sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atelier, một tiệm bánh có thâm niên lâu đời - phong cách đậm vị truyền thống luôn thu hút những khách du lịch đến đây thưởng thức. Chà, thử nghĩ tới một buổi chiều rợp ráng vàng, ngồi bên cạnh khu vườn nhỏ đầy những khóm tú cầu đủ màu sắc, lặng lẽ thưởng thức mỹ vị mà thấy yên bình làm sao.Nhưng Atelier chỉ phục vụ cho hai trăm khách một ngày, điều đó khiến nó đặc biệt hơn bao giờ hết. SeongWu mới chỉ được thưởng thức Tart ở đây một lần, nhưng vị ngon của nó làm anh luôn nhớ mãi. Vỏ bánh xốp mềm và lớp kem được làm thủ công khiến người ta ăn vào là nghiện, thì một kẻ hảo ngọt như SeongWu làm sao quên được. 

"Kính coong...", tiếng chuông lại một lần nữa ngắt đi dòng suy tư của anh.

------------------

- Chào mùa xuân của tôi, lại một ngày mưa nhỉ? Tôi mang bánh Tart đến cho cậu này.

Anh khẽ mỉm cười khi thấy hắn và chiếc hộp đơn giản của cửa tiệm nổi tiếng, tay khẽ đẩy ly bạc sỉu nghi ngút hơi nóng đến trước người kia.

- Ở đó chỉ phục vụ 200 người 1 ngày, anh rảnh rỗi đến vậy sao?

- Tất cả vì bạc sỉu thôi, mùa xuân bé bỏng ạ.

- Này, đừng gọi tôi như vậy nữa!

SeongWu gắt gỏng, tên Vermouth này luôn khiến anh nổi điên lên mới ăn ngon ngủ yên được thì phải.

- Mà tôi tự thấy bạc sỉu này không có gì đặc biệt cả, 10ly như vầy mới được 1 chiếc Tart bên đó. Anh không thấy sự trao đổi này khập khiễng lắm sao?

- Haizz, Ongie ngốc, cậu chính là người muốn trao đổi như thế này mà. Với cả...

Ong SeongWu nhìn chăm chú vào mắt Daniel khi anh chưa kịp nói hết lời làm hắn bỗng trở nên xấu hổ, gằn giọng rồi nói tiếp :

- Với lại,... cái tôi thích không phải bạc sỉu...

- Thế anh còn uống làm gì??

- Bình tĩnh nghe tôi nói này,... cái tôi thích không phải bạc sỉu mà là...

-Tôi đang nghe đây, anh đừng ngập ngừng như vậy nữa.

- Đoán xem cái tôi thích là gì nào?

SeongWu đen mặt 

- K A N G V E R M O U T H

- Haha, được rồi- cái tôi thích, là người làm ra nó...

------------------------

BÙMMMMM,  đầu óc anh trống rỗng.

Kang Daniel... lại t..th..thích MÌNH???

Chắc là nghe nhầm nhỉ?

- Cậu không nghe nhầm đâu, TÔI THÍCH CẬU.

Câu nói nhẹ nhàng, đơn giản ấy thế mà lại làm cho anh chủ quán Cafe vốn điềm tĩnh bỗng mất kiểm soát.

Hay lắm Kang Daniel, mặt Ong Seongwu thoáng chốc đỏ rực. Hắn bên cạnh quan sát anh rồi không nhịn được mà bật cười. 

- Nếu cậu muốn, tôi xin dâng hiến thân trai này cho cậu. Tôi sẵn sàng làm người đàn ông cuối cùng của đời cậu.

OKOK, WAIT 

TOO MUCH INFORMATION

Ai đó cứu Ong Seongwu với.

----------------------

Trong cơn vô thức, cậu gật đầu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn người kia cầm nắm bàn tay mình.

Khoan...

Thế này có phải hơi nhanh không...

- Không đâu, thề với danh dự khoa học.

Nhưng...

Daniel ôm eo mình ư?

Đây là ăn đậu hũ mà trên phim hay nói hả??

- Anh đang chiếm tiện nghi của tôi ??

- Không có chuyện đó đâu bảo bối, anh đây là đang bày tỏ thành ý với em nha!

-----------------

Seongwu là một người thiếu cảm giác an toàn. Nhưng với Daniel thì không. Bờ vai vững chắc của hắn, lồng ngực ấm áp, khuôn mặt hoàn mĩ, tất cả đều là của anh, của riêng một mình Ong Seongwu-tất cả đều khiến anh cảm thấy an toàn...

Tình yêu là một thứ gì đó thật kì diệu. 

-----------------

Ngồi trong vòng tay ấm áp của Daniel, anh lười biếng nhìn ngắm thành phố đêm. Những ánh đèn đường lấp lánh, dòng xe cộ tấp nập với những thanh âm vội vã.

- Vì sao anh lại yêu em.

- Đoán xem

- ...

- Hahaha, anh chỉ đùa thôi, cuộc sống mà. Biết sao được.

-...Kang Daniel

- Anh cũng không biết nữa, lần đầu thấy em là cách đây vài năm trước rồi. Có lẽ là ấn tượng về vẻ đẹp rồi sau đó biết em ở đây,...

- Ái chà, Nielie của chúng ta dạy võ rồi kiêm luôn cả stalker nữa à. Hấp dẫn đó.

- Nói vậy oan anh mà - chỉ là anh cũng không biết anh yêu em từ bao giờ nữa...giống như là sóng thì bắt đầu từ gió, nó cũng hệt như tình cảm của ta nảy nở khi em chấp nhận cho nó cơ hội vậy. Còn gió bắt đầu từ đâu ư...Anh cũng không cần biết, anh chỉ biết là anh yêu em thôi.

-Sến đụ...

- Này...

Seongwu mỉm cười rồi nhẹ nhàng chạm môi người kia. Hai đôi môi quấn lấy nhau, mềm mại và ngọt ngào-ẩn sâu trong đó là những ôn nhu, ấm áp. Từng dòng điện luồn qua hai thân thể, mọi thứ như ngưng đọng trước giây phút đó. Hắn khẽ ôm eo anh, cảm nhận mùi vị của làn môi thơm mọng. Anh hé miệng, thuận theo để hắn đi vào bên trong. Môi lưỡi quấn quýt đến lúc Seongwu không thể trụ được nữa được nữa mới luyến tiếc rời đi để lại sợi chỉ bạc mờ ám cùng không khí gợi dục, ám muội.

Ánh mắt anh vẫn còn đọng lại những hơi nước sau nụ hôn cuồng nhiệt khiến hắn phát điên. Nhìn dáng vẻ dụ hoặc của người trong lòng, Daniel khẽ cắn tai Seongwu rồi thủ thỉ:

-Em còn làm ra dáng vẻ câu nhân ấy nữa, thì anh sẽ không khách khí đâu bảo bối à...

Seongwu nghe thấy vậy thì hai lỗ tai đỏ bừng. Hít một hơi thật sâu, anh ngước nhìn Daniel:

-C...ch...chỉ cần anh thích là được.

Nghe đến từ cuối Daniel liền bế xốc người trong lòng lên. Những nụ hôn cứ thế dán lên trên môi, trên mặt, rồi lan ra khắp thân thể. Căn nhà vốn vừa được dọn dẹp sạch sẽ, nay đã trở nên bừa bộn vì đống quần áo la liệt dưới sàn...

------------------------

2:17

Sép

20180929

Chất lượng fic hôm nay có thể hơi lủng củng nhưng vì trái tim khoa học và sự high nên tui mới lết thân xác để viết thêm chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro