#5: Có một Kang Daniel như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lảm nhảm again:

Huhu, nhìn bạn Ong hôm nay mị không muốn gả bạn đi nữa~~~ Nhìn như senpai ấm áp trong mấy manga ấy 😭😭 Mị ngất trên vũng máu rồi!!!!

À đang suy nghĩ lại có nên gả Ong cho Hoàng thượng không :)) Để bạn Kang rù quến, thả thính liên miên kia bị bơ đi :))

~o0o~

Fan thường gửi quà tặng cho người thương của mình, cái này không có gì lạ. Các thực tập sinh trong chươnh trình cũng được nhận quà như thế, có fan gửi đến công ty, có fan gửi qua tổ sản xuất.

Chuyện đó sẽ chẳng có gì nếu không có mấy người trong tổ sản xuất đã lấy quà mà không xin phép. Chuyện này đã truyền khắp kí túc xá cả tuần rồi, nhiều thực tập sinh bị lắm nhưng lại chẳng bắt được tận tay.

Team Get Ugly cũng nghe được chuyện này. Kể cả Jihoon cũng đã bị lấy quà. Nhóc ấy kể hôm bữa thấy fan đăng lên mạng xã hội là đã tặng cho cậu một đôi giày tập mới qua tổ sản xuất. Thế nhưng khi công ty kiểm lại quà thì chẳng thấy món quà ấy đâu. Đương nhiên tổ sản xuất bị nghi ngờ đầu tiên, nhưng do không có bằng chứng nên Maroo cũng không muốn làm to chuyện lên.

Jihoon rất bực về chuyện này. Cả team Get Ugly đều biết.

Nhưng chính Ong Seongwoo không ngờ mình cũng bị như thế. Chỉ khác là, lần này anh bắt tận tay.

Buổi tối hôm ấy, anh trở về kí túc xá, cả người bực bội, cáu gắt, còn Daniel đi kế bên thì hơi bối rối. Mấy nhóc trong team thấy mấy anh lớn như thế cũng không dám hỏi chuyện, vội vàng tắt đèn đi ngủ.

Mọi người chỉ biết chuyện khi sáng hôm sau Kiwon, người chuẩn bị âm thanh của nhóm Get Ugly còn không đưa cho Seongwoo cái mic nào. Jisung không khỏi lấy làm lạ, anh khều khều Daniel:

_ Này! Có chuyện gì thế? Bình thường Kiwon hyung hay gắn mic cho Seongwoo lắm mà?

Daniel không khỏi thở dài rồi kể câu chuyện cho anh lớn nghe. Ra là hôm qua, khi ghé qua chỗ staff ở để lấy mấy bịch snack mà Daniel nhờ chị stylist mùa giùm, bọn họ tình cờ nghe được việc Kiwon cùng mấy người nữa lấy quà của team Get Ugly. Trong đó, Daniel và Jihoon là bị lấy nhiều nhất, thậm chí trong đống quà ấy còn có mấy thiết bị điện tử đắt tiền như laptop, tai nghe,...

Seongwoo trong cơn giận dữ đã không làm chủ được bản thân. Anh đẩy cửa vào mắng cho đám người ấy một trận. Có lẽ hành động hôm nay của Kiwon là để trả đũa cho hôm qua.

Jisung nghe xong cũng không biết khuyên rằng gì hơn. Cũng may là không chọc phải team edit, không thì càng khổ cho Ong hơn.

Có vẻ Ong cũng hiểu được điều này nên cả ngày nay anh cứ lầm lì. Daniel thấy lo lắng lắm. Một ngày rồi mà Ong cũng không nở lấy một nụ cười. Ánh mắt anh xám xịt, không còn ánh lên niềm vui như mọi hôm nữa.

Hắn phải làm điều gì đó. Không thể để Seongwoo như thế này mãi được. Hai đứa phải debut chung, đây là lời hứa mà. Nhưng anh cứ lầm lì mãi như thế này sẽ bị evil edit mất thôi!

Đợi đến tối, khi cả nhóm bắt đầu lên giường, Daniel quyết định hành động. Hắn với tay lấy cái áo khoác. Đi ra khỏi cửa. Đích đến là phòng của các staff. Đi kèm với một số thứ giá trị trong vali.

Ong Seongwoo không chú ý. Anh đang mệt mỏi nằm trên giường sau một ngày chán ngắt. Anh suy nghĩ mãi về hành động của mình, về bước đi tiếp theo trên con đường mệt mỏi này...

Lúc Daniel trở lại đã qua nửa đêm. Ong mới ngủ được một chút nên giật mình tỉnh khi nghe tiếng động ở giường đối diện.

_ Daniel? Là cậu hả?

_ Seongwoo hyung, em đánh thức anh à? _ Daniel cũng hơi bối rối.

_ Cậu đi đâu về khuya thế? Mà đi hồi nào vậy? _ Seongwoo đã tỉnh hẳn rồi, anh lo lắng hỏi.

_ Em.... _ Chính Daniel cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn không muốn Ong biết việc hắn gặp mấy người kia.

_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. _ Ong nhận ra sự kì lạ trong cách trả lời của Daniel. Anh thở dài.

Đèn ngoài hành lang leo lét, hắt xuống thành những vụn sáng mỏng manh trên khuôn mặt hóp lại của Ong. Anh đứng dựa vào người Daniel, giọng mệt mỏi:

_ Giờ kể được rồi chứ?

_ Em đi xin lỗi đám người ấy. _ Daniel ngửi thấy hương dầu gội của anh thoang thoảng bên mũi. Mùi hương nhẹ nhàng ấy khiến hắn thả lỏng người.

Ong quay phắt lại, giọng giận dữ:

_ Sao cậu lại làm thế?? Đó là chuyện riêng của anh cơ mà? Cậu dính vào rồi cũng bị đối xử như anh thì sao? Hạng của cậu đang lên mà???

Daniel mỉm cười. Không phải là kiểu cười ngố ngố thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng đến lạ:

_ Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Em là trưởng nhóm, là nhiệm vụ của em. Nhưng trước tiên, anh còn là anh Seongwoo của em, là em phải làm, anh đừng suy nghĩ gì cả...

_ Nhưng....

Ong chưa kịp cãi lại thì Daniel đã ôm chầm lấy anh:

_ Lần trước anh không ngại mưa lớn đi đón em khi em say, là em không tốt. Thế nên từ bây giờ anh phải để em đối xử tốt với anh, bắt đầu từ chuyện này...

_ Danik... _ Ong không biết trả lời thế nào. Câu nói của Daniel khiến anh bối rối. Dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà anh lại chẳng thể phản bác.

Daniel ôm chặt lấy anh. Cả người hắn vững chãi, đôi tay thon dài siết chặt lấy thân hình mảnh mai của Ong...

_ Anh đừng lo cho em. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Tuy Ong biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng anh vẫn khó chịu trong lòng. Cả anh và Daniel đều có lòng tự trọng cao. Cả hai đứa đều cứng đầu. Cậu là Daniel cơ mà, sao có thể đi xin lỗi những kẻ vô lí kia cơ chứ? Sao cậu lại ngốc thế? Lại xin lỗi thay anh? Đứa ngốc này!! Là anh làm sai cơ mà, sao cậu lại nhận hết về phần mình!!!

_ Cậu nói gì với họ? _ Ong đương nhiên biết Daniel đã phải nhún nhường lắm. Nghĩ về điều đó càng làm anh đau lòng hơn.

_ Chỉ là xin lỗi thôi mà. Nhưng mà đi kèm với chút tiền nữa. _ Daniel cười hì hì nói.

_ Tiền? Bao nhiêu? Cậu lấy đâu ra? _ Ong càng cảm giác lòng nặng trĩu.

_ Là tiền tiết kiệm của em. Không sao cả! _ Daniel vỗ vai Ong _ Nhưng mà em thu hoạch được điều bất ngờ nè!

Nói rồi Daniel bật sáng chiếc điện thoại lên. Là hình ảnh phòng của những kẻ kia.

_ Anh xem này, ở góc này là quà của chúng ta bị bọn họ lấy đi đấy! _ Daniel phóng to góc phải màn hình lên.

Ong chăm chú nhìn theo tay Daniel. Đúng vậy, không chỉ có mấy đồ đắt tiền mà còn có giày, quần áo, ... và đặc biệt trên đó còn để tên fansite với tên bạn fan tặng nữa!!!

_ Em sẽ đưa cái này cho PD. Ông ta ghim Kiwon lâu rồi, nghe bảo do anh ta là con của một tiền bối ép buộc Ahn PD đưa vào chương trình. Cái này sẽ giúp đỡ chúng ta thôi. _ Daniel hớn hở nói.

Ong không biết nói gì hơn. Bao buồn phiền của anh tan biến cả. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Bao con đường đen ngòm mà anh đã vẽ ra cũng đi vào dĩ vãng nhờ cậu nhóc này. À, còn cậu nhóc gì nữa nhỉ? Đã là một người đàn ông trưởng thành rồi! Biết lo lắng, quan tâm và bảo vệ anh. Không còn là cậu bé Daniel với mái tóc hồng mà là chàng trai Kang Daniel đã lớn rồi.

_ Cám ơn em, Danik...

Daniel ngoài mặt cười hì hì tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng hắn chẳng được bình yên đến thế đâu. Cảm giác thoả mãn tràn ngập trái tim ấy. Cái cảm giác bảo vệ được người mình quan tâm còn to lớn hơn cả những thành công mà hắn từng đoạt được. Chỉ mong sao cho khoảnh khắc này dừng lại mãi, để bọn họ có thể bên nhau bình yên đến thế này thôi.

Trong lòng Ong Seongwoo lại trỗi dậy thứ cảm xúc lạ lùng. Cảm xúc dành cho Daniel. Bởi vì có một Daniel mạnh mẽ đến thế, một Daniel luôn ở cạnh anh, một Daniel luôn bảo vệ anh mà không quan tâm đến hậu quả, một Kang Daniel đáng yêu đến như thế, như thế thôi...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro