#2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày đầu tiên ở kí túc xá đến giờ Ong Seongwoo vẫn chưa thân thiết được với ai cả. Nếu mọi người không chơi với gà cùng công ty thì cũng đã bắt chuyện được với bạn mới. Nhìn đám nhóc loai choai nói mấy chuyện mà mình còn không hiểu thật sự rất mệt mỏi. Mấy anh lớn hơn thì lại bu thành một nhóm, mặt ông nào ông nấy trông cũng nghiêm trọng đến lạ.

Lớp A cũng có thể nói chuyện, nhưng thật sự không thân thiết cho lắm. Lớp A mà, ai cũng phải tập trung để giữ hạng thì làm sao mà mở lòng hết ra được. Cái cảm giác ở lớp A nó vừa tuyệt vời vừa như đang ở địa ngục vậy. Ai cũng coi nhau là đối thủ, ai cũng tài giỏi, ai cũng lo lắng, ai cũng tập trung cho bản thân, chỉ bản thân mà thôi. Còn mấy người lớp B mới vào lớp A thì có vẻ gắn kết hơn, nghe bảo là do cùng tập luyện, giúp đỡ nhau đủ điều. Nghe có vẻ thật tốt...

Ong Seongwoo trong lúc ngồi đợi phỏng vấn, tay bấm bấm điện thoại, cố tìm trang Naver hay Pann để kiếm bình luận về mùa Produce năm nay. Đây là cơ hội cuối cùng của anh, cũng có thể là sân khấu cuối cùng của Ong, của 10 năm rời xa Incheon lên Seoul làm thực tập sinh. Chỉ mong mùa Produce này đủ nổi tiếng, đủ lượng khán giả ủng hộ, đủ để anh có thể bước tiếp trên con đường đi tới ánh đèn sân khấu.

23 tuổi, đối với nghề khác mới là bắt đầu, nhưng với idol đó là khoảng tuổi giữa chừng, chuẩn bị bước sang màu tàn phai của tháng năm, chuẩn bị từ bỏ khát khao của mình để rồi nhìn những người bạn cùng thực tập năm nào đang thành công rực rỡ. Nếu cơ hội này không đủ, Ong sẽ lại trở về với Fantagio, bắt đầu với nghiệp diễn như công ty đã định hướng, sẽ từ bỏ ca hát, từ bỏ popping, từ bỏ ánh đèn rực rỡ như màu ánh sáng thiên đường. Chính anh còn không biết nếu điều đó trở thành sự thật, anh có còn là Ong Seongwoo hay không.

_ Seongwoo hyung phải không? Em là Daniel, cùng lớp A với anh này! _ Giọng nói bất ngờ vang lên trong lúc Ong đang tập trung vào điện thoại.

Ong quay qua nhìn kẻ mới ngồi xuống kế bên mình. Kang Daniel, cái tên đòi bánh chocopie hôm trước. Mái tóc vẫn hồng như thế nhưng hôm nay vuốt keo thẳng thớm, gương mặt có vẻ ốm đi mấy phần, dáng người to lớn làm anh cảm giác ngột ngạt phải xích qua một chút. Chỉ có đôi mắt một mí luôn tươi cười ấy không đổi, trong veo, vui vẻ, bình thản.

_ Ừ, chocopie. _ Ong Seongwoo đáp gỏn lọn, vẫn tiếp tục bấm điện thoại.

_ Anh vẫn còn nhớ hả? Cái chocopie đó em còn chưa ăn đâu! _ Daniel sờ sờ mái tóc hồng được vuốt nếp của hắn, cười hì hì nói.

_ Không ăn thì vứt đi, để làm gì?

_ Sao vứt được, đó là món quà đầu tiên của em trong chương trình này, phải giữ làm kỉ niệm chứ! _ Daniel giả bộ phụng phịu nói. Coi bộ hắn ốm xuống nhiều, cái má cũng không còn tròn trịa như hôm bữa nữa.

Ong Seongwoo nhìn hắn, vẫn không nói gì. Bây giờ Daniel mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Hôm trước ánh đèn hành lang khá yếu, nhưng dưới những vụn ánh sáng ấy, gương mặt góc cạnh của anh vẫn nổi bật. Hôm nay, ánh sáng đã tốt hơn, khuôn mặt anh càng như thấm đẫm thứ ánh sáng ấy để trở nên sắc nét, nam tính, và quyến rũ đến lạ.

_ Tên đầy đủ của em là Kang Daniel, mọi người thường gọi là Danik, chúng ta kết bạn nhé? _ Daniel cố gắng nở nụ cười mà hắn tập bữa giờ trước gương, nụ cười tươi nhất theo suy nghĩ của hắn, thế nhưng lòng không khỏi thấp thỏm.

Ong nhìn bàn tay chìa ra trước mắt. Đôi tay trắng bóc thon dài, trên ngón tay không có vết chai do phải làm việc như anh nhưng cuối móng tay có mấy vết xước như cạ vào cái gì đó sắc bén. Anh thở dài, đưa tay ra bắt lấy bàn tay ấy:

_ Ong Seongwoo, hân hạnh.

Daniel mỉm cười đáp lại. Hắn siết chặt lất bàn tay đang được mình bao bọc, cảm giác tê dại truyền qua thân thể đến thẳng từng dây thần kinh của não bộ, để rồi đi thẳng vào trái tim đang run rẩy. Cảm giác thật tuyệt. Những mạch máu nổi trên bàn tay của người đối diện như đang cọ vào lòng bàn tay, những đốt xương đang được siết chặt giữa những khoảng trống ngón tay của hắn, cảm giác rất người, rất cuốn hút.

Hai bàn tay rời nhau trong phút chốc. Daniel co ngón tay lại, siết chặt, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nói nói cười cười. Ong không để ý nhiều lắm, có một người lạc quan hay cười nói xung quanh mình cũng không tệ. Anh vẫn cứ tập trung vào điện thoại, nhưng lâu lâu vẫn gật đầu tỏ vẻ có lắng nghe mấy câu đùa của anh chàng nhỏ hơn 1 tuổi kế bên.

Hai con người ấy vẫn như thế cho đến khi PD gọi Ong vào phỏng vấn, tiếng nói cười và sự im lặng của hai con người ấy tưởng chừng như lạc quẻ, nhưng có lẽ là minh chứng chính xác nhất giữa mối quan hệ giữa họ bây giờ.

~o0o~

Kang Daniel ngồi im để chị staff của chương trình trang điểm phụ. Hôm nay là ngày diễn Nayana ở MCountdown, center không phải Daniel, không phải Seongwoo hyung, mà là cậu nhóc Daehwi nhà Brand New.

Cái cảm giác chuẩn bị bước lên sân khấu MCountdown đầu tiên khiến cả người Daniel không thể ngồi yên, đầu óc quay mòng mòng như đang lơ lửng trên cái đám mây nào đó giữa bầu trời.

Nhìn mình trước gương. Cũng không tới nỗi nào, chỉ mong tạo được ấn tượng tốt thôi. Năm ngoái cái show này làm bao con người bị chửi mà, đáng sợ thật!

_ Ăn chocopie không? _ Ong Seongwoo vừa đưa bánh ra trước mặt Daniel, vừa lén nhìn hắn trong gương. Trang điểm lên nhìn cũng không tệ.

_ Sao hôm nay anh tốt với em thế? _ Daniel bất ngờ hỏi lại. Đôi mắt hắn ánh lên nét vui vẻ.

Ong Seongwoo chỉ cười cười không nói gì. Chính anh cũng không rõ suy nghĩ của mình nữa. Chỉ là ban nãy đi qua máy bán hàng di động, Ong dừng lại, nhìn hàng chocopie được xếp trên hàng loại nước ép đóng hộp anh thường uống, không do dự mà chọn chocopie. Hành động ấy, tự nhiên, đơn giản như cái cách anh chìa bánh ra đưa cho Daniel vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là làm thôi.

Daniel ngồi trên ghế trang điểm, nhìn vào gương, nhìn vào bộ đồng phục màu xanh hai người cùng mặc, tay níu chặt lấy vạt áo người đang đứng. Thật hoà hợp, hai bộ đồng phục này.

Ong Seongwoo vỗ vỗ vai cậu em nhỏ hơn một tuổi, dịu dàng nở nụ cười: "Cố lên Danik".

Daniel ngẩn người nhìn nụ cười ấy phản chiếu trong gương. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm bừng sáng khuôn mặt sắc nét của anh, khiến khuôn mặt ấy dường như được bao phủ bởi ánh hào quang dịu dàng, bao dung, đôi mắt cún con híp lại đầy hạnh phúc. Tất cả thật trong trẻo, thật bình yên, thật hạnh phúc, và gần gũi đến lạ thường. Cái dáng điệu u tối mấy ngày trước cùng sự phớt lờ anh dành cho Daniel này dường như đã biến mất, chỉ còn là một Ong Seongwoo rạng rỡ, vui vẻ như thế thôi... Một Ong Seongwoo thật khác biệt...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro