Xuân rồi tới thu phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel yêu mùa xuân.

---

Khi đó, những cánh hoa đào nở bừng. Thời tiết se lạnh. Người yêu bé nhỏ của cậu, Ong Seongwu sẽ lười biếng như chú mèo nhỏ mà nép vào lòng Daniel. Dưới khung cửa sổ, cả hai sẽ cùng nhìn hoàng hôn buông.

---
Kìa, anh có thấy đèn đường đã lên rồi.
Màn đêm kéo tới, trời vần vũ.
Sau cơn mưa bất chợt, hành tinh kia xuất hiện, chiếu soi.
Ánh trăng sáng, nhưng không đủ để thắp một bầu trời đen.

---
Trăng chảy qua kẽ tay, vương trên khuôn mặt góc cạnh của Seongwu.
Cánh hoa đào rơi rụng. Không đếm xuể.
Từng cánh rơi xuống, tựa như giọt lệ của mùa xuân.

---

Daniel yêu chết những đêm lạnh giá.

Bàn tay đan chặt, cùng chiếc hôn nóng rực. Ánh mắt anh như thứ rượu tuyệt trần mà thượng đế ban tặng. Chúng đen láy như chứa hàng ngàn vì sao, khiến cậu say túy lúy.
Đêm nay lạnh lắm, em sẽ sưởi ấm cho anh.
Sưởi cả thân xác, lẫn tình yêu đang dần nguội lạnh.
Đôi môi mềm, vương sợi chỉ bạc lấp lánh.
Không khí trầm lắng, nhưng sao hai ta điên cuồng.
Mái tóc anh mềm, thơm mùi bồ kết.
Đôi bàn tay gầy, ôm siết mà kịch liệt.
Tình yêu em trao, có lẽ không phải xa hoa phù phiếm
Càng không phải đống kim cương hay những đồng tiền.
Nhưng anh ơi, nó là thứ mộc mạc, chân thành nhất của em.
Ngọn lửa này, vì anh mà cháy âm ỉ.
Những môi hôn điên cuồng mà nồng nhiệt.
Vòng eo thon, điểm xuyết với những dấu vết đỏ.
Thứ duy nhất, làm em cảm thấy anh là thật.
Anh cứ ẩn, rồi lại hiện trong từng cơn mơ em.
Mong manh, em sợ anh biết mất.
Giọt mồ hôi thấm đẫm ga trải giường.
Hai chúng ta, cứ điên cuồng.
Anh nói, cuộc đời này ngắn ngủi.
Nêm muốn cùng em, đi hết đoạn đường dài.
Hạnh phúc trào dâng, tình ta không bao giờ kết thúc.
Kiếp trầm luân, biết ai dối ai thật.

---

Ánh mắt anh, như một vùng hố sâu.
Cứ thế kéo em xuống, không thể ngoi đầu.
Nhưng là anh, em sẽ không chống cự.
Sẽ thả mình, vào nơi tăm tối nhất của anh.

---
Những vì sao, chúng toả sáng.
Nhưng lúc nào đó, sẽ tắt bất chợt.
Hoa hồng màu đỏ
Và Violet, không phải màu xanh.
Ai mà biết, dòng đời này xuôi ngược.
Tháng năm trôi, ta trưởng thành với những bộ Vest.
Với những xa hoa, nụ cười giả tạo...

---
Không, Niel em, trưởng thành không phải như thế.
Trưởng thành là khi, em bắt đầu quan tâm hơn.
Quan tâm về ngoại hình, về thế giới quanh em.
Trưởng thành là, em ôn nhu với thế giới.
Không u ám, em mặc một lớp áo mới.
Áo màu nắng vàng, anh gọi em, người anh yêu.

---
Tháng ngày quấn quít, triền miên với nồng nàn.
Ta sẽ nguyện ghi nhớ suốt cuộc đời.
Để khi chết, anh nở nụ cười mãn nguyện.
Cả thanh xuân này, chỉ trao cho một người.
Gương vỡ, thì không thể lành.
Nhưng tình ta, vẫn mãi mãi bức trường thành lớn nhất.
Dù bao thăng trầm, cũng không bị đứt đoạn.
Tuổi trẻ vội vàng, anh cùng em chạy theo những ước mơ.
Rồi mai sau, nắm chặt tay mà ta nhớ.
Nhớ cái thời nhiệt huyết chảy bỏng.
Rơi mồ hôi đổ cả nước mắt.
Nhớ những cãi vã, nhỏ nhặt.
Nhớ về những lần, em ghen tới đỏ mặt.

---
Rồi thu đến, khi mắt anh mờ dần.
Anh sẽ, nhắm mắt cùng em.
Ánh lửa bập bùng, mưa tí tách.
Anh xin lỗi, vì đã không thực hiện trọn vẹn.
Về lời hứa, ra đi lúc tuổi già.
Con tim anh, đang ngày một héo úa.
Những cơn bệnh, ngày càng triền miên.
Những giọt máu trong anh nay dần cạn.

Nhưng Niel này, em hãy nhớ.
Khi anh đi, hãy thương một người.
Nghĩ về người ta, mà nâng niu, chăm sóc.
Và người ta cũng phải yêu em.
Như là anh, yêu em hết mình.
Trái tim này, được lấp đầy với những kí ức.
Những màu sắc, chỉ của riêng em.
Rồi hai người, sẽ cùng thực hiện lời hứa, tay trong tay... Mà đi đến cuối đường.
Hoặc đi du lịch, cùng bạn bè cũng được.
Trải nghiệm những điều mới, và quên anh.

Anh xin lỗi vì thân xác yếu ớt.
Không thể đi cùng em hết Châu Âu như ước nguyện.
Hay bây giờ, nhắm mắt vào em nhé.
Anh sẽ kể cho em nghe, câu truyện về hoàng tử bé.
Đi lang thang, đời cậu trôi vội vàng.

---
Anh xin lỗi, con đường ta giờ hai ngã rẽ.
Anh sẽ bước trên con đường gai, và luôn dõi về em.

---

Tiếng là mùa thu, rơi xào xạc ngoài hè.
Ngủ yên anh nhé, người yêu bé.
Em sẽ là kẻ thất hứa lần này.
Không có mắt anh, em không thể nào say nổi.
Dù là loại rượu cao cấp nhất, cũng không say bằng mắt anh.
Muốn đôi tay anh gầy, bờ vai nhỏ vững trãi.
Giờ đây, một mình em với đêm mùa thu.
Ánh trăng chảy qua từng ngõ phố nhỏ.
Này, trăng kia ơi.
Cho tôi hỏi người yêu tôi đâu rồi.
Anh ấy để lại tôi, vào một ngày nắng.
Vào buổi trưa, khi lũ mèo kêu meo meo vì đói.
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng mà buồn.
Như biển khơi, những con sóng dập dồn.
Anh nhìn tôi, nở nụ cười đẹp nhất.
Anh nói, anh rất thích hoa hướng dương.
Chúng luôn hướng về mặt trời, em có biết.
Giống như tim tôi, luôn hướng về em.
Tim tôi co thắt, cảm nhận từng đớn đau.
Bàn tay nắm chặt, tôi cố kiềm nước mắt.
Anh khép mắt, nụ cười còn chưa tắt.
Anh đã đi, tôi ở lại vấn vương.
Không còn hương bồ kết.
Hay những môi mềm.
Cuộc sống tôi giờ đây, chỉ toàn da diết.
Con tim này, chằng chịt những vết hoen gỉ.
Không có ai, ngồi trong lồng ngực em nữa.
Cánh hoa đào, là những nỗi ân hận trong em.
Anh ra đi, để lại tháng tám với những u tối.
Bao lâu nữa, em mới có thể gặp lại anh.

---
Chắc sẽ sớm thôi, em biết.
Con chúng ta, em đã gửi đi rồi.
Hành lý sẵn sàng, anh ơi chờ em tới nhé.
Pháo ngày thu, và những đoá hồng rực rỡ phai tàn.
Tình ta, giờ đây thêm nồng nàn.
Ôm siết, giờ ta thuộc về nhau.

---

14122018
Sép
Well, mai tui thi =)))
Và cái kết, hmmm. Nó là cái kết tui thích nhất. Mặc dù lủng củng.
Một cái kết quá đẹp, sẽ làm ta quên đi thực tại.
Anw có H đếi nhớ tìm nhá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro