#4: Cây dù của Jaeho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc lảm nhảm:

Sáng giờ điên tình vì quả concert của mấy trai 😭😭 Huhu, encore sơ mi trắng đồ, slate đồ, nhiều khi mị muốn viết cái fic Ong làm công 😂😂 Nhưng mà quả sờ đùi của Danik đã làm mị gục trên vũng máu 😑😑😑 Còn méo mặt tank top nữa :(((

Lúc diễn HOM, mị đã tự hỏi Ong mặc lại áo trong Open Up của Kang có thấy thoáng không 😂😂😂

~o0o~

Tên tôi là Kim Jaeho, một cái tên cực kì bình thường ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Giới tính nam, ngoại hình bình thường, tuổi vừa đủ, không cao cũng không lùn, tốt nghiệp trung học và không có ý định học đại học. Vậy bạn hỏi vì sao tôi có thể ngồi đây kể câu chuyện này? Nói nhỏ: tôi là trợ lý stylist cho Ong Seongwoo, nhưng mà cậu ấy cứ gọi tôi là Jaeho hyung thôi.

Tôi không phải là nhân viên của nhà đài, tôi đi theo một chị stylist lâu năm được Fantagio phân công làm stylist cho Ong suốt chương trình. Công ty nào cũng giống Fantagio thôi, chứ bạn trông chờ nhân viên nhà đài sẽ trang điểm, làm tóc đẹp đẽ cho tất cả 101 thực tập sinh à?

Ong Seongwoo là đứa trẻ kì lạ. Phải, là một đứa trẻ đấy. Ban đầu cậu ấy khá nhút nhát, ít nói chuyện với mọi người trong chương trình. Nói sao nhỉ, giống con nhím chăng? Điều đó trở nên bình thường với tôi sau khi nghe được chuyện cậu ấy phải gắn bó gần chục năm với cái công ty mà thậm chí còn chẳng muốn cậu ấy ra mắt trước đây.

Nhưng bắt đầu từ ngày cậu ấy kết thân với cậu nhóc tóc hồng Kang Daniel, cậu ấy thay đổi nhiều. Ong Seongwoo trở thành đầu têu cho mấy vụ hài hước trong chương trình. Mong điều ấy sẽ tăng thời lượng lên sóng của cậu.

Nhưng câu chuyện của tôi chỉ bắt đầu khi tổ sản xuất quyết định phát cho staff mỗi người một cây dù đen, còn thực tập sinh là màu xanh. Có thể do dạo này trời mưa, mà cũng có thể là do nhà đài muốn kiểm soát số lượng ra vào khu  này của thực tập sinh qua camera.

Điều đó vẫn không ngăn cản được mấy cậu trai ranh ma. Nhiều cậu kết thân với staff để được cho mượn cây dù đen, đương nhiên trong vòng bí mật.

Một chị đồng nghiệp của tôi kể: Minhyun còn từng mượn dù của chị ấy để ra đón cậu bé Seonho đi chơi về trễ phải đứng ngoài kí túc xá. Mấy đứa trẻ này... thật là...

Nhưng tôi không tưởng tượng được thực tập sinh mượn dù của tôi lại là Ong Seongwoo. Dù là người hay bày ra mấy vụ hài hước nhưng nói thật, cậu ấy giống như học trò cưng của thầy cô mà bạn thường gặp hồi còn đi học, ngoan ngoãn và luôn chấp hành luật lệ nghiêm chỉnh.

Tối hôm ấy là ngày công diễn của vòng Battle Group, nhóm của Ong và Daniel diễn Sorry Sorry. Dù chiến thắng nhưng không khí giữa Ong và Daniel vẫn khá ảm đạm: Daniel là người duy nhất thua trong vòng này của cả team JL. Chính tôi cũng khá bất ngờ.

Sau giờ diễn, các thực tập sinh trở về kí túc xá. Tôi và mấy đồng nghiệp cũng trở về đó cùng mấy cậu ấy để thu dọn đồ đạc. Dù gì mấy cậu trai mà, tẩy trang sạch sẽ cũng là vấn đề mà trợ lí như tôi phải quan tâm. Chính tôi cũng không nhận ra chút việc vặt ấy lại ngốn thời gian đến vậy. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần đêm, ngoài trời lại mưa lớn, chắc chúng tôi phải ngủ qua đêm ở đây.

Mới trải mấy cái mền xuống sàn nhà của khu vực dành riêng cho staff (dù gì cũng đoán trước được việc này từ ngày đầu chương trình rồi), tôi lọ mọ bước ra khỏi cửa để tránh tiếng ồn của đồng nghiệp đang nói cười trước giấc ngủ. Tôi cần yên tĩnh một chút. Một ngày khá mệt mỏi mà.

Châm điếu thuốc lá trên tay, tôi rít một hơi thật dài. Dựa lưng vào cây cột trước cửa khu nhà của staff, tôi cảm thấy hơi bồng bềnh một chút. Trong giây phút cố gắng làm mình tỉnh táo, tôi đưa mắt nhìn ra màn mưa ngoài kia.

Một bóng dáng thon dài chạy xuyên màn mưa để từ từ lại gần tôi. Uầy, bạn cũng hiểu mà, đêm đêm, mưa thì rả rít, mà lại có bóng dáng chạy lại gần bạn, nói chung là mang hơi hướng mấy bộ phim kinh dị một chút. May mà tôi có trái tim khỏe, chứ không thôi là khỏi có chuyện kể rồi.

Lại gần tôi mới nhìn rõ được đó là ai. Cậu nhóc mà tôi thường chăm sóc, Ong Seongwoo. Cả người cậu ướt đẫm, mái tóc lúc nãy tôi làm cho cậu cũng xẹp xuống, dính bết vào gương mặt góc cạnh, áo thun ướt nhẹp bám vào thân hình ngày càng gầy đi ấy.

_ Ongie? Giờ này chạy đến đây làm gì? Định hù chết bọn anh à? _ Tôi vỗ vai cậu nói.

_ Jaeho hyung, cho em mượn .... mượn cây dù của anh .... _ Cậu ấy thở hồng hộc nói.

_ Đêm thế này cậu định đi chơi à???

_ Không phải. Lúc nãy em nhận được cuộc gọi của Daniel, giọng thì xỉn mất đất mà cứ đòi uống tiếp. Em hỏi hết mấy anh trong công ty MMO rồi, không ai đi cùng cậu ấy cả! _ Nét mặt Seongwoo hiện rõ lo lắng, lông mày chau hết lại.

_ Cái gì? Thật ấy hả? _ chính tôi cũng hơi hoảng _ Nhưng mà cậu cũng có biết cậu ấy uống ở đâu đâu mà tìm?

_ Không biết mới phải tìm. Em có ghi hết mấy quán mà Danik thường kể trong quyển sổ tay, cứ tìm hết mấy quán đó rồi tính chứ biết sao giờ. _ Ong xoa xoa mái tóc ướt của cậu ấy, đầu óc cậu có vẻ rối bời.

_ Anh đi với cậu. Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn cậu và Daniel, có chuyện gì cũng dễ giải quyết. _ Tôi hơi chần chừ một lúc rồi đưa ra quyết định. Thời gian càng dài thì càng khó tìm ra Daniel.

Chính Ong cũng hơi ngỡ ngàng một chút rồi gật đầu đồng ý. Từ lúc tôi lấy cây dù đen đến lúc chúng tôi bước ra khỏi khu vực mà tổ sản xuất thuê, tôi không đếm thời gian nhưng những hành động ấy có lẽ là những hành động gấp gáp nhất tôi từng làm.

Một quán.... Hai quán... Đến quán thứ năm rồi mà vẫn chưa thấy cái đầu hồng kia đâu. Ây dà, chính cậu ta cũng biết tóc cậu ta màu nổi bật đến thế mà đi đâu thế không biết. Lỡ fan phát hiện rồi sao? Nhìn qua Seongwoo, cậu ấy càng lo lắng hơn, có lẽ đôi môi bị che lấp giữa khẩu trang kia đang tự hỏi bản thân chăng?

Đến quán thứ sáu, may mắn làm sao, khi chúng tôi hỏi chủ quán, bà ấy chỉ cho chúng tôi vị trí ngồi của Daniel, một góc khuất ít ai chú ý.

_ Hai cậu là bạn cậu ấy hả? Tôi biết cậu ấy đang tham gia chương trình nên mới dìu cậu ấy vào góc đó để không ai chú ý. Haiz, cậu ấy say thật rồi. _ Chủ quán chép miệng nói.

Seongwoo luôn miệng cám ơn chủ quán, nhanh chóng kéo tôi đến góc ấy, làm tôi chưa kịp phủ nước mưa trên cây dù nữa. Cậu nhóc Daniel có vẻ say lắm rồi, nằm vật cả ra bàn, thế mà tay cứ không ngừng chạm vào lon bia.

_ Daniel, Danik! Để anh đỡ em về! _ Ong Seongwoo hốt hoảng đỡ cánh tay của Daniel lên vai mình, định khuân cậu ấy về.

Còn con mèo đỉnh đầu hồng kia thì làm gì còn ý thức. Cứ mè nheo gọi tên Seongwoo, rồi cái gì mà Ongie, Seongie đủ thứ trên đời. Ôi trời ạ, say đến thế là cùng!

Tuy hai đứa không chênh lệch chiều cao là mấy nhưng mà vóc dáng của Daniel vẫn bự hơn hẳn Ong, cả người cậu ta khi được đỡ giống như che lấp hẳn cả người của Seongwoo vậy. Do vóc người tôi cũng khá ốm yếu lại thấp nên Ong nhờ tôi che dù giùm cả bọn. Vậy là tôi che dù, Ong đi ở ngoài cùng, ở giữa là cái tên say mòng mòng Kang Daniel. Cây dù không quá bự cho cả ba thằng đàn ông che, che chỉ đến được chỗ giao vai của Daniel và Ong nên tính ra, Seongwoo ướt cả.

_ Này! Cậu thay chỗ Daniel ra ngoài đi chứ cậu ướt hết cả rồi! _ tôi lo lắng nói.

_ Em không sao đâu! Cậu ấy đang say mà, ướt mưa nữa là lại bị cảm như mấy hôm trước nữa! _ Ong cười xoà nói.

Dưới ánh đèn leo lét của đèn đường dưới màn mưa, tôi chợt lặng ra trước nụ cười ấy. Nụ cười không vụ lợi, không toan tịn, chỉ đơn giản là sự bao dung, vui vẻ.

Đến lúc chúng tôi đến được kí túc xá chắc cũng đã gần nửa tiếng trôi qua. Mưa vẫn chưa tạnh. Có mấy cậu nhà MMO đang đứng trước cửa kí túc xá, mặt lo lắng nhưng lại dãn ra khi thấy bóng dáng chúng tôi.

Cả bọn rối rít đưa Ong và Daniel vào trong. Tôi chỉ đơn giản cầm dù, nhìn theo những con người trẻ tuổi ấy đi về phía ánh điện chói sáng.

Dưới ánh đèn tưởng chừng như sáng mãi ấy, có một Ong Seongwoo người ướt đẫm vẫn cố gắng dìu một Daniel to con gần như che trọn bóng dáng cậu ấy, gương mặt ánh lên niềm vui sướng pha lẫn thở vào nhẹ nhõm. Xung quanh, mọi thứ có vẻ mờ dần đi, kể cả tôi, cả những phòng kí túc xá, cả tiếng mưa rả rít ngoài kia....

Chỉ còn lại cây dù đen tôi đang cầm, tương phản với một Ong Seongwoo không ngừng nở nụ cười dịu dàng, còn Kang Daniel dù say tí bỉ vẫn không ngừng gọi tên người con trai đang dìu mình.... Sáng rực, in dấu, và khiến tôi nhớ mãi... Cái tháng ngày mà hai con người ấy dành cho nhau thứ tình cảm tinh thuần nhất tôi từng biết... Thứ tình cảm mà chính tôi còn không biết được mình có thể tin tưởng nó hay không giữa thành phố Seoul này. Nhưng có lẽ hai đứa trẻ ấy lại hiểu được những cảm xúc trong sạch như giếng nước ngày thu mà một người bị tháng năm mài mòn như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được...

Bởi vì họ là Ong Seongwoo và Kang Daniel...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro