galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel dạo này rất thích hỏi những câu hỏi vô nghĩa.

Và nạn nhân của những câu hỏi ấy, không ai khác ngoài bốn con mèo tội nghiệp của cậu. Có lần, khi Ori đang thiu thiu ngủ, tên chủ to xác đột nhiên đè nó ra. Bị phá bĩnh, con mèo tội nghiệp khè một tiếng rồi giơ nanh vuốt.

"Này Ori, tại sao con mèo lại kêu meo meo nhỉ?"

Ong Seongwu đi ngang qua, thấy vậy liền trả lời:

"Tại anh yêu em đó."

.

.

---

Sân thượng tối nay thật là lạnh.

Những cơn gió bắt đầu tràn về, từng đợt khí mát mẻ làm mái tóc rối của Seongwu bay bay.

Daniel lấy tay vén chúng lại vào nếp, xong xuôi khẽ thơm lên đỉnh đầu anh một tiếng thật kêu. Mùa đông lạnh lẽo mà Seongwu vẫn chăm chỉ tắm rửa. Mùi trà xanh thoang thoảng còn vương trên từng lọn tóc, khiến cậu không nhịn được mà hít thêm vài cái.

"Cạch", tiếng cụng bia vang lên. Seongwu nhìn một lượt quanh thành phố vắng vẻ, rồi lại nhắm mắt cảm nhận hương gió đang mơn man trên từng tấc da thịt.

-Niel này, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Daniel bất ngờ, mỉm cười đáp lại

-Nhớ chứ, em chỉ không ngờ anh lại nghĩ em đáng sợ đấy, nhìn lại đi, em hiền lành như thế này cơ mà!

Anh chui vào lòng cậu, ngước lên nũng nịu

-Anh xin lỗi mà, chỉ là lúc đó em mặc đồ rách rưới như vậy, lại còn nhuộm tóc hồng nữa. Mẹ anh nói rồi, những người như vậy đều là đầu gấu đó. Hahaha.

---

-Thế sao anh lại thích em?

Kang Daniel dẩu môi, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của người kia. Seongwu bị nhột cười khúc khích, anh suy tư, một lát sau mới chậm rãi:

-Em có biết truyền thuyết về loài người không, rằng ngày xưa, chúng ta là hai thân thể dính liền với nhau, nhưng rồi Chúa bắt đầu lo sợ rằng chúng ta sẽ mạnh hơn từng ngày, nên đã chia cắt toàn bộ loài người trên thế giới này...Và, từ đó, con người cứ thế, đi tìm nửa kia của cuộc đời mình.

.

.

-Có lẽ, chính vì em là một nửa đã từng bị chia cắt của anh, nên anh thích em...

Không, anh không thích em... Anh yêu em cơ.

Có lẽ là ảo giác do uống nhiều bia, nên Daniel cảm thấy người yêu mình lúc này thật tỏa sáng. Đôi mắt anh như chứa hàng ngàn tinh tú trong đó, thật khiến người ta muốn đắm chìm.

À mà chẳng phải do say đâu, anh lúc nào cũng tỏa sáng như vậy.

Đúng thế, thứ duy nhất làm em say chính là anh thôi.

Chỉ một mình anh.

Mới làm em say như thế này.

---

"Seongwu, anh có muốn nhảy một điệu không?"

Kang Daniel đưa tay, cúi đầu. Nom cậu thật lịch lãm, nếu không phải với bộ quần áo thể thao tím rịm này.

-Poping? Vậy thì anh rất sẵn lòng!

Ong Seongwu vừa đưa tay ra, đã bị Daniel nắm lấy. Cậu bế bổng anh người yêu nhỏ lớn tuổi nhỏ bé, để chân anh đạp lên giày mình. Thấy anh hoang mang, cậu khẽ thì thầm

-Chúng ta sẽ nhảy Waltz.

---

Dưới bầu trời đêm, hai người đàn ông đan tay thật chặt, uyển chuyển nhảy mà không có tiếng nhạc. Ánh sao trời vẽ cho họ một bức màn đẹp đẽ, mặt trăng chiếu rọi, mây dần tan.

Gió thổi bay những lọn tóc bù xù của Seongwu, Daniel nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nơi sân thượng với những vỏ bia rỗng, chiếc giường sắt cọt kẹt và tủ nhựa chứa đầy đồ ăn vặt.

Nó đã cất dấu bao nhiêu bí mật của chúng ta nhỉ?

Ai mà biết được.

Nơi sân thượng ta tìm thấy nhau.

---

Trái đất này có hơn bảy tỷ người, vậy mà định mệnh lại nằm ngay trước mắt. Có thể anh sẽ không nói "anh yêu em", nhưng em hãy nhớ, anh sẽ nắm tay em mỗi khi trời trở rét. Anh sẽ cùng em đi câu cá khi hè về. Anh sẽ nướng khoai ở sân sau với em khi lá thu đã rụng. Anh sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa khi đông đến. Mùa xuân, ta sẽ làm kimbap rồi ăn trước hiên nhà.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, anh đều muốn trải qua cùng với em.

Anh sẽ cùng với em đi tới tận cùng.

Em biết không, có người đã nói với anh, rằng hạnh phúc không phải là sống cùng nhau tới đầu bạc răng long, mà hạnh phúc chính là... được người mình yêu, ở bên nhau tới khoảnh khắc cuối cùng.

.

.

---

Này anh, 520, anh có biết là gì không?

Nghĩa là i love you. Em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng em tin vào định mệnh. Trong biển người, em tìm thấy anh.

Anh có biết tại sao, những mảnh ghép lại không vuông vức không? Chẳng phải vì như vậy sẽ khó ghép đâu, mà là chúng bổ sung cho nhau. Mảnh này thiếu, sẽ có mảnh kia bù vào. Anh không hoàn mỹ, em cũng vậy. Tình yêu của chúng ta đều sứt mẻ đôi chỗ, chẳng có cặp đôi nào mà không cãi cọ một lần.

Trước khi thành một bức tranh hoàn hảo, em muốn trao cho anh những cảm xúc đơn sơ nhất này của em.

Một bức tranh, phải được phác thảo trước. Những nét vẽ ấy, tuy sơ sài nhưng lại là thứ quan trọng. Bố cục của chúng đều hay không, phụ thuộc vào bước ấy. Em muốn giao cho anh bản phác thảo của cuộc đời em. Tuy người ngoài nhìn vào những màu sắc, nét vẽ hoàn chỉnh nhưng sẽ chỉ có anh biết, em đã phải vật lộn với những nét phác ấy như thế nào...

---

-Seongwu, đừng uống cà phê nữa, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu.

-Sao em biết anh uống cà phê?

-Tin em đi, một nụ hôn có thể khiến con người ta rõ hơn về nhau đấy!

Seongwu xấu hổ, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. mấy phút sau, anh trở lại.

-Niel, hôn anh!

Hương mật ong và vị dịu ngọt của đào khẽ tan trong miệng, Daniel liếm liếm khóe môi người đối diện.

---

Sép

06012019

Thế là không có sân khấu nước rồi.

anw, tui vừa tậu 2 bé slogan để đi quẩy Gầm nè, có ai đi honggggg 😃✨

Mong những dòng lủng củng, chắp vá này sẽ cheer u upppp. Dạo này tui bỏ bê watt quá huhu :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro