#3: Sổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ong Seongwoo có một quyển sổ màu đen. Điều này Daniel mới nhận ra mấy hôm nay thôi. Từ lúc hắn được chuyển vào cùng phòng với Ong để luyện tập cho team JL.

Nhãn hiệu Leuchtturm1917, bìa cứng màu đen mịn như vải dạ, đi kèm với cây bút chì Faber Castell cứng cáp. Không phải loại sổ được phát để viết nhật kí từ tổ sản xuất, quyển sổ của Seongwoo được giấu kĩ dưới mấy lớp áo trong vali, Daniel chỉ tình cờ thấy nó trong một hôm lơ mơ tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy Ong lục nó ra ghi ghi chép chép thôi.

Ban đầu Daniel cũng chẳng nghĩ nhiều. Cũng có nhiều người có hẳn quyển nhật kí riêng mà. Chẳng lẽ mấy điều thầm kín đều viết trong quyển nhật kí mà ai trong tổ sản xuất cũng có thể đọc kia à?

Nhưng quyển sổ tay của Ong khác biệt. Người Hàn dùng sổ tay thường chỉ dùng Moleskine nổi tiếng hay nhỏ nhỏ như Rhodia, nhưng Ong lại sử dụng quyển sổ tay của Leuchtturm1917, một quyển sổ khá nặng và bản A5, khó mang đi mang về. Thậm chí nó còn là một quyển Leuchtturm1917 loại cũ, vì chỉ có một sợi dây ruy băng bookmark thôi, trong khi loại mới có đến hai dây. Đừng hỏi tại sao Daniel lại rõ như vậy, mẹ cậu cũng từng dùng loại sổ này mà, nhưng giờ bà chuyển qua sử dụng Moleskine rồi.

Quyển sổ ấy khiến Daniel cảm tò mò. Chưa bao giờ quyển sổ loại ấy có giá phải chăng, vậy mà một người tiết kiệm như Ong lại sử dụng nó. Hẳn là chỉ dùng để ghi những thứ quan trọng nhỉ?

Hắn quyết định phải lén xem cái gì quan trọng với hyung ấy đến thế. Nhiều lúc Daniel cảm thấy mình chia sẻ cho Seongwoo hyung quá nhiều về mình, nào là gia đình, bạn bè, quá trình luyện tập, ... Nhưng ngược lại, Ong lại khá kín tiếng, ít chịu chia sẻ về bản thân. Mỗi lần hắn hỏi, Ong lại cứ cười cười: "Anh đây hồi đó sống kham khổ phải đi làm thêm đủ thứ, không được làm công tử bột như cậu đâu! Có gì đáng để nhắc lại chứ?"

Chiều ngày hôm ấy, Ong được Jaehwanie hyung rủ ra ngoài ăn. Cảm giác như Seongwoo hyung đã trở nên thân thiện, vui vẻ hơn với mọi người rồi. Daniel đợi đến khi hai người ra khỏi cổng, hí hửng xen lẫn hồi hộp bước về phòng của team JL.

Không có ai cả. Tốt quá! Từ từ nào! Nó nằm ở vali nhỏ hơn phải không nhỉ? Dưới lớp áo thun đen? Hay là dưới lớp áo khoác caro? Sau một hồi lục lọi mà phải cố để quần áo trong vali của Ong không bị bừa bộn, cuối cùng Daniel cũng tìm thấy quyển sổ ấy, dưới mấy lớp quần jeans chồng thật dày.

Hồi hợp mở quyển sổ khổ A5 ra, bỏ qua mấy trang ghi tên, thông tin riêng, đa số ghi chép của Ong đều về popping, kĩ thuật ca hát, từng trang từng trang đều được đánh dấu ngày tháng rõ ràng. Trang bắt đầu là từ 5 năm trước. Lật đến 4 tháng gần đây thì chủ yếu nói về kĩ thuật diễn xuất. Fantagio định hướng cho anh ấy trở thành diễn viên?

Để rồi Daniel tay nhè nhẹ lật đến trang của mấy ngày hôm trước. Chỉ thấy tiêu đề là: "Giảm cân mà không ảnh hưởng sức khỏe", đi cùng với nhiều gạch đầu dòng cho mấy thực phẩm tốt cho sức khoẻ, chế độ ăn kiêng, chế độ tập thể hình, ... Từng dòng đều có nét hằn của bút chì, có mấy dòng bôi đen, đánh dấu bằng bút khác màu. Tất cả đều rất chi tiết, rõ ràng.

Seongwoo hyung đang giảm cân? Không được đâu! Anh ấy còn ốm hơn Daniel hắn cơ. Người cứ gầy gầy, eo thì nhỏ xíu, nắm tay mà thấy toàn xương không, lại hay mặc mấy cái áo thun rộng rộng làm người trông ngày càng ốm.

Lật thêm mấy trang cuối, tiêu đề thấy đổi. "Chăm sóc tóc sau khi tẩy tóc"? Anh ấy định đổi màu tóc à? Còn là kiểu màu sáng nữa hay sao mà tẩy tóc? Sao không chịu kể với hắn? Mấy hôm trước Daniel còn kể là sẽ nhuộm tóc vàng cho vòng sau, sao Seongwoo hyung không chịu kể anh ấy cũng sẽ thay đổi màu tóc? Hắn không đáng tin đến thế à?

~o0o~

Ngày diễn Sorry Sorry đã gần kề, Daniel càng muốn hỏi về mấy tiêu đề cuối trong quyển sổ của Ong. Nhưng mà hỏi ra chẳng phải là tự nhận mình đã coi lén sổ của anh ấy sao? Nhưng mà hắn không muốn anh giảm cân đâu, đã gầy còn gầy hơn, không tốt cho sức khoẻ.

_ Danik, suy nghĩ gì lắm thế? Không luyện tập tiếp à? Đừng để Jonghyun phải mắng như Hyunbin đấy. _ Ong Seongwoo thấy cậu em ngồi thừ ra ở góc phòng tập, cầm chai nước lại hỏi.

_ Em thuộc bài rồi mà. _ Daniel đành phải giở nụ cười ngố ngố ra để che lấp suy nghĩ của mình.

_ Sao thế? Có gì cần nói với anh à? _ Đương nhiên điều đó không thoát khỏi mắt Ong, anh ngồi xuống kế bên Daniel, nhíu mày hỏi.

_ Em.... Uầy, anh định giảm cân thật à?_ Daniel xoa xoa tóc, hơi lúng túng hỏi.

Ong im lặng. Không trả lời. Vậy là anh ấy định giảm cân, thật sao?

_ Thông tin từ đâu đấy? Anh còn bị công ty ép tăng cân đây, giảm cân gì! Mà sao em biết thông tin này? _ Ong tỏ vẻ ngạc nhiên sau một hồi im lặng.

_ Quyển sổ của anh.... _ Daniel cúi đầu, chỉ để Ong thấy đỉnh đầu hồng của hắn, nhỏ giọng nói.

_ Ra là cậu là người lục tìm trong vali của anh! Anh đoán không sai mà! _ Ong hừ một tiếng, đánh cái chát vào vai Daniel.

_ Anh biết em lục???

_ Trong phòng của team, có ai dám lục vali anh ngoại trừ cậu hả? Mà đồ đạc anh để cẩn thận lắm, có người thay đổi chỗ để đồ đạc trong ấy là biết ngay. _ Ong bĩu môi nói. _ Đã vậy hôm trước cậu còn là người duy nhất thấy anh lấy quyển sổ ấy ra, đừng tưởng anh đây không để ý cậu lúc ấy nửa tỉnh nửa mê nhá!

_ Vậy còn chế độ giảm cân....

Ong nhìn Daniel một chút, chỉ cười nói:

_ Không phải hôm trước cậu nói với anh công ti kêu cậu giảm cân à?

_ Là viết cho em? _ Daniel ngỡ ngàng hỏi lại.

_ Chứ cho ai? Quyển sổ đó anh đây còn không dám viết chế độ ăn của công ti cho riêng bản thân vào mà cậu lại có trong đó, thật tốt số mà! _ Ong huých vai Daniel, hí hửng nói.

_ Vậy còn vụ tẩy tóc...

_ Cũng là cậu đấy. Để tóc hồng như thế này cũng không tốt cho tóc đâu, dễ xơ lắm. Còn đòi đổi màu vàng cho vòng sau nữa, không chăm sóc tốt nó hư hết. Idol đến cái chân tóc còn phải đẹp, cậu thì có bao giờ quan tâm chuyện đó đâu, làm anh đây phải lo lắng giùm! _ Ong xoa xoa mái tóc thấm đẫm mồ hôi kia, cười trừ.

Daniel nghe xong mà chưa định thần hết. Ong quan tâm đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Anh không còn xa cách với hắn như mấy ngày đầu bắt chuyện nữa. Anh dạn dĩ hơn, mở lòng hơn, vui vẻ hơn, quan tâm hơn. Cảm giác có người lo lắng cho mình thật tốt, cũng thật ấm áp. Giống như mình chỉ cần vô tư theo đuổi ánh sáng mà biết rằng luôn có người kề bên.

_ Anh tốt với em quá! _ Daniel ôm chằm lấy con người mảnh khảnh kế bên, miệng không thể ngừng nhoẻn lên.

Seongwoo hyung thấm mồ hôi, nhưng người anh không ướt nhễ nhại, mà lại thoang thoảng hương sữa tắm anh thường sử dụng. Tóc anh hơi bết lại, cọ vào đầu mũi Daniel khiến hắn cảm giác nhột cả nơi đầu mũi, lẫn trong trái tim.

_ Anh không đối xử tốt với cậu thì với ai. Cậu là người bạn đầu tiên cũng là thân thiết nhất với anh trong chương trình này mà! _ Ong cười cười xoa đầu Daniel.

Thật ra chính bản thân mình nói như thế ngoài miệng, nhưng anh cũng luôn tự hỏi sao mình lại quan tâm Daniel đến thế? Vì cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện, là người đầu tiên thân thiết, là người khiến anh trở nên tự tin, mở rộng trái tim mình ra với mọi người, hay vì lí do khác?

Ong Seongwoo không phải là người hay đi tìm câu trả lời. Vì thế cứ để nó như thế này thôi, không có câu trả lời cũng được, nhưng chỉ cần ấm áp, bình yên như vậy đã là hạnh phúc rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro