#1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong Seongwoo mệt mỏi trèo lên cái giường trong kí túc xá. Kết thúc 1 ngày, chỉ muốn nằm dài thôi.

Lớp A, nghe cũng tốt nhỉ? Hơn kì vọng của Ong một chút rồi. 10 năm, có đủ hi vọng, có đủ thất vọng, 10 năm chỉ để đợi hôm nay, cái ngày mà anh được công nhận về sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Cảm giác thật tốt, thật nhẹ nhõm, thật áp lực...

Ong nằm sấp ngẩng đầu nhìn quanh phòng mình. Chưa ai về kí túc xá. Ngoài hành lang tiếng nói cười của mấy nhóc nhỏ tuổi hơn văng vẳng bên tai. Đứa thì đi chung với bạn cùng công ty, đứa thì hồ hởi kết bạn mới. Tuổi trẻ thật tốt! Kết bạn nhanh chóng, nói chuyện cũng hợp gu nhau nữa.

Đang ngẩn người thì từ xa Ong thấy một đám 4, 5 người đi ngang qua. Họ mặc đồ lấy denim làm chủ đạo. Hình như là công ty MMO. Hồi sáng lúc tham gia buổi đánh giá anh còn cười trong lòng stylist của công ty này, thực tập sinh công ty MMO ai cũng nhìn nam tính hơn hẳn công ty khác mà lại cho họ mặc mấy bộ đồ của bọn 17, 18 thế kia, nhìn quê chết!

Trong đó có một tên trông bự con nhất bọn, tóc hắn màu hồng lại càng nổi bật. Con trai gì chơi tóc hồng, lại còn mặc denim, buồn cười chết đi được. Tên gì ấy nhỉ? Kang Daniel??? Mặt thuần người Hàn mà lại dùng tên tiếng Anh à?

_ Anh Jisung, đưa em cái bánh chocopie em gửi anh hồi chiều! _ Thanh niên tóc hồng ấy liên tục bám lấy đàn anh cùng công ty, mặt tròn tròn phụng phịu.

_ Anh mày ăn hết lúc nãy rồi! Tại mấy chú không rủ anh đi ăn làm ông anh đáng thương đây đói meo trong phòng, phải ăn chocopie dằn bụng đấy! _ Anh chàng bị bám lấy nhanh chóng lấy tay phủi phủi cái đầu hồng kia ra, miệng bĩu ra trách móc.

_ Này! Có phải lỗi tại em đâu!! Em nói thật đấy! Trả chocopie đây! Em phải giấu mẹ để mang theo đấy! _ Kang Daniel vẫn không ngừng vòi vĩnh làm Ong không khỏi nhíu mày. Nhìn cũng lớn rồi mà sao con nít thế!

Anh chàng tên Jisung bĩu môi, quay ngắt vào phòng của mình. Thực tập sinh khác của MMO cười cười, vỗ vai thanh niên tóc hồng tỏ vẻ an ủi rồi cũng đi một mạch.

Kang Daniel cứ đứng trước cửa phòng ban nãy đã đóng sập lại của Jisung, gương mặt trẻ con tức tối trông như mấy đứa con nít. Lúc này Ong Seongwoo mới nhìn rõ được vẻ ngoài của cậu ta. Gương mặt nhỏ hơi phúng phính một chút nhưng đúng kiểu idol đang thịnh hành bây giờ, mắt một mí như con mèo nhỏ đang khó chịu, môi dày, mái tóc hồng đã hết tác dụng của keo xịt tóc nhìn hơi bù xù, nói chung là gương mặt của một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng thân hình có vẻ trái ngược với gương mặt trẻ ranh ấy. Daniel to con, vai rộng nhưng tay chân dài, khá mảnh người, trên tay cũng có bắp thịt, có vẻ từng tập gym. Nếu so sánh gương mặt cậu ta như con mèo nhỏ đáng yêu thì thân hình lại như một con báo hoang dã, mảnh mai nhưng rắn chắc, lộ vẻ to lớn của loài sinh vật bậc cao.

Cái tên ấy mặt cau có, có vẻ như tiếc rẻ cái chocopie của mình lắm. Hắn đi vòng vòng trước cửa phòng Jisung, lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó. Có cái chocopie thôi, tiếc gì tiếc lắm thế.

Vừa đi lòng vòng trước cửa phòng ông anh, Kang Daniel vừa liếc nhìn mấy phòng xung quanh cho đỡ chán. Không phải là hắn tiếc cái chocopie gửi Jisung hyung đâu. Daniel chỉ muốn làm mấy ông anh cùng công ty vui hơn. Hắn là đứa duy nhất trong bọn được xếp vào lớp B, cũng là đứa được các huấn luyện viên đánh giá cao nhất trong dàn thực tập sinh MMO, nhưng Daniel không vui. Mấy anh thật sự cố gắng rất nhiều nhưng lại bị xếp vào lớp thấp, thậm chí anh cả Jisung còn bị xếp vào lớp F. Jisung hyung ngoài mặt cứ vui vẻ, tỏ vẻ không để ý lắm nhưng Daniel biết anh thật sự rất buồn. Cảm giác mấy năm cố gắng dường như trở thành vô nghĩa, ý nghĩ ấy khó chịu lắm!

Nhìn qua phòng kế bên, có đôi mắt đang chăm chú theo dõi hắn. Đôi mắt to tròn như cún, nhưng không phải là loài cún poodle ngốc nghếch mà là loài Alaska tinh anh. Daniel nhận ra chủ nhân đôi mắt ấy, Ong Seongwoo nhà Fantagio, một trong số ít người được xếp vào lớp A khiến hắn ghen tị. Không những có cái họ lạ mà vẻ ngoài cũng cực ăn hình, kiểu sắc nét Tây Âu, khả năng nhảy lại nổi trội, giọng hát khá ổn, nói chung là ứng cử viên sáng giá cho nhà đài edit để lên sóng tập đầu tiên của nguyên mùa này. Con người được tất cả 100 thực tập sinh còn lại tiên đoán sẽ ở lại top 11 cuối cùng.

Hai người nhìn nhau.... Im lặng..... Không ai nói gì, chỉ có tiếng mấy đứa phòng khác lục đục trở về phòng mình....

Ong Seongwoo thở dài. Nhìn Daniel bây giờ có phải con mèo giận dỗi khi nãy nữa đâu, mà là con cún lớn mắt long lanh đứng nhìn vào phòng anh mà thôi. Thiệt trẻ con mà! Ong trèo xuống cái giường tầng của mình, xoay người đưa lưng ra phía cửa, lục lọi trong balo để đồ ăn vặt. Đây rồi, cái chocopie duy nhất mẹ cố nhét vào cho anh con trai 23 tuổi của mẹ. Ong không thích ăn vặt mà mẹ cứ nhét đầy balo này với toàn snack không cơ!

_ Này! Chocopie đấy, đừng đi lòng vòng trước phòng người ta nữa, anh đây chóng mặt lắm! _ Ong chìa cái bánh chocopie của mình ra, hất cái mái dấu phẩy của mình lên nói.

Daniel trố mắt ra nhìn cái chocopie trong tay người đối diện. Rồi hắn ngước đầu nhìn Ong Seongwoo, anh mặc cái áo thun mỏng cùng quần thể thao dễ chịu, có vẻ đang chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng cái dáng điệu bảnh trai khi sáng vẫn không đổi. Fantagio có khác, visual thật chói mắt mà!

_ Không nhận à? Anh đây không ăn chocopie mới cho cậu, cậu không thích thì tôi cho người khác! _ Thấy Daniel sững sờ, Ong nhún vai, định quay người đi.

_ Này, có bảo là không thích đâu. Anh cho thì em nhận! _Daniel cười tít mắt. Ong ngoài mặt không nói gì nhưng trong đầu cảm giác như mình mới cho em cún nhà mình cái xương ngon lành vậy. Cậu ta cười không thấy tổ quốc luôn.

_ Nhận rồi đi về phòng cậu cho tôi nhờ, đi đi lại lại làm anh đây chóng cả mặt. Tối rồi, nghỉ đi, mai còn luyện tập đấy! _ Ong không thèm nhìn cậu ta nữa, quay mặt định trở về phòng mình.

Daniel thích thú cười nhắm cả mắt, tay nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Ong. Bàn tay của hắn lớn, ngón tay thon dài như mấy công tử bột tập đàn từ nhỏ, có thể bao bọc hoàn toàn cổ tay mảnh khảnh của anh.

_ Cám ơn hyung! Seongwoo hyung tốt nhất!

Ong quay lại nhìn hắn. Cảm giác cậu ta không còn là đứa trẻ dỗi hờn ban nãy, giọng cậu ta trầm ấm, chắc nịch mà gãy gọn, cả người toát ra phong vị nam tính khác thường. Những ngón tay của Daniel thanh mảnh khéo léo như trên bàn tay của nghệ sĩ piano chạm vào trên phần da thịt ở cổ tay không làm anh khó chịu, thật kì lạ. Ong không phải là người thích kiểu skinship giữa đàn ông với nhau nên cái cảm giác tay người khác chạm vào cổ tay anh thật mới mẻ, vượt ngoài vùng an toàn của anh.

_ Ừ, anh đây biết rồi. _ Ong nhanh chóng giải thoát cho cổ tay của mình, lách người đi vào phòng.

Daniel nhìn theo dáng người mảnh mai trở về giường của mình, trên miệng không thể ngưng nở nụ cười. Haiz, lớp A cũng không đáng ghét nhìn mình nghĩ! Có lẽ hôm nay hắn sẽ không ăn cái bánh trên tay đâu, để dành đi thôi!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro