. Sống đến bằng ấy năm, tinh thông đủ ngón nghề quay cóp nhưng Ong Seongwoo đi thi vẫn cứ là đội sổ môn toán.

"Đừng chép công thức nữa." Daniel đặt quyển sổ xuống bàn. "Anh chép công thức xong có áp dụng đúng quái đâu mà chép???"

Seongwoo nhún vai: "Không áp dụng được cũng phải chép. Cậu biết tại sao mang tài liệu vào phòng thi lại gọi là mang phao không? Vì khi cậu đi tàu, tuy không phải con tàu nào cũng chìm nhưng con tàu nào cũng phải mang phao, để làm gì, để dự phòng!! Tôi đang dự phòng cho con thuyền có thể chìm của mình thôi!!"

"Thế mà lần nào cũng vì phao mà chìm thuyền." Minhyun đảo mắt vòng quanh.

Daniel cũng biết sắt không rèn thành thép ngay được, đành chịu thua, nhắc Seongwoo nhớ nghĩ kĩ xem nên áp dụng công thức nào, cũng giảng cho anh những dạng bài quen thuộc thường gặp. Lớp Tin vốn dĩ học toán khá nhanh nên Daniel tuy không thể giúp Seongwoo làm hết tất cả các bài thì cũng giúp đỡ được những phần cơ bản, bét ra để điểm anh không thấp quá. 

"Seonho đi đâu rồi?" Woojin vừa đi đá bóng về đến cửa phòng đã nhìn quanh rồi hỏi luôn, Daniel tiện tay với cho nó cái khăn trên dây phơi để lau mặt, trả lời:

"Sang 112 rồi."

"Ồ."

"Này Woojin anh bảo." Jonghyun đang học thuộc thơ dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Minhyun vẫn có thể nhiều chuyện. "Thằng Seonho nhà mình sắp thành người của 112 rồi đấy."

"Vâng, thì sao ạ?"

"Phòng mình từ 6 còn 5, liệu có nên bắt một đứa ở bên đấy về cho nó cân không?"

Mặt Woojin tự dưng nổi lên một vệt đỏ hồng, ngoài dự kiến của Jonghyun, nó trông cực kì nghiêm túc suy nghĩ. Thế rồi Woojin vào đi tắm ra cũng bỏ ra ngoài mất, tối hôm ấy mấy ông anh suýt nữa rớt hết cả tròng mắt khi Park Woojin ngang nhiên dẫn Ahn Hyungseob về phòng mình.

Để ngủ.

Trên giường Yoo Seonho.

Trời cũng đã sắp vào đông, ở cái khoảng thời tiết lưng chừng lửng lơ giữa lạnh và nóng, đắp chăn mỏng thì sáng dậy sẽ bị lạnh mà thức giấc, còn lôi chăn dày ra thì lúc chuẩn bị đi ngủ sẽ ngộp chết. Có những người vừa có người yêu lại vừa thông minh và cơ hội như Hwang Minhyun thì đã tự ý chuyển chăn gối của Jonghyun xuống để chen chúc với mình ở giường tầng một, tuy cả hai đứa cùng to như con bò và sáng ngày hôm sau thế nào Jonghyun cũng chửi um lên vì nằm đau lưng, thì tối hôm ấy Minhyun xun xoe mang chăn gối xuống vẫn cứ im lặng mà dịch người vào cho anh nằm cùng. Lúc Woojin mang Hyungseob vào phòng đã tưởng rằng cậu em thấm nhuần tư tưởng "đẹp trai không bằng chai mặt", chỉ một câu bóng gió mà mang được Ahn Hyungseob về nhà, nhưng không, sao lại ngủ khác giường?

"Hôm nay em ngủ phòng mọi người nhé?" Hyungseob ngại ngùng ngồi xuống giường Seonho. "Seonho sang phòng em chơi, ngủ quên trên giường em, lay mãi mà không tỉnh."

"Đành vậy. Giường thằng Seonho còn bừa bộn nữa chứ."

"Ngoài giường mày và Jonghyun ra thì có cái giường nào không bừa bộn?" Seongwoo vẫn bị cưỡng chế làm toán từ nãy tới giờ, chen miệng nói một câu, rồi ngay lập tức lại bị Daniel lôi về làm bài tập.

Sống ở kí túc xá, nữ còn đỡ chứ nam thì cứ gọi là dơ bậc thầy, người như Minhyun là của hiếm, có khi đi mười phòng mới kiếm ra được ba người như vậy. Giường Minhyun lúc nào cũng sạch sẽ quy củ, hơn nữa còn là người duy nhất trong phòng buổi sáng dậy gấp chăn gối để gọn ghẽ, chứ không có quả lý sự cùn: "Việc gì phải gấp chăn trong khi trưa về lại giở ra đắp?" của Seongwoo. Minhyun ở tầng trên trèo lên trèo xuống bất tiện nên hay đóng đô ở giường Jonghyun phía dưới, vì thế mà Jonghyun nghiễm nhiên được hưởng sái từ sự sạch sẽ của bạn trai, ngoài ra còn sàn nhà - không gian chung đi đi lại lại Minhyun sẽ quét dọn lau chùi, chứ đám còn lại - bao gồm cả cậu em họ Yoo Seonho cũng không có được đãi ngộ dọn dẹp này.

Kết quả là giường Seonho sách rải đúng từ đầu giường đến cuối giường, lật chăn lên có một cuốn, dưới gối một cuốn, bên gối thì loạn xạ nào tai nghe nào PS nào dây sạc, rối hết lại thành một nùi. Giường Woojin không khá khẩm gì hơn, dưới gầm là một đống giày quăng linh tinh, bên trên giường thì là một đống mô hình rải đều choán cả chỗ ngủ của nó. Daniel thì nằm ngủ trên đống vỏ kẹo Haribo. Seongwoo trông có vẻ là người sạch sẽ nhất, nhưng vẫn luôn bị Minhyun kì thị vì cái tội là áo toàn ngậm nước trong miệng phun như phun sương rồi lấy máy sấy ra hơ.

Hyungseob ngủ ở giường Seonho, dọn đống sách của nó lại gọn ghẽ rồi nằm xuống. Woojin ở giường bên kia nhìn nó như bị thôi miên, dường như muốn nói lạnh lắm cậu ngủ chung không, nhưng nhìn lại cái giường lộn xộn đầy mô hình của mình thì đành thoái lui. Nó chán nản soạn sách chuẩn bị cho ngày mai đi học, đang ngồi xem lại bài thì điện thoại rung lên một cái.

Tin nhắn đến từ Minhyun: "Mày đã dỗ nó về ngủ được ở phòng mình mà không dỗ nó ngủ ở giường mày được, thất bại thế hả chú em?"

"Phòng mình có thiếu giường đâu. Em cũng bất lực lắm."

"Dốt. Không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày."

Woojin ngẩng đầu lên, lúc này Minhyun đang nằm chèo queo ở giường Jonghyun, một tay cầm điện thoại, tay kia phe phẩy quyển "Kỹ nghệ lấy Tây", tiện thể dùng ngón trỏ gõ vào hai chữ "kỹ nghệ", liếc mắt nhìn Woojin đầy ẩn ý.

Lại liếc lên Ong Seongwoo đang đực mặt nghe Kang Daniel giảng đạo hàm, thầm thở dài, sao lại có những kẻ vừa chậm nhiệt lại vừa ngốc nghếch như thế.

Không như Woojin, bình thản dọn xong sách vở của mình thì cũng bình thản đi đến giường của Seonho, đưa tay đẩy Ahn Hyungseob dịch vào bên trong.

"Sao đấy Woojin?" Hyungseob giật mình quay người ra. "Cậu không ngủ ở giường mình à?"

"Tôi ngủ quen giường Seonho rồi." Woojin quả thật lăn lộn ở giường Seonho rất nhiều, vô hình chung nói điêu lại thành nói thật. Hyungseob cũng chẳng phản bác nữa, tự động dịch vào cho Woojin nằm.

Bốn người còn lại đồng loạt gửi emo giơ ngón cái cho Woojin.

.

.

.

Youngmin quen Seongwoo đã ngót nghét bảy năm, và anh nghi ngờ không biết thất niên chi dương* có áp dụng với tình bạn hay không chứ dạo gần đây tình cảm của anh và Seongwoo đi xuống đến không ngờ. Dường như việc giảng bài cũng liên quan đến chuyện hợp hay không hợp, bằng chứng là Im Youngmin miệt mài giảng toán cho Seongwoo gần bảy năm mà bạn vẫn dốt toán y nguyên, giờ đổi sang Daniel dạy ba ngày trời thì Seongwoo được ngay 4 điểm toán.

Seongwoo an ủi Youngmin rằng chẳng qua lần này đổi sang thi trắc nghiệm, anh lụi bừa trúng nhiều câu nên điểm mới tăng lên như thế thôi, nhưng Youngmin biết rằng kể từ nay người sẽ ngồi cạnh Seongwoo giúp đỡ mỗi đợt thi toán không bao giờ là mình nữa, vì cậu chàng đã tìm thấy Daniel. Những gì Daniel biết thì sẽ giảng cho Seongwoo hiểu, những gì Daniel không biết thì đi thi Seongwoo lụi bừa. Biết điểm xong Youngmin suy sụp mấy ngày trời, lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu mình thi vào sư phạm thì sau này có bị bóng ma tâm lý chính từ Seongwoo và Daniel mà ra hay không.

Chưa kịp đẩy lùi cơn shock này thì cơn shock khác đã ập đến, tối ngày hôm ấy, cậu Daniel đáng lẽ ra phải vùi mặt vào việc viết code lại cầm sách vở Toán 12 sang phòng nhờ Youngmin chỉ giáo.

"Lớp em mới học đến cuối chương trình 11 thôi, em đọc sách này nhưng cũng không hiểu sâu lắm. Anh giảng cho em nhé."

"Từ từ, mấy đứa mới học lớp 11 đã sang chương trình 12 là quá lắm rồi, còn muốn học thêm nữa hả?"

"Thì..." Daniel gãi đầu, sau đó cười thật ngọt ngào. "Em biết làm sao được, em còn phải giảng cho anh Seongwoo nữa mà."

Youngmin cảm thấy trái tim mình có thể vỡ làm đôi. Goodbye sự nghiệp giáo dục.

"Seongwoo dạy tôi mổ giun được không?"

Đang yên đang lành nhờ dạy mổ giun? Seongwoo nhìn Daniel bằng ánh mắt kỳ quái. Daniel vào đội tuyển, ngoài sự cố gắng ăn hết suất cơm gấp ba học sinh bình thường và sang 113 nhiều hơn bình thường ra, anh chẳng bao giờ thấy cậu học hành nghiêm túc gì cả. Tuy nhiên Seongwoo cũng không trái ý cậu, hai người lại cùng nhau đi bắt giun.

Mảnh đất bên cạnh kí túc tuy nhỏ nhưng có vẻ màu mỡ, bằng chứng là Seongwoo đã ra đây bắt côn trùng ba năm mà dường như chẳng bao giờ hết, giun cũng không ngoại lệ. Tuy rằng dạo gần đây bắt ít hơn vì cần phải tập trung làm nghiên cứu với những thứ có sẵn trong phòng thí nghiệm, nhưng với người kinh nghiệm như Seongwoo thì chẳng mấy chốc đã bắt được bốn con giun béo tròn. Daniel sợ bọ vẫn đứng ở bên ngoài ngó nghiêng, hai tay hai chiếc điện thoại soi cho Seongwoo. Bắt xong, Seongwoo bỏ nó vào hộp.

"Dạo gần đây tôi để hết đồ ở phòng thí nghiệm trường rồi, ngày mai mang cái này qua rồi tôi dạy cậu nhé."

Thế là chiều ngày hôm sau, khi chẳng còn học sinh đội tuyển nào ở lại thì Daniel thập thò bên ngoài cửa phòng thí nghiệm. Seongwoo kéo cậu vào trong, cực kì tỉ mỉ mà dạy cậu mổ giun. Thật ra mổ giun và ếch được coi là bài học cơ bản, thậm chí đã học từ năm đầu tiên của trung học cơ sở, Seongwoo chắc chắn kiếp sau mình sẽ đầu thai thành vụn cây, thành chất hữu cơ trong đất thậm chí tệ hơn là thành phân gà, vì số lượng giun đất đã tử nạn trên tay anh là nhiều không đếm xuể.**

Daniel có vẻ là một người học đâu hiểu đó - chắc đấy cũng là lý do mà cậu không cần tốn quá nhiều thời gian để học bài đội tuyển, vì khác với Seongwoo thích đào sâu bới kĩ từng kiến thức một, mục tiêu của cậu chỉ là hiểu được những gì giáo viên nói chứ không cần đi sâu vào những thứ sâu xa bên trong, có lẽ vì thế mà Daniel luôn rảnh hơn học sinh đội tuyển bình thường. Cậu đã mổ xong một con giun dưới sự dẫn dắt của Seongwoo, đang hào hứng tấn công ba con còn lại. Seongwoo - người đưa Daniel đến con đường tạo nghiệp sát sinh thì quay qua kính hiển vi để nghiên cứu tế bào, mặc kệ cậu.

Một lát sau, Daniel khều tay Seongwoo, anh nghiêng đầu qua nhìn rồi lập tức ngẩn người.

Bốn con giun được Daniel xếp thành I *trái tim* U.

"Nghịch bậy cái gì đấy?"

"Seongwoo tôi thích anh." Cả hai người cùng thốt lên, Seongwoo giật mình nhìn chằm chằm vào Daniel, rồi vội dời ánh mắt khi thấy cậu chăm chú nhìn mình. "Không phải là vừa gặp anh đã thích anh, mà càng ở cạnh anh lâu lại càng phát hiện ra rất thích anh."

Daniel tháo găng tay, đè tay mình lên tay Seongwoo: "Ý của anh thế nào?"

Tay Daniel rất nóng, nóng đến đổ mồ hôi. Trên thái dương cậu cũng lấm tấm vài hạt, cậu nghĩ, Hwang Minhyun chắc không lừa mình đâu nhỉ?

Sau khi nhận được mật báo chắc nịch của Minhyun, một tuần vừa qua Daniel đã cùng Kim Jaehwan tập dượt cho ngày hôm nay.

"Giả vờ như đây là một bó hoa nhé." Daniel hắng giọng, nhìn vào điện thoại. "Hoa tự chọn cho mình cách bung nở, tôi tự chọn cho mình chuyện yêu anh. Seongwoo à, làm người yêu tôi nhé?"

Jaehwan nổi hết cả da gà.

"Cái quỷ gì đấy?"

"Thằng Woojin phòng tao gửi cho 100 câu tỏ tình nó tự nghĩ ra đấy. Sến lắm à?" Daniel ngơ ngác, rồi nhận lại một cái gật đầu như trống bỏi của Jaehwan.

"Đổi câu khác đỡ sến hơn nhé. Hmmm. Tôi gặp được người. Tôi nhung nhớ người. Thành phố này, chốn yêu đương trời định. Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi."***

Jaehwan run rẩy : "Mày chắc chắn thằng Woojin học ở lớp Lý chứ không phải là lớp Văn đấy chứ? Pass đi, không cần mày đọc hết 98 câu còn lại tao cũng biết nó sẽ là cái gì rồi."

Daniel lướt lướt điện thoại: "À đây, còn cái này nữa. Thơ Sonet của Tây Ban Nha, này là Minhyun gửi cho tao. Anh yêu em trong từng hơi thở. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt của cả cuộc đời. Và nếu như anh được Chúa chọn, anh sẽ yêu em nhiều hơn. Sau này khi em chết."****

"Điên à chết chóc gì ở đây??" Jaehwan đánh bốp vào tay Daniel một cái. "Dừng lại!! Không được đọc nữa! Mày thốt ra có thấy ngượng miệng không? Mày nghĩ Ong Seongwoo sẽ không ném giun vào mặt mày rồi chạy trối chết đấy chứ?"

Jaehwan FA hơn mười lăm năm nhưng mở miệng nói còn trơn tru hơn cả người có mười lăm mối tình: "Không phải cứ áp dụng cách của người khác vào trường hợp của mình là thành công đâu! Ví dụ như anh Minhyun sến lụa thì sẽ chọn cách sến lụa để bày tỏ, trùng hợp anh Jonghyun cũng thích thế, hoặc mồm thằng Woojin dẻo quẹo như kẹo kéo thì mình nó xài được thôi! Mày nghĩ anh Seongwoo của mày là người thế nào?"

Daniel đực mặt ra nhận sự giáo huấn của Jaehwan, thầm nghĩ tư vấn cho mà cũng như không, cuối cùng mình vẫn phải tự động não. Seongwoo thích gì? Seongwoo là người như thế nào? Nói gì làm gì để chiếm được cảm tình của anh ấy? Cậu khổ não mấy ngày trời mới nghĩ ra được cách này, tuy nửa sến lụa nửa dở hơi, nhưng thôi chẳng còn gì để mất, dù sao thì Minhyun cũng đã khẳng định chắc nịch rằng Seongwoo cũng có cảm xúc với cậu.

Tay Seongwoo gầy gầy xương xương, ngón tay dài, mu bàn tay mềm mại khô ráo, chạm vào rất thích. Daniel đặt tay lên như thế rất lâu mà anh cũng không hề rút ra, khiến cho cậu càng cảm thấy có thêm hi vọng. Mặt Seongwoo hơi đỏ - không phải là lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình, người đẹp trai học giỏi hơn nữa cũng sống không quá khép kín như Seongwoo rất được người khác yêu thích, tuy nhiên trăm lần như một, lúc nào câu từ chối của anh cũng là: "Xin lỗi, mình phải nghiên cứu khoa học phục vụ quốc gia, chưa rảnh để yêu đương." Nhưng tất cả đều là không dưng từ đâu chạy tới thổ lộ, còn Daniel đã sống cạnh mình một thời gian, khiến mình có cảm tình với cậu ấy - hay nói cách khác, tuy được nhiều người tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên Seongwoo được crush tỏ tình.

Đột ngột như thế này làm anh cũng chưa kịp hỏi Minhyun xem nên làm sao nữa.

"Seongwoo?" Daniel nắm chặt tay anh hơn, dùng tay còn lại kéo Seongwoo đối mặt với mình. "Ý anh thế nào? Anh...anh có vừa lòng với tôi không?"

Seongwoo ngước lên nhìn Daniel, gương mặt cậu vừa lộ vẻ hào hứng, mong chờ vừa có vẻ nơm nớp lo sợ, môi không nhịn được mà hơi mím lại. Seongwoo nhớ đến hình ảnh Daniel tò tò đi theo sau anh để bẻ trộm xoài, đứng ở ngoài sân vừa ngó nghiêng vừa soi đèn cho anh đào đất, nhớ đến cái gáy lấm chấm những giọt mồ hôi của cậu đập vào mắt mỗi ngày khi chân bị thương, nụ cười của cậu bừng sáng sảnh mỗi khi nhìn thấy anh từ tốn bước xuống cầu thang, nhớ đến cái ôm đầy mùi mồ hôi giữa tiếng reo hò, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khi Daniel giảng bài, giọng cậu vừa trầm vừa ấm áp, rồi Seongwoo gật đầu.

"Ừ."

Daniel thở phào một cái, cười toe toét, sau đó lúc Seongwoo chưa kịp định thần đã thấy cậu ấn giữa trán mình một nụ hôn.

END.

* Thất niên chi dương: thường dùng trong tình yêu, đại khái thì năm thứ 7 là năm tình yêu dễ xảy ra trục trặc, chia ly, nếu vượt qua được thì bên nhau lâu dài còn nếu không thì sẽ xa nhau mãi mãi.

** Thức ăn của giun đất là các chất hữu cơ trong đất, trong vụn cây, cỏ, phân gà,.. =)) anh Ong nghĩ rằng kiếp sau mình sẽ biến thành mấy thứ này vì nghiệp sát sinh giun kiếp này của anh nặng quá =))

*** Đây là một trích đoạn trong tiểu thuyết "Người tình" của Marguerite Duras, kể về chuyện tình của cô gái người Pháp và chàng trai người Hoa giữa lòng Sài Gòn vào thời điểm những năm 1930. Đoạn trích này khá là nổi tiếng đấy huhu mình thích nó lắm TvT. Còn cả truyện thì mình đọc vì nghe đồn có H...

**** Sonet 43 của Elizabeth Barrett Browning, bản dịch ở thivien.net của Vũ Hoàng Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro