Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngồi trên chiếc sô pha nho nhỏ hướng về phía cửa sổ, Seongwu nhấp một miếng bạc xỉu nóng rồi khẽ vươn vai. Trông anh bây giờ như một chú mèo lười biếng nằm sưởi nắng. Bỗng một cánh tay rắn chắc khẽ vòng qua eo anh :

- Mèo nhỏ, đoán xem là ai nào?

- Không biết, anh Jame à?

Nói đoạn, anh cười khúc khích. Bàn tay nhỏ bé khẽ đan vào tay người kia. Daniel dẩu môi ủy khuất, đoạn cầm cốc bạc xỉu lên uống một hớp lớn.

- Anh là đang làm nũng sao? Seongwu hyung yêu quý của emmmm
.

- Không phải!

- Có phải!

...

--------------------------------

Đó là một trong những đoạn hội thoại nhàm chán của những con người đang yêu nhau.

Và những cuộc tranh luận thì luôn có kẻ thắng và người thua.

Và nhà vô địch thì vẫn luôn là Daniel. 

Vòng tay rắn chắc của hắn bao gọn lấy con mèo đỏng đảnh kia. Nhẹ nhàng thì thầm những lời nói ngọt ngào...

---------------------------------

Seongwu thích sự yên bình như vậy, Daniel cũng thế.

Họ thích cái cảm giác nắm tay nhau giữa phố chợ đông đúc.

Họ thích trải qua những đêm dài cùng nhau.

Họ thích những món ăn do nửa kia làm với công thức luôn là 100% tình yêu.

Họ thích những buổi mùa xuân với những hoa đọng trên chiếc giỏ xe nhỏ.

Thích cái cảm giác bên cạnh nhau ngắm pháo hoa mùa hạ.

Họ thích nướng khoai cùng nhau vào mùa thu.

Và khi đông đến, những chú người tuyết ở cạnh nhau trước sân nhà trắng xóa.

Nhưng cả hai người thích những điều trên là vì có đối phương. Mùa thu sẽ chẳng còn là mùa yêu thích của Seongwu nếu không có bờ ngực vững trãi của Daniel làm điểm tựa để lười biếng mỗi ngày. Và mùa xuân của Daniel sẽ thật vô vị nếu không được cùng Seongwu đi hết 33km đường hoa với chiếc xe đạp cũ kĩ.

Nói vậy, bốn mùa của chúng ta đều tươi đẹp, là vì mình có nhau.

----------------------------

Tôi yêu em, đến nay chừng có thế

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

hay hồn em phải gợn bóng u hoài...

-------------------------------

Tình yêu của Daniel dành cho Seongwu cũng vậy.

Nó không phải thứ tình yêu bồng bột của tuổi trẻ dại khờ. Cũng không hề phù phiếm xa hoa hay ủy mị quá mức.

Daniel yêu Seongwu như một ngọn lửa. Để khi anh lạnh, có thể tìm về để sưởi ám.

Daniel yêu Seongwu như những bông hoa. Đẹp đẽ cùng những nâng niu.

Cái thứ gọi là yêu đó, không phải vài ba lời đầu môi, nó là những cái đan tay ấm áp. Là những ánh mắt dịu dàng. Là những món ăn vụng về, hay đơn giản là một nụ hôn sâu...

---------------------------

1:14

Sép

Thực sự chương này siêu ngắn vì mình chẳng biết viết gì cả. Chỉ là muốn viết về hai bạn nhưng sự thiếu muối không cho phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro